Chân Han tê cứng. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân vô dụng đến thế. Cố ngoi đầu lên giữa đám bụi mù, Han ho sặc sụa mất một lúc lâu mới dừng lại được. Cậu vừa mơ một - à đến hai giấc mơ kỳ lạ nhất trong đời. Một giấc mơ Han thấy mình gặp lại tên Chuột Chũi đáng ghét. Kẻ từng ra tay phá hoại không biết bao lần cuộc sống tốt đẹp của cậu.
Ngay từ nhỏ, Han đã chẳng biết mình là ai, từ đâu đến. Lúc cậu nhận biết được thế giới xung quanh, cũng là lúc Han thấy mình đơn độc trên một chuyến tàu đến thành phố POM sinh sống. Rồi cậu được đưa đến ở nhà một người phụ nữ luống tuổi chưa bao giờ biết nở một nụ cười. Ở với bà ta, Han phụ trách công việc chăm lo cho một khu vườn có đầy những thứ kỳ lạ nhất thế giới này.
Những cây khổng lồ phe phẩy tán lá chi chít hình thù trông như Đuôi Cá, hàng Cà Rốt dị dạng với đôi mắt nhô lên từ mặt đất nâu luôn chằm chặp vào kẻ nào đi ngang chúng, gốc cây đen ngòm vẻ mặt thằng hề ngạo nghễ luôn sẵn sàng cười bất chấp giờ giấc...
Quá nhiều thứ quái quỷ làm Han sợ mất hồn mỗi khi trông thấy. Nhưng Han không được phép có lựa chọn khác. Hoặc ở với một mụ đàn bà trồng cây quái dị, hoặc là bị tống ra khỏi nhà và trục xuất nhanh chóng ở thành phố thiên đường POM.
Dĩ nhiên, không đời nào cậu lại chọn bị trục xuất. Han cũng đã từng nghĩ đến việc trốn đi khỏi ngôi nhà khốn khổ này. Nhưng POM là nơi có luật lệ nghiêm ngặt, nếu ai đó không được sự bảo hộ từ một công dân chính thức trong thành phố thì người đó sẽ phải rời khỏi đây.
Câu hỏi được đặt ra là Han nên phản kháng hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Thà cậu đối diện với đám cây cỏ quái lạ này còn hơn. Vậy là ngày ngày Han phải chăm sóc cẩn thận tất cả các cây trong vườn. Từ sự hoảng sợ, Han dần cảm thấy mọi thứ cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ. Ngoại trừ một việc, đó là thằng con trai của bà giám hộ - tên Chuột Chũi.
Hắn lùn tịt. Đôi mắt ti hí, hàng lông mày rậm cùng quả đầu lởm chởm như cuộn kẽm gai. Thân hình hắn trông như một con Chuột Chũi cỡ lớn, thô kệch, bẩn thỉu.
Tên Chuột Chũi không hề thích Han. Mỗi lần gặp cậu, hắn sẽ bày đủ trò khích bác. Vì Chuột Chũi biết, hắn có mẹ bảo vệ. Những trò đùa quá khích, những trận đòn no thâm tím mặt mũi theo suốt Han đến khi trưởng thành.
Một ngày nọ, tên Chuột Chũi (lúc này đã cao lớn, gầy nhom) buồn chán. Hắn liền bày trò với chúng bạn, bắt Han cột ở một góc và đưa tay cậu vào miệng cây Đại Bàng - một giống cây độc có hình con Đại Bàng dữ tợn. Mỗi ngày chăm sóc, Han đã phải dè chừng rất nhiều mới không bị nó cắn phải. Bởi theo lời mụ giám hộ, loại cây này sẽ tiết ra một chất biến đổi cực độc khiến cho những ai bị nó cắn phải sẽ rơi vào trạng thái sống không được, chết không xong.
Nhờ ơn tên Chuột Chũi, Han đã bị một trận đau đến mê man. Cậu chỉ nhớ sau khi thức dậy, bản thân mình trơ trọi trong một góc vườn, Han đã không còn thấy bóng dáng tên Chuột Chũi cùng lũ bạn hắn đâu nữa. Kể từ đó, cứ về đêm là Han lại mơ những giấc mơ kì lạ, không ngày nào thức giấc mà không mỏi mệt.
Han không hề biết trong thời gian cậu mê man. Một bóng dáng cao lớn đã đến tiêm vào cơ thể Han một liều thuốc cứu mạng. Bóng dáng đó đến rất nhanh và cũng biến mất thần tốc mà không để lại dấu vết nào.
Sau đó trận thảm họa của thành phố xảy ra. Han không còn thấy mẹ con tên Chuột Chũi. Nhưng đêm hôm nọ, Han trông thấy khuôn mặt tên đáng ghét ấy trong giấc mơ của mình. Hắn ta xơ xác, phờ phạc đến đáng sợ. Nhưng sự tàn lụi của tên Chuột Chũi có vẻ không làm hắn bớt hung hăng đi chút nào. Han mơ thấy hắn lao đến cố cướp túi đồ mà cậu mang sau lưng. Có lẽ Chuột Chũi nghĩ Han giấu thức ăn trong đó và cơn đói khát đã làm hắn một lần nữa trở thành con quỷ.
Chuột Chũi lao vào Han, vật cậu ra nền đất đấm túi bụi. Trong lúc hoảng loạn, Han đã xô hắn ta vào một bụi cây to và bằng cách nào đó, cậu ra lệnh được cho bụi cây nuốt chửng hắn.
Một giấc mơ quá điên rồ. Có vẻ cơn ác mộng về tên Chuột
Chũi còn lâu lắm mới chịu buông tha Han.
Còn giấc mơ thứ hai cũng hoang đường không kém, đó là khi Han thấy mình bị bắt vào căn phòng trắng cùng sáu kẻ trẻ tuổi xa lạ. Và có lẽ Han sẽ tin tuyệt đối đó là một giấc mơ khác nếu cậu không tận mắt nhìn thấy máu rỉ ra trên cổ tay mình, còn xung quanh là sáu cơ thể lăn lóc bất động.