Brian đứng nhìn về phía loạt máy móc vẫn đang chạy. Có quá nhiều luồng suy nghĩ đè nặng lên các dây thần kinh của anh. Brian biết bản thân mình không có đường lui trong cuộc chiến này. Nhưng anh không có sự lựa chọn khác khi POM có thể sụp đổ vĩnh viễn bất cứ lúc nào.
- Chúng tôi đến rồi, Brian. – Đó là tiếng JBin vang lên từ phía sau.
Brian quay lại, nhìn vào bảy khuôn mặt đang nhìn anh chằm chằm. Nét mặt của họ vừa có sự quyết đoán, vừa phảng phất nghi ngờ. Thật khó để bắt bảy đứa trẻ con mới lớn tin vào Brian.
Nếu đặt vị trí ngược lại, hẳn Brian còn sẽ có nhiều biểu hiện hơn thế nữa. Bản thân anh đang rất lo lắng cho cuộc chiến lần này. Thế nhưng, bằng mọi cách anh không thể để bảy cá thể kia nhìn thấu được.
- Tôi tin những ngày vừa qua các cậu cũng đã hiểu hết lý do tại sao mọi người cùng có mặt tại nơi đây để đối mặt cùng tôi. Mọi người không có sự lựa chọn nào và tôi cũng vậy. Nếu như không tiến hành sớm, mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được nữa. Đó cũng là lý do quá trình thử thách phải dừng lại sớm hơn dự kiến. Đối với chúng ta bây giờ, thời gian là cả một vấn đề.
- Cho tôi thêm một lý do vì sao tôi phải tin lời anh để bước vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm này đi? – Vẫn là Leo. Suốt nhiều ngày qua, cậu liên tục có nhiều nghi ngờ với Brian. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, Brian có thể thấy tất cả chuyện đó.
- Vì đây là cơ hội duy nhất để các cậu gặp lại người thân của mình. Đúng vậy, người thân của các cậu chỉ đang lạc đâu đó trong một chiều không gian khác sau khi nhiễm phóng xạ từ cơn mưa đá được tạo ra bởi quá trình hoạt động lỗi của Circle. Nếu kế hoạch thành công, chúng ta có thể đưa họ về một cách an toàn.
Không gian bỗng dưng im lặng. Brian trông thấy ánh mắt Leo sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Những người còn lại nhìn nhau như dò xét sự tin tưởng lẫn nhau. Câu chuyện nghe có vẻ khó tin. Tuy nhiên họ không có cách nào khác ngoài việc chọn lựa nghe theo Brian. Vì đây hoàn toàn có thể là cơ hội duy nhất mang tất cả người thân quay trở lại.
- Brian, làm thế nào để chúng ta đi đến được nơi cất giấu Circle khi khắp nơi chỉ toàn là phóng xạ và kẻ thù? – KayZ lên tiếng hỏi.
- Chúng ta sẽ đi qua thành phố của Mắt Thủy Tinh. – Brian đáp lại có phần ngần ngại.
- Mắt Thủy Tinh là ai? – Nael hỏi, nét mặt chưa một lúc nào quên mất vẻ ngờ nghệch.
- Là những kẻ đã chọn lòng đất làm nơi sinh sống sau rất nhiều thảm họa xảy ra trên mặt đất. Bọn họ được gọi là Mắt Thủy Tinh bởi vì đôi mắt họ đã thoái hóa dần khi không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời trong thời gian dài…
- … và đặc biệt họ rất căm ghét những kẻ sống trên mặt đất như chúng ta. Đi qua thành phố của Mắt Thủy Tinh đồng nghĩa với việc chọn đi xuống địa ngục. – Zane nối tiếp lời Alan, mặc cho cơ mặt Alan bắt đầu co lại.
- Hoàn toàn chính xác. Trước khi Circle bị tấn công tạo nên cơn thảm họa, Mắt Thủy Tinh đã chia làm hai phe đối lập. Một phe chiếm giữ khu vực tòa nhà trung tâm cất giữ Circle và tạo nên cơn ác mộng vừa rồi. Phần còn lại vẫn còn ở nơi mà Mắt Thủy Tinh chọn là nơi lưu trú ngày trước. Đó là thành phố không nên dại dột bước vào. Tuy vậy như lời tôi nói, hiện tại đó là cách duy nhất tránh khỏi những cơn mưa phóng xạ có thể bất chợt xảy ra bất cứ lúc nào. Đồng thời cũng là lối đi ngắn nhất. Liều lĩnh bây giờ hoặc không có cơ hội nào để liều lĩnh nữa. – Giọng Brian trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết.
- Chúng ta làm cách nào vượt qua thành phố Mắt Thủy Tinh, trong khi ở đây không ai biết được thông tin gì về nơi đó? – Đến thời khắc này, Han quyết định lên tiếng.
- Tôi sẽ giao cho JBin giữ một thiết bị có tên là J dẫn đường. Đó sẽ là quân sư giúp các cậu vượt qua chặng đường nguy hiểm đó.
- Các cậu? Ý anh là, chỉ có chúng tôi đi thôi sao Brian.
- Đúng vậy JBin ạ! Tôi phải ở đây để giữ cho hệ thống máy móc liên tục hoạt động. Cũng là một cách theo dõi và yểm trợ ngay khi các cậu cần. Chúng ta chấm dứt các câu hỏi ở đây. Từ bây giờ, đội các cậu sẽ được gọi chung với cái tên Zero 9. Các cậu có thể bước qua tủ dự phòng phía bên tay phải để nhận áo phòng vệ của riêng mình. Mỗi chiếc áo đều đã được ghi tên trên đó. Nó sẽ bảo vệ các cậu phần nào khỏi phóng xạ và phát huy khả năng đặc biệt của mình tốt nhất.