Leo thấy mình đang chạy. Phía sau lưng cơn mưa đá rơi ập xuống khiến những ngôi nhà từ xiêu vẹo đến đổ sập. Cậu cắm đầu chạy, chạy mãi. Chạy đến khi lạc vào một vùng tối đen, chẳng rõ một thứ gì.
Cảm giác lo sợ bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu của Leo. Cậu muốn hét to nhưng không thành tiếng. Cậu muốn lao đầu chạy nhưng chẳng còn có thể xác định được phương hướng. Mồ hôi trên trán Leo rịn ra, ướt cả dải băng màu xanh đen lấm bẩn.
Bỗng chốc từ trên cao, luồng ánh sáng vàng ập xuống cả cơ thể Leo. Cậu cảm giác thứ ánh sáng đó nóng, rất nóng. Leo lao quán tính về một phía. Chân cậu hụt một khoảng sâu. Cả cơ thể Leo rơi tuột xuống phía dưới. Còn ánh sáng vẫn tiến sát gần hơn, nóng rực.
Leo bật dậy. Cơn mưa ập đến làm cậu sực tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mặt Leo lấm lem đất. Cậu lấy tay quẹt những giọt nước rơi trên trán mình. Cơn mưa làm dịu bớt không khí oi nồng xung quanh nhưng lại tạo cảm giác trơ trọi giữa khung cảnh mà mọi thứ đều đổ nát.
Leo cảm thấy rất khát. Cậu đưa lưỡi nếm một giọt nước mưa rơi xuống nhưng phải quay mặt phun ra ngay lập tức bởi mùi vị quá khủng khiếp. Đây không phải là một cơn mưa thường mà là một cơn mưa a-xít.
Leo nheo mắt, cố quan sát mọi thứ khi cơn mưa đã nặng hạt hơn. Cậu chạy nhanh vào một ngôi nhà đã đổ sập gần hết, chỉ còn trơ hai vách tường nhẵn. Mọi thứ quá lộn xộn, ngổn ngang trên nền đất. Dấu vết còn lại của cơn mưa đá kinh hoàng vừa có sức phá hủy, vừa tiết ra phóng xạ khiến con người tan biến vào hư không chẳng chút dấu vết.
Leo vô tình chạm tay vào vách tường. Cảm giác lạnh toát truyền nhanh vào cơ thể cậu. Leo rụt tay lại. Vẻ mặt vẫn chưa thoát khỏi sự tò mò khi phát hiện ra phía sau chiếc tủ lớn không còn nguyên vẹn là một lối đi hẹp tối tăm dẫn đến nơi đâu chẳng thể biết được.
Tiếng sấm rền đánh ầm cách Leo một khoảng không xa. Nước mưa lúc này đã đủ tạo thành dòng ẩm ướt lan khắp ngôi nhà đổ nát. Một phút suy nghĩ trôi qua, Leo quyết định đưa mình vào lối đi hẹp. Vì dù sao, trong đầu cậu cũng chẳng còn kế hoạch nào hay ho hơn. Bản thân cậu cũng chẳng còn gì để mất.
Leo men sâu vào lối đi tối, chân cậu dò đường lần lữa tiến về phía trước. Tiếng sấm rền bắt đầu xa dần, chỉ còn lại âm thanh u u đọng vào vành tai nghe thật khủng khiếp.
Trong con đường hẹp tối tăm đó, Leo gần như mất cảm giác về thời gian. Cậu cứ đi mãi cho đến khi thấy một luồng ánh sáng nhòe nhoẹt phía xa. Leo dụi mắt một lần, hai lần. Rõ ràng, cậu không hề nhìn lầm.
Càng tiến gần đến phía ánh sáng. Leo càng cảm nhận được một sự ấm áp nào đó. Hẳn ở đây đang có hiện diện của một ai khác. Nghĩ đến đó, Leo cảm thấy thật vui mừng. Vì ít ra cậu cũng biết chắc một điều rằng, mình không cô độc giữa một thành phố chết.
Suy nghĩ đơn giản đó có vẻ khiến Leo mất đi sự cẩn trọng. Cậu quan sát xung quanh hời hợt rồi tựa nghiêng người vào một tấm vách có vẻ như sạch sẽ nhất. Quá nhiều sự lơ đễnh cũng đủ thời gian để một vật cứng đập sau lưng Leo bất thình lình.
Cậu gục xuống sàn nhà bất tỉnh.