JBin có thể là kẻ tỉnh táo nhất trong số những con người đang bị giam trong căn phòng, hay chính xác hơn là chiếc lồng sắt khổng lồ này. Vì cậu đã ở bên Brian đủ lâu để hiểu được mọi hành động của anh đều có lý do hợp lý.
Tuy vậy, Brian chưa bao giờ là người dễ cho người đối diện nắm bắt được chính xác suy nghĩ của mình. Nhất là sau khi anh bị phản bội, kéo theo đó là cả một thảm họa cho thành phố POM.
Cả căn phòng giờ đây không còn dáng vẻ như ban đầu. Những mảng tường và trần hỗn độn trên sàn, hé lộ ra những song sắt bất khả xâm phạm. Sáu con người sau cơn chấn động mạnh nằm hỗn độn mỗi người một nơi. JBin nhìn cảnh tượng đó, một lần nữa cố đoán điều mà Brian đang thực hiện. Dĩ nhiên là lại bất thành.
JBin đưa tay vỗ vỗ đầu cố xua đi cơn choáng. Sáu nhân vật được chọn còn lại cũng bắt đầu cử động. Và khi đã định hình được những chuyện đã xảy ra thì họ đều có cùng hành động là nhìn qua lớp song sắt, cố xuyên tầm nhìn đi xa hơn khỏi cái màu đen vô vọng của bóng tối.
- Brian, tôi nghĩ thử thách như vậy là đủ rồi! - JBin hét to lên như cố để Brian nghe thấy. Không có lời hồi đáp nào của Brian. Có thể hệ thống âm thanh truyền đi đã hỏng mất sau cú chấn động vừa rồi.
- Anh ta không đáp lại đâu, JBin. Nhưng tôi tin chắc Brian vẫn đang theo dõi mọi hành động của chúng ta. – KayZ lên tiếng như một sự hồi đáp cho những hành động vừa rồi của JBin.
- Có ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đang thật sự diễn ra ở đây không? - Zane cố nhấn mạnh từng lời một cách bình tĩnh, dù cho cậu vừa thoát khỏi một tai nạn suýt chết.
- Cậu điếc à. Chẳng phải người tên Brian kia đã nói rõ hết rồi đó sao. - Alan lên tiếng, mắt không buồn nhìn đến Zane dù chỉ là một chút.
- Chỉ những kẻ ngu ngốc như anh mới đi tin mấy lời đó thôi Alan. Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc? - Zane mỉa mai.
Mặt Alan tỏ vẻ khó chịu ngay lập tức. Dù là trong bóng tối nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận thấy điều đó.
- Tôi chỉ mong mảng trần vừa rồi thật sự nghiền nát cậu.
- Alan nghiến răng.
JBin cảm thấy không khí nơi đây căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu Brian đã lựa chọn những con người này thì có lẽ anh ta sẽ phải đau đầu suốt cuộc hành trình truy tìm Circle. Bởi JBin nhìn thấy sự hiếu thắng, tính trẻ con và cả sự hằn học giữa họ đang là rào cản lớn nhất.
- Chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? - Đến lúc này Nael mới lên tiếng như một cách đánh động cho biết có sự hiện diện của mình.
- Câu hỏi hay lắm! - Zane cười ồ lên.
- Nếu có cách thì chúng ta đâu có ngồi đây mà tranh cãi. - Leo buộc phải lên tiếng trước câu hỏi ngớ ngẩn của Nael.
Tất cả mọi người đều bắt đầu cười ồ lên không ngớt, dĩ nhiên trừ Nael. Bởi cô ả đang đỏ mặt vì đã vô tình nói lên một câu thừa thãi.
Kể từ giây phút đó, JBin cảm thấy bức tường vô hình giữa họ đã bị phá hủy. Dường như là nhanh hơn cậu nghĩ.
- Tôi tên JBin.
- Tôi tên KayZ, đồng đội của cậu này. - KayZ quay sang nháy mắt với JBin .
- Tôi là Han.
- Tôi là Leo.
- Tôi là Nael.
- Tôi là Zane và dĩ nhiên tôi không hề thân thiết hay quen biết gì với hắn ta cả. - Zane hất mặt về phía Alan.
- Tôi là Alan. Đúng như cậu ta nói, tôi và cậu ta chẳng có mối quan hệ quen biết nào với nhau cả. - Mặt Alan không chút cảm xúc.
JBin một lần nữa vỗ đầu. Lần này không phải là một cơn đau đầu cho chấn động nữa.
- Brian điên rồi! - JBin nghĩ thầm và phút chốc rùng mình khi tưởng tượng đến một viễn cảnh tương lai khi họ cùng đội.
Đáng sợ phết ấy chứ không đùa đâu.