Gió đang thổi dốc từng cơn, không theo quy tắc nào. Riêng con nước vỗ vào mạn thuyền thì lại trật tự rào rào nhè nhẹ.
Bảy con người đang ngồi ngơ ngẩn trên con thuyền nhỏ mà nếu không gọi là con thuyền thì họ cũng không biết mình sẽ gọi đó là gì. Một gốc cây? Một con quái vật xù xì? Hay một phép màu của Han?
Điều đó không quan trọng nữa. Vì chí ít, cả nhóm đã tìm được phương tiện vượt qua con nước đen ngòm lạnh sống lưng này.
Có điều gì kỳ lạ đang diễn ra không? Ngoại trừ việc bảy con người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trên một con thuyền bất bình thường thì việc nó đang tự lướt đi không cần chèo cũng rất kỳ lạ rồi. Công lao lần này thuộc về Leo.
- Làm thế quái nào cậu có thể làm được điều đó vậy Leo? – KayZ thắc mắc. Tuy vậy chỉ vài phút sau, cậu lại tự vỗ đét vào đầu như vừa phát hiện ra một định luật mới nào cho nhân loại.
- Tôi ngốc quá. Đó là nhờ sức nước. Chẳng phải cậu điều khiển được nước đó sao. – Leo nhìn KayZ khẽ cười đáp lại. Đó quả thật là khả năng đáng tự hào trong thời điểm này khi mà nhiều người trong nhóm vẫn đang loay hoay khám phá sức mạnh bản thân mình.
Dù vậy, Leo không cho bản thân mình tận hưởng sự tự mãn. Đây là cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Sẽ chẳng ai biết được điều gì đang chờ đón họ phía trước. Một chút tự hào của bản thân có thể dễ dàng khiến con người ta khinh suất. Mà khi đã khinh suất thì hẳn nguy hiểm sẽ lại có cơ hội đe dọa tất cả mọi người. Leo hiểu được rằng đây là cuộc hành trình không dành cho bất kỳ cá nhân anh hùng nào.
Zero 9 là một đội chung mục đích đi tìm lại sự bình yên cho thành phố POM. Không có cái tôi nổi bật hay để chứng tỏ điều gì ở đây hết.
Mắt Leo nhìn về bên phải nơi Han vẫn ngồi đó với vẻ mặt mệt mỏi. Trán cậu nhăn lại như đang cố chịu đựng một cơn đau đầu. Leo muốn lên tiếng hỏi xem Han có ổn không. Nhưng có một thứ gì đó vô hình buộc Leo không thể lên tiếng. Cậu chỉ biết ngồi quan sát đồng đội của mình. Chắc hẳn khả năng đặc biệt vẫn chưa thích ứng với cơ thể Han nên cậu mới có phản ứng phụ như vậy. Leo hiểu cảm giác đó. Thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong từng tế bào, mạch máu khiến cậu không thể làm ra vẻ mình ổn. Tuy vậy, Leo không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Mắt cậu vẫn sáng rực che giấu đi sự mệt mỏi, xáo trộn.
Leo xua mọi cảm giác tiêu cực ra khỏi đầu. Cậu đang cố sức điều khiển dòng nước đi nhanh hơn. Mọi thứ không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Vì cơn thảm họa mới có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Đứng đầu con thuyền là dáng người dong dỏng cao của JBin. Cậu đang tập trung nhìn vào thiết bị J đeo trên tay để xác định phương hướng.
Mọi người đang đi đúng lộ trình của mình. Nhưng gượm đã, có gì đó mách bảo JBin rằng không gian ở đây hoàn toàn bất ổn. Cả nhóm đã bước vào khu vực của Mắt Thủy Tinh và tuyệt nhiên không hề có sự cản trở nào. Việc này cho JBin cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên.
Trước cơn giông bão lớn, mặt biển thường rất yên ả. Đó là thứ cảm giác lộn xộn rất khó tả. Phải chăng là do JBin quá lo xa chăng?
Con thuyền có hình dáng xù xì vẫn lướt đi trên mặt nước không chút trở ngại dù đang gánh hẳn trên thân mình tận bảy con người trẻ tuổi.
Sự êm ả này kéo dài không lâu lắm. Linh cảm của JBin dường như không thừa thãi bởi dưới mặt hồ đen kịt bắt đầu xuất hiện âm thanh lạ. Ban đầu nó phát ra đứt quãng, không rõ ràng. Chỉ một chốc sau đó, mọi thứ khó có thể gọi là yên ổn bởi tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận rõ rệt hơn những tần số âm thanh lọt vào tai mình.
Mặt nước dần rung chuyển như có hẳn một đoàn quân ngầm đang xông lên từ phía sâu bên dưới. Leo lần nữa cố sức điều khiển con thuyền di chuyển nhanh hơn. Còn JBin cố gắng xác định hướng đi thật chính xác giữa không gian đen tối và chỉ có đúng một chỗ phát ra ánh sáng, là thiết bị trên tay cậu.
- Quỷ tha ma bắt, thứ gì ở dưới đáy hồ kia. – KayZ lầm bầm như sợ ai nghe thấy lời mình.
Hẳn sự lo lắng này có vẻ hóa thừa khi Alan đã nghe thấy. Mặt anh cau lại, phảng phất sự hốt hoảng. Chẳng biết họ sẽ lại đối đầu với thứ gì nữa đây. Hy vọng đó không phải là lũ chuột thần thánh xuất hiện lần nữa.