Bình minh đến, khi ánh sáng vụt nhanh xiên qua bề mặt cát ẩm ướt cũng là lúc tấm màn sương trên hồ tan đi nhanh chóng. Không gian lạnh tan đi trong chớp mắt bỏ lại sự khô khốc trơ trọi với lớp khí khô cằn chết chóc.
Han ngồi dậy, ngước đôi mắt chưa thể mở đều nhìn về phía lối ra nơi có ánh sáng vàng mỗi lúc một rõ hơn. Có một chút trống rỗng, có một chút cô đơn từ đâu xuất hiện trong tâm trí cậu. Thứ cảm giác này có vẻ như đã lẻn vào suy nghĩ của Han từ rất lâu rồi nhưng cậu chưa hề nhận ra.
Han quay đầu nhìn những con người lấm lem nằm rạp trên nền đất. Mỗi khuôn mặt xa lạ này đã gắn kết với số mệnh cậu bằng một cách nào đó. Dù vậy, Han chưa hề quen với cảm giác này. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, vội vàng quá. Cậu chắc hẳn phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới thân thiết được với mọi người như một đội thật sự.
Han di chuyển một vòng xung quanh nơi tạm trú vừa qua. Cậu cố sức đi tìm thứ gì đó mà bản thân cũng chưa biết rõ.
Han luôn là chàng trai suy nghĩ nhiều thứ nhưng mặc nhiên cậu chưa bao giờ nói ra tất cả. Han không phải là kẻ đa nghi, cũng không phải là người có bí mật gì to lớn đến mức chẳng dám chia sẻ. Chỉ là cậu thấy việc chia sẻ suy nghĩ của mình với một người rất khó khăn.
Han luôn cảm thấy trong bản thân mình có hai con người cùng tồn tại. Một người trưởng thành quyết liệt và một đứa trẻ con ngần ngại với mọi phản ứng từ cuộc sống. Đến bản thân Han nhiều lúc còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Han dường như đã tìm thấy thứ mà cậu đang muốn tìm. Đó là một mầm cây nhỏ nằm ẩn sâu trong vách đá nhỏ lõm sâu xù xì. Điều này giống như phép màu, bởi trên nền đá thì làm gì có chất dinh dưỡng để mà hạt mầm này phát triển. Ấy thế mà nó vẫn lấp ló hai lá non ti hí. Giữa điều kiện hiện tại, rất khó để mầm cây này tồn tại được lâu hơn một tuần. Sự sống chưa bao giờ ngắn ngủi và đáng buồn đến thế.
Như sực nhớ ra điều gì, Han đưa tay chạm nhẹ vào mầm cây nhỏ. Mắt cậu nhắm lại cố gắng làm điều gì đó hữu ích. Hành động kỳ lạ của Han dường như không qua được mắt của JBin. Bởi anh chàng đã theo dõi nhất cử nhất động của Han một khoảng thời gian đủ lâu. Nhưng tuyệt nhiên JBin chỉ quan sát và không nói gì cả. Cậu muốn xem thử Han đang muốn làm gì.
Han vẫn nhắm nghiền mắt. Tâm trí cậu từ hình ảnh một màu đen buồn chán dần xuất hiện những cơn lốc trắng. Cơn lốc đó như muốn kéo Han vào một không gian khác. Nơi cậu thấy mình đứng giữa một bãi cát hoang chán ngán, còn tay đang giữ hờ mầm cây xanh nhỏ nhoi yếu đuối.
Han đặt mầm cây xuống nền cát. Hai tay luồn sâu vào lớp cát nham nhám. Miệng cậu thì thầm:
- Mặt trời đã lên rồi, thức dậy đi thôi!
Mầm cây bắt đầu chuyển động dưới nền cát. Ban đầu chỉ là vài cử động khẽ, càng về sau cử động rõ rệt hơn. Mầm cây lớn nhanh cao tầm một gang tay. Rồi phút chốc sau đó nó oằn mình bung tỏa ra lớn hơn vượt khỏi đầu người. Mọi thứ hệt như câu chuyện Jack và cây đậu thần vậy.
Han vẫn nhắm mắt nhưng cậu gần như biết tất cả mọi thứ đang xảy ra. Mọi thứ thật lắm, không giống như một giấc mơ.
Han mở mắt. Cậu thấy mình ngồi ở vị trí mà cách đó không lâu còn suy nghĩ về số phận của một mầm cây. Chỉ khác là, giờ đây trước mặt Han không còn mầm cây nào cả mà chỉ có một gốc cây vững chắc bám sâu vào đá, còn thân xoắn lại đâm xuống nền đất, rồi di chuyển trồi lên phía gần hồ nước đen ngòm.
Sự việc diễn ra có vẻ không được kín đáo cho lắm. Bằng chứng là Han đã kịp nhận ra những đồng đội đang kinh ngạc nhìn mình trong lúc cây vẫn tiếp tục phát triển với những tiếng răng rắc như tiếng bẻ tay của gã cơ bắp bị thịt nào đó.
- Cậu quả thật đáng kinh ngạc, Han à! – Đó là tiếng nói của JBin. Hình như được phát ra hơi khó khăn một tẹo. Có thể là vì những thứ đang diễn ra trước mắt cậu và cũng có thể là do vẻ mặt kỳ lạ của Han lúc này.
Sự thật JBin suy nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết.