Leo ngước nhìn ra ô cửa sổ kính vằn vện những vệt dơ trắng xóa mờ đục. Phía xa xa không gian tối mịt, thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm đổ sập của một tòa nhà lớn nào đó. Cậu chắc chắn điều mình nghĩ là đúng vì Leo có một giác quan rất nhạy ngay từ bé.
Leo nhớ mảnh vườn con mỗi ngày dạo chơi. Nhớ tiếng mẹ cậu la mắng mỗi khi bắt gặp Leo trèo tường lén ra ngoài hẹn hò với những người bạn. Cậu cũng nhớ luôn cả bàn tay bố âm ấm vỗ vỗ vào má khi cậu đang giả vờ ngủ giữa đêm.
Cuộc sống hẳn sẽ là bức tranh màu hồng của riêng Leo nếu chẳng có ngày hôm đó. Không có nỗi đau nào bằng việc bất lực chứng kiến người thân của mình tan biến vào không khí ngay trước mắt. Nỗi đau đó lớn lắm. Lớn hơn suy nghĩ của một cậu trai vừa trưởng thành. Nó giày vò suy nghĩ Leo ngày này qua ngày khác. Biến Leo trở thành con người ít nói, ít cười.
Tiếng “Bíp” vẫn vang đều đều theo nhịp trong căn phòng. Leo quay ngoắt lại, nhìn vào nét mặt của cô ả có mái tóc rối bù đang nhắm nghiền mắt.
Có một điều gì đó rất kỳ lạ từ cô ả này mà Leo đã cảm thấy được từ ngay lần đầu chạm mặt. Leo không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Chỉ biết được nó rất kỳ lạ. Dù cho đến giờ, cả hai vẫn tiếp xúc chưa đủ lâu để biết được suy nghĩ thật sự của cô ả luôn có vẻ ngoài ngáo ngơ này.
Dẫu sao thì Leo và Nael đang cùng ở trong một đội. Cả hai chẳng có quyền lựa chọn về điều này. Chẳng có gì phải gấp gáp khi vẫn còn nhiều thời gian phía trước.
Ít ra, nhờ cú ngất xỉu không anh hùng mấy của Nael đã giúp sáu con người còn lại thoát khỏi cái lồng khổng lồ, hôi hám kia trước dự kiến của Brian.
Chỉ cần nghĩ về những con chuột hôm qua thôi là Leo cũng muốn phát ốm lên rồi.