20
KayZ gần như là người đầu tiên nhào đến ôm chầm lấy Leo. Chưa bao giờ KayZ cảm giác trông thấy Leo mà cậu vui đến vậy. Mọi người bắt đầu vây lấy cậu chàng như đã cách xa lâu lắm. Tiếng hú hét ầm ĩ đánh động cả dòng nước dưới hồ đen ngòm.
KayZ lùi ra phía sau ba bước khe khẽ quan sát. Rồi cũng bằng hành động khe khẽ tương tự cậu tiến đến hất Nael ngã sóng soài ra nền đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- KayZ cậu điên rồi à! – JBin hét lớn lao đến giữ KayZ như sắp có một trận ẩu đả xảy ra.
- Cú hất đó e rằng vẫn còn quá nhẹ nhàng với cô ta. Suýt chút nữa Leo đã mất mạng rồi kìa. Các cậu không thấy sao? – Mặt KayZ đỏ bừng bừng khi ném ra những lời đó.
- Ban đầu là khiến chúng ta không còn nước uống, bây giờ lại vô tình xô ngã Leo suýt chết. Tôi bắt đầu không hiểu tại sao cô gái này có trong đội của chúng ta rồi đấy. – Zane gằn giọng khi liếc sang Nael.
Mắt Nael bắt đầu ầng ậc nước. Cơ mặt ả ta mếu lại hết sức đáng thương nhất có thể như vừa đón nhận một sự tổn thương to lớn nhất trong đời. Rõ ràng đây không phải là hình ảnh của nhân vật anh hùng cần có trong một đội đang làm nhiệm vụ quan trọng.
- Các cậu tưởng tôi muốn lắm sao? Tôi có cố tình đâu cơ chứ. Hãy nhìn xem chỉ tại vì tôi là con gái. Đoạn đường lại xa xôi nên tôi mới đánh rơi nước thôi mà. Còn về phần Leo, tôi cũng đâu cố ý đẩy cậu ấy xuống nước. Nếu các cậu ghét tôi thì các cậu cứ nói. Đừng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Tôi đi là được chứ gì. Vậy thì tôi xin rút! – Nói rồi, Nael đứng dậy. Tay cô ta phủi bộ quần áo lấm lem cát rồi đi ngược về lối ra ban đầu.
- Thôi đi mọi người. Thêm một chuyện, thôi thì bớt một chuyện. Tôi nghĩ Nael cũng không cố ý đâu. Có thể vụng về là bản tính của cô ta rồi. Bỏ qua đi. - Đến lúc này Alan là người duy nhất lên tiếng bênh vực Nael. Kể từ lúc đó, mọi người cũng chẳng ai buồn lên tiếng nữa.
Từ nơi cả nhóm trèo vào giờ đây màn đêm đã phủ kín hết. Không gian đen đặc càng làm cho khoảng tối mù nơi hồ nước trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
Mọi người không ai bảo ai, tự tìm lấy một chỗ riêng và bắt đầu chợp mắt. Ít nhất trong lúc này, mọi người thà tìm chỗ nghỉ ngơi còn hơn lại phải lao vào những cuộc cãi vã không hồi kết.
Trái ngược với không khí nóng đến cháy cả da vào ban ngày, về đêm không gian lạnh hơn lúc nào hết. Từ trên mặt hồ, lớp sương mờ trắng di chuyển lờ đờ theo hình xoắn trông rất ngộ nghĩnh. KayZ nhìn thấy cảnh đó và rùng mình. Cậu chỉ mong cuộc phiêu lưu này sớm kết thúc để mọi thứ có thể trở lại như trước.
Cho đến tận giây phút này, KayZ vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật. Cậu chưa tin được cuộc sống mình bỗng chốc rơi nhanh vào một mớ bòng bong không biết cách nào thoát ra được. Cứ nghĩ đến thực tại là KayZ lại đau đầu như muốn chết đi sống lại. Cái cảm giác buôn buốt từ tận sâu bên trong não bộ quả thực không dễ chịu chút nào.
KayZ cố gắng chợp mắt để quên đi thứ cảm giác khó khăn đó. Dù sao thì ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới. Còn bây giờ thì cậu phải ngủ một giấc cái đã.