Giữa cơn nắng gay gắt như giết người, một đoàn người nối dài chuệch choạc đi với vẻ mỏi mệt. Dưới mặt cát vàng nâu thô ráp, bóng đoàn người in hằn vằn vện với đủ mọi hình dạng kỳ lạ. Đoàn người đã đi được ba ngày. Hoàn toàn bằng đường bộ, bởi họ chẳng có sự lựa chọn nào khác, vì sự an toàn của mình. Họ cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.
Thứ duy nhất để cả bảy con người không mấy bé nhỏ đặt hết lòng tin vào là một thiết bị được thiết kế như chiếc đồng hồ đeo tay bình thường có khả năng dẫn đường. Còn đến La Mã hay Trung Đông thì có trời mới biết.
- Tôi thật sự không thể chịu nổi thêm cảnh này một phút giây nào. - Zane quyết định dừng lại. Cậu ngồi phịch xuống cát nóng, đầy mệt mỏi. Môi cậu đang nứt ra thành từng mảng như khoảng đất trống nhiều năm liền không được tiếp nước.
- Cậu có thôi than phiền đi không hả? Ở đây ai cũng mệt chứ không riêng gì cậu đâu. Gì mà yếu đuối như con gái thế.
– Alan đáp lại. Ngay sau đó là một tiếng phịch khác trên nền cát. Mái tóc trắng của anh sáng lòa dưới nắng.
- Tôi biết anh giỏi rồi hỡi con người hoàn hảo. – Zane mỉa mai, không quên ném cho Alan một cái liếc dài đe dọa.
- Đấy, chúng ta là một đội cơ đấy. - Han bực dọc.
- Một đội hoàn hảo. Hoàn hảo lắm. - KayZ dường như cũng không chịu đứng ngoài cuộc chiến.
Hai kẻ duy nhất không lên tiếng là JBin và Leo. Bởi Leo đã đuối sức đến mức mắt chẳng còn trông thấy nổi một thứ gì. Riêng JBin vẫn đang nhìn vào thiết bị dẫn đường của Brian.
- Theo chỉ dẫn thì chúng ta chỉ còn một dặm nữa là đến lối vào thành phố Mắt Thủy Tinh. - JBin giọng khẳng khái.
- Tôi chỉ muốn uống nước thôi. Nael, đưa tôi túi nước dự trữ mà chị đang giữ đi. - Leo mệt mỏi hướng về phía Nael. Thay vì được đáp lại bằng hành động đưa phần nước dự trữ cho Leo thì Nael lại chỉ có đúng vẻ mặt ngáo ngơ chẳng thể hiểu được.
- Tôi… tôi… tôi đánh rơi đâu mất rồi. - Đáp lại Nael là sáu đôi mắt không còn giữ nổi bình tĩnh.
- Quỷ tha ma bắt cô đi, tại sao cô lại có thể bất cẩn như thế hả Nael. Đến việc giữ nước uống cô còn không giữ nổi thì nghĩ gì đến chuyện đi cứu thành phố hay thậm chí là bảo toàn mạng của cô hả? - Zane gắt gỏng. Vẻ cau có của Zane thì mọi người đều đã biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Zane lớn tiếng như vậy.
- Chuyện vốn dĩ không muốn cũng đã xảy ra rồi, cậu lớn tiếng như thế cũng có đem nước về lại được đâu. Hãy giữ chút hơi để còn đi tiếp. Chúng ta hết cách rồi. - Alan đáp lời Zane và có vẻ như kể từ sau đó không còn ai muốn lên tiếng nữa.
Mọi người đã quá mệt mỏi với chuyến đi này khi số lượng lương thực mang theo đang rất ít trong tay Leo. Còn nước thì không nên nghĩ đến nữa.
Đoàn người lại di chuyển lờ đờ dưới cái nắng mặt trời ngày một khủng khiếp. Ngay chính họ cũng không hiểu với tình trạng hiện tại thì họ sẽ giải cứu thành phố POM như thế nào, hay sẽ chôn thây nơi chỉ có cát chết và những cơn gió hắt nóng ran mặt mũi. May mắn thay, đích đến gần hơn suy nghĩ của mọi người.
Đó là một khoảng đất trống hoàn toàn phủ cát dày đặc. Nhưng thiết bị tìm đường trên tay JBin vẫn nhận ra vị trí và rung lắc rất mạnh.
Bảy con người, không ai bảo ai, lao xuống khoảng cát nóng cố sức đào xuống thật sâu bằng tay. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau, cánh cửa mới dần lộ rõ ra. Nó như một nắp cống khổng lồ hình tròn bằng kim loại đen xỉn. Bên trên được khắc một đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Có vẻ như đúng là nơi mọi người đang tìm.
À không phải có vẻ, mà gần như chắc chắn như vậy.