Nước bắt đầu sủi bọt như bị đun sôi trên lò. Khó có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Dù rằng bóng tối hẳn đã che khuất đi phần nào sự thật đang tồn tại nhưng đôi mắt của Zane lẫn sáu con người trên thuyền đã kịp làm quen với sự đen đặc.
Có mùi của sự nguy hiểm đang đến. Zane không biết bản thân mình tại sao gọi nó là mùi nguy hiểm. Cậu chỉ biết đó là mùi ngai ngái, có sự ẩm ướt và cả mùi côn trùng chết khô.
Mắt Zane bắt đầu đảo vòng quanh như một phản xạ để đề phòng bất trắc xảy ra. Con thuyền cây vẫn lao đi không chút e dè trên mặt nước sủi bọt lúc này đã đáng lo ngại hơn hẳn. Sáu con người đã không thể ngồi yên và vờ như không biết gì.
Riêng JBin, dù sự lo lắng đã in hằn trên trán cậu rõ rệt nhờ ánh sáng mờ phát ra từ thiết bị trên tay nhưng không có sự thay đổi tư thế nào. Bởi nếu lạc đường thì hẳn câu chuyện phiêu lưu này sẽ thêm tồi tệ hơn.
Tiếng ầm phát ra rất lớn. Nó lớn đến mức có thể ví như tiếng của cả một con tàu lớn bị bẻ vụn rồi nhấn chìm xuống đại dương.
Zane không có thời gian để liên tưởng thêm về âm thanh đó. Bởi cùng lúc khi tiếng động vang vọng rõ ràng nhất cũng là lúc bảy người trên thuyền đã bị hất tung lên không trung.
Zane cảm thấy có lực rất mạnh nhấc bổng cơ thể mình lên. Còn con thuyền thì vỡ vụn. Bởi Zane chắc chắn cơ thể cậu đang trầy xước vì mảnh thuyền vụn bay lướt qua cơ thể.
Và rồi Zane biết mình đang rơi xuống và bị nước nhấn chìm. Có thứ gì đó quấn lấy Zane. Đó không phải là bàn tay một ai đó. Bởi thứ đó rất nhầy, trơn tru và có lớp vẩy.
- Hẳn đây là cơn ác mộng. – Zane suy nghĩ trong đầu như thế. Tuy nhiên cậu thừa biết mọi thứ đang rất thật.
Zane cố mở mắt để nhìn xem đồng đội mình đang ở đâu. Nước tràn vào mắt cay xè. Chốc chốc, vài ngụm nước tràn vào miệng làm cho Zane cảm giác buồn nôn hơn bao giờ hết.
Như nhớ ra điều gì, Zane cố sức tìm Leo bằng chút hy vọng cuối cùng. Chỉ duy nhất Leo có khả năng điều khiển nước và có thể cứu sống tất cả mọi người.
Zane vùng vẫy khỏi thứ trơn tuột đang quấn lấy mình. Cậu trồi đầu lên được mặt nước trong sự tuyệt vọng để hét lớn tên Leo trước khi bị cái gì đó bám chặt trên đầu nhấn Zane chìm sâu xuống nước lần nữa.
- Khốn kiếp! – Hẳn là hai từ cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của Zane trước khi cậu cảm giác mọi thứ dần quay cuồng, mờ ảo.
Zane cảm thấy lạnh và muốn có một ai đó ôm chầm lấy cậu lúc này. Ai cũng được, kể cả đó là người cậu căm ghét nhất trên thế giới này.
Chẳng có cái ôm nào và cũng chẳng có điều gì xảy ra sau đó nữa.