Khi bước chân Han chạm xuống đất bằng một tiếng “phịch” cũng là lúc bất ngờ mới đang diễn ra trước mắt bảy con người vẫn còn nguyên sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
Đó là một hồ nước mênh mông đen kịt không có một chút ánh sáng nào. Thứ duy nhất cả nhóm cảm nhận được không gì khác ngoài tiếng âm thanh ù ù vọng từ phía xa và một vài cơn gió nhẹ thỉnh thoảng sượt ngang rồi biến mất.
Leo bước đến gần hơn. Cậu nhìn sâu xuống mặt nước đen kịt cố tìm một điều gì đó mơ hồ. Tuy vậy không có gì khá khẩm hơn. Mặt nước đen ngòm báo hiệu một chuyện gì đó mơ hồ xa xăm lắm.
- Không có cách nào vượt qua nơi này sao. - JBin thở hắt.
- Chúng ta công cốc rồi. - KayZ mệt mỏi ngồi ngay xuống nền đất lạnh ẩm ướt.
- Đừng mất hy vọng, các cậu. Chúng ta đã đi đến đây, không lẽ chịu đầu hàng sao. Cuộc sống vốn dĩ không dừng lại bao giờ. - Nael trấn an.
- Cô dẹp mấy cái văn chương ba xu đó đi, Nael. Chẳng phải cô là người góp phần đẩy mọi người đến chỗ tuyệt vọng đấy sao. Liệu mà giữ miệng. Không tôi ném cô xuống hồ ngay bây giờ đấy. - Zane lên tiếng, giọng có vẻ như chẳng giống dọa nạt chút nào khiến Nael phải dùng tay bịt chặt miệng mình lại.
Nael nhìn quanh, thấy từng cặp mắt dán chặt lên mặt mình có vẻ chẳng hề thân thiện. Cô ả quyết định đi đến chỗ Leo vẫn đang ngồi quan sát mặt nước. Khi bàn tay Nael suýt chạm phải vai Leo thì một lực đẩy mạnh làm cô ả bị hất nhào lên trước. Cú hất khiến Leo bất ngờ rơi xuống mặt nước.
Leo chới với cố vùng vẫy. Mặc dù vậy một phần nào đó tai cậu vẫn nghe được tiếng la hét của mọi người. Leo cảm thấy âm thanh đó đang dần xa cậu, hay đúng hơn cả cơ thể Leo đang chìm vào dòng nước đen ngòm. Nước tràn vào tai, xộc vào mắt mũi cay xè. Thứ cảm giác đó rất khó chịu và dường như cậu đang bị bóc tách dần ra khỏi cuộc sống.
- Không, mình không thể chết một cách vớ vẩn như thế này. Cuộc hành trình chỉ vừa bắt đầu. Mình phải gặp lại được gia đình mình nữa chứ. - Leo nghĩ thầm rồi vùng vẫy mạnh hơn, cố ngoi lên mặt nước.
Cơ thể Leo bắt đầu không chịu được áp lực nước. Tay chân cậu sau khi mất rất nhiều thời gian vùng vẫy giờ như vô dụng dưới làn nước sâu. Thời gian càng trôi qua, Leo càng cảm thấy đầu óc thêm mụ mị.
Những hình ảnh về gia đình từ nơi nào đó hiện rõ ràng hơn trước mắt cậu. Leo thấy mình đang cùng ngồi ăn với bố mẹ như chưa hề có chuyện khủng khiếp nào xảy ra. Cậu trông thấy chậu hoa bé đặt ngay ban công đầy nắng. Trông thấy luôn cả con chó già chui rúc dưới gầm ghế. Mọi thứ rất thật. Thật đến mức trong một lúc Leo muốn thời gian dừng ở đây mãi mãi.
Dây thần kinh trong đầu Leo căng ra, cảm giác khó chịu tràn vào phổi cậu lạnh cóng. Leo muốn thoát khỏi thứ cảm giác quái quỷ này. Phải có điều gì đó đưa cậu ra khỏi sự hư ảo, giả tạo hiện tại. Giá như dòng nước này nghe lời cậu điều khiển và đưa cậu lên lại bờ. Có vẻ như suy nghĩ của Leo đã chạy đến sự hoang đường tột độ.
Nhưng không, Leo bắt đầu cảm thấy mình đang được một bàn tay khổng lồ đưa cậu vượt lên các tầng nước. Cơ thể cậu vẫn bất lực, còn đôi mắt Leo vẫn không thể mở ra. Tuy vậy, Leo vẫn tin cảm giác của mình là đúng.
May mắn thay, điều Leo nghĩ vớ vẩn lại thành sự thật. Cậu đã được dòng nước từ đáy sâu đưa lên lại mặt đất. Bạn có biết điều kinh ngạc nhất ở đây là gì không?
Cả cơ thể Leo hoàn toàn khô ráo như chưa hề có sự cố nào xảy ra.