Nael không thích cảm giác ngột ngạt này chút xíu nào. Cả thảy bảy con người ở đây đã mắc kẹt gần một giờ đồng hồ tính từ lúc quả lồng sắt khổng lồ rơi chạm đáy.
Cô ả cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng tiếng ồn ào của Alan lẫn Zane cứ liên tục làm Nael phải mở mắt ra xem đang có chuyện gì. Mỗi lần như vậy, ả lại chú ý đến Leo, đang tựa vào một bên vai của mình ngủ say.
Nael thở hắt, cô ả chỉ mong cơn ác mộng im ắng này sớm chấm dứt. Không hiểu vì sao, không gian càng im lặng càng khiến cô ả bất an. Và rồi, “giấc mơ” có vẻ đã thành sự thật.
Tiếng sột soạt vọng lại từ một nơi dường như rất xa. Rồi từ từ lớn hẳn. Bảy con người trong căn phòng bắt đầu có phản ứng phòng vệ. Nael hy vọng, đó không phải là tiếng ồn của lũ chuột. Vì đó là thứ mà cô ả kinh hãi nhất trên đời.
Dĩ nhiên, trong vài trường hợp thì cơn ác mộng bỗng dưng trở thành hiện thực theo cách trớ trêu hơn chúng ta nghĩ.
Đó đúng là một lũ chuột.
Lũ chuột ồ ạt xông thẳng vào chiếc lồng với những chắn song sắt kiên cố. Những người trong phòng bắt đầu náo loạn lên. Nael thật sự hoảng loạn. Cô ả dùng mọi sức bình sinh bám chặt lấy tay Leo lúc nào không hay.
Phía bên kia không xa, KayZ dùng khả năng di chuyển tốc độ của mình cố hất văng lũ chuột ra xa bằng những cú đá liên hồi.
- Lũ chuột đông quá. Tôi không ổn rồi. JBin yểm trợ đi chứ! - KayZ bắt đầu thấm mệt khi lũ chuột quá đông. Lúc này đã tràn qua cơ thể của sáu người còn lại.
JBin đặt bàn tay dưới mặt sàn dơ bẩn. Cậu cố gắng bình tĩnh, mặc kệ lũ chuột để có thể vận dụng được khả năng của mình. Lớp bụi mù dưới sàn bắt đầu dịch chuyển thành cơn lốc nhỏ. Rồi từ cơn lốc nhỏ trở thành một cơn lốc lớn xoáy quanh JBin.
- Mọi người nằm sát xuống sàn nhanh lên. - JBin hét lên giữa lúc cơn lốc xoáy đã bắt đầu mạnh. Nó tạo thành một cơn lốc cuốn phăng lũ chuột hung hãn ngược về hướng chắn song rồi mất dạng dần trong bóng tối.
Nael nhìn thấy JBin khụy chân xuống sàn, có vẻ vì quá mệt. Riêng Nael cùng những người còn lại cả người đã lấm lem, còn thêm phần trầy xước khắp cơ thể. Cô ả cảm thấy mình như vừa chết đi sống lại.
- Có bất công không khi KayZ và JBin đều có khả năng đặc biệt còn chúng ta thì như một lũ bù nhìn vô dụng chờ chết? - Zane lại mỉa mai.
- Brian nói mỗi người trong chúng ta đều có một khả năng đặc biệt. Nhưng không tiết lộ khả năng đó là gì. Ngay cả KayZ hay tôi cũng phải mất rất nhiều năm mới tự khám phá được khả năng đó. - JBin lên tiếng, giọng ngắt quãng.
Nael lắc đầu nguầy nguậy. Cô ả thầm nghĩ, nếu cứ trông chờ vào những kẻ vô tích sự này thì chẳng còn mạng để mà thoát khỏi cái mớ bòng bong đang diễn ra ở đây. Trong một lúc, Nael hét toáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó kỳ diệu lắm.
- Vừa rồi trước khi lũ chuột đến, ai đó có nghe gì không? - Nael lên tiếng, mắt nhìn quanh dò xét phản ứng của mọi người.
- Tôi chẳng nghe cái quái gì cho đến khi lũ gớm ghiếc đó ập vào song sắt. - Han đáp lại, giọng vẫn còn hơi run run.
- Tôi nghe thấy tiếng động từ rất sớm. Vậy có thể khả năng của tôi là lắng nghe được tiếng động từ xa chăng? - Nael giọng hồ hởi. Không thể tin được là trong lúc nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu mà cô ả vẫn có thể bình tĩnh đến vậy.
- Không chỉ vậy đâu. Cô còn có khả năng điều khiển âm thanh di chuyển theo ý muốn nữa. - Đó là tiếng nhân vật có tên Brian. Những người trong căn phòng đứng lên ngay lập tức để lắng nghe âm thanh chẳng biết phát ra từ đâu.
- Các cậu không cần tìm kiếm thiết bị nào cả. Giọng của tôi được truyền đến đây nhờ vào khả năng đặc biệt của Nael. Các cậu có thể vận dụng khả năng này để liên lạc với tôi khi cần. Nhưng không phải là không có điểm yếu. Vì khả năng này của Nael chỉ hoạt động trong môi trường bóng tối và bán kính không quá 100km thôi.
- Vậy khả năng của chúng tôi là gì? - Alan dường như không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.
Brian cười vang. Giọng cười khiến cả bảy người như tức điên lên được.
- Alan, khả năng của cậu là lửa. Zane, khả năng của cậu là điều khiển kim loại. Leo, khả năng của cậu là nước. Còn Han, khả năng của cậu, tôi nghĩ cậu có thể mập mờ nhận ra được rồi. Đó là điều khiển cây cối, thực vật.
- Điều đó giải thích cho việc cậu đã làm cho cái cây nuốt chửng tên to lớn hôm nọ. - KayZ vỗ đét lên trán như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng.
- Anh nói sao? Đó không phải là một giấc mơ ư? - Han nửa tin, nửa ngờ.
- Rất tiếc cậu trai ạ, đó là sự thật. - Brian lại phá lên cười. Nhưng giọng cười đó đã bị đứt quãng bởi Nael không còn gượng được lâu hơn nữa. Nael bắt đầu thấy não như muốn vỡ tung bởi quá nhiều âm thanh không biết từ đâu ùa đến.
Cả cơ thể cô ả ngã huỵch xuống sàn, còn tâm trí thì đang chìm sâu vào một hố đen không đáy nào đó.