Alan cảm thấy mệt mỏi. Đầu anh choáng váng bởi nhiều đêm liền không tài nào chợp mắt được. Việc thích nghi môi trường mới gần như là rào cản ám ảnh cho thể chất lẫn tinh thần Alan.
Anh không tài nào thoải mái khi hít thở bầu không khí chung cùng cả đội. Dẫu biết việc Alan có thích nghi được hay không thì anh vẫn phải chịu đựng. Chẳng có được sự lựa chọn nào khác hơn là im lặng. Alan không muốn Zane đọc được suy nghĩ của mình. Vì chuyện đó xảy ra thì sẽ là một thảm họa cho cuộc đời anh. Cái tên nông cạn ấy sẽ mỉa mai câu chuyện cho đến lúc chết.
Dù rất đuối sức nhưng tiếng lạo xạo buộc Alan phải ghé mắt tìm xem chuyện gì đang xảy ra. Tận sâu suy nghĩ trong đầu, Alan chẳng muốn thêm chuyện quái quỷ kỳ lạ nào xuất hiện trong đời mình nữa. Tuy vậy cuộc đời này hẳn luôn biết cách làm con người ta mệt mỏi, bởi càng mong muốn điều gì đó không xảy ra thì xác suất trở thành hiện thực của nó lại càng cao.
Trước mắt Alan là Han, lúc này đang nhắm nghiền mắt, tay chạm vào một thân cây lớn nhanh xồng xộc kéo dài ngoằng bò trườn từ một vách đá nhỏ.
Alan chẳng biết gọi thứ quái này là cây hay dây leo. Bởi nếu là một cái cây bình thường, nó không thể tự biết bò trườn khắp nơi như vậy. Còn nếu là một dây leo thì tại sao thân nó lại có vẻ rất to và còn có những vẩy gỗ sần sùi nữa.
Kinh ngạc thay, toàn bộ công trình vĩ đại của một cái cây quái đản mới chính là thứ khiến Alan nể sợ hơn cả. Thân cây, từ điểm xuất phát, bò trườn đến tận hồ nước. Nhưng không bò xuống nước mà lại chuyển mình thành một hình thù gì đó mà phải mất rất lâu sau đó anh mới nhận ra là một chiếc thuyền. Một tác phẩm nghệ thuật đáng nể của tạo hóa. Có vẻ dùng từ “tạo hóa” thì không đúng lắm trong trường hợp này. Tuy vậy, Alan không biết diễn tả như thế nào khác hơn.
Có thứ cảm giác khó chịu len lỏi bên trong anh. Các đồng đội đang dần phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình và đang vận dụng rất tốt. Riêng Alan, anh vẫn chưa cảm thấy điều gì đặc biệt xảy ra trong cơ thể.
Alan rất nôn nóng. Anh không muốn bản thân mình thua thiệt ở những khoảnh khắc quan trọng trong đời. Một lần nữa, anh không muốn thua cái tên Zane kia. Không, Alan không thể thua. Bằng bất cứ giá nào anh cũng không thể để chuyện đó xảy ra.
Câu chuyện trong quá khứ chợt hiện về rõ rệt hơn bao giờ hết. Alan thấy mình ngồi trong một căn phòng nghiên cứu với đầy đủ mọi thiết bị cần thiết cho một cuộc thí nghiệm.
Trên bàn là cả tòa tháp điện cao tầm hai gang tay người đang bốc khói.
Đó là công trình nghiên cứu chung của anh và Zane. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì, đến cận ngày hoàn thành dự án mọi thứ trở nên thảm bại. Công trình đã bị ai đó phá hoại.
Vẻ mặt Alan hiện rõ sự thất vọng. Rõ ràng đêm trước đó cậu đã căn dặn Zane phải trông thật kỹ tòa tháp. Thế mà Zane đã rời bỏ phòng thí nghiệm đột ngột và không hề khóa cửa. Chỉ hành động đó cũng đủ mọi công sức đổ sông, đổ biển.
Lần đầu tiên trong đời, Alan đã đấm thật mạnh vào mặt một người. Zane ngã nhào xuống sàn. Mắt cậu long lên sòng sọc, còn gân bàn tay run rẩy chuyển động. Cậu đứng dậy, quẹt vội vệt máu trên khóe miệng rồi đẩy thật mạnh cửa bỏ đi không nói lời nào. Kể từ đó, tình bạn của Alan cùng Zane cũng hư hỏng nặng như công trình khoa học đó. Họ trở thành kẻ thù. Chỉ còn ánh mắt khinh khỉnh cùng những lời cạnh khóe dành cho nhau.
Trớ trêu thay cuộc đời này, cả hai một lần nữa buộc phải đứng chung một đội. Chưa biết kết thúc câu chuyện phiêu lưu này sẽ như thế nào. Nhưng trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa Alan và Zane như hai đầu dây chẳng cách nào nối liền lại được.
Khi kẻ thù chung một đội, nghiễm nhiên sẽ là mối thảm họa khôn lường. Hệt như trái bom hẹn giờ chưa biết ngày nào được kích nổ.
Alan tự lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo. Thời điểm này mọi thứ quá khó khăn, nguy hiểm. Alan không thể để cảm giác cá nhân ảnh hưởng đến cả đội. Đây không phải là cuộc phiêu lưu của riêng Alan.
Anh hiểu được chỉ cần sơ sẩy nhỏ trong làm việc nhóm là tất cả mọi người có thể rơi vào điểm tận cùng của cuộc phiêu lưu này.
- Ít ra, mọi người đã có thuyền để di chuyển nhờ Han. – Alan tự trấn an bản thân bằng những lời đó. Dẫu anh biết cảm xúc khá gượng ép.
Đành vậy!