Han mở mắt. Thấy tay chân bị khóa chặt bởi những sợi xích lớn. Cậu cố lắc cánh tay để tạo nên tiếng động cố đánh thức mọi người.
Xung quanh, cả nhóm cũng cùng tình trạng như Han. Mọi người đang bị nhốt trong một hang động tối om và thứ soi sáng duy nhất là đốm lửa lập lòe từ ngọn đuốc được gác trên tường.
- Mọi người, tỉnh dậy đi! – Không có phản ứng nào xảy ra. Có vẻ như cơn chấn động vừa rồi hơi lớn. Trên nền đất vẫn còn dấu vết sự ẩm ướt hẳn là chảy ra từ cơ thể ngấm nước của sáu người, trừ Leo.
Thứ mùi ẩm mốc từ nơi này làm Han không thoải mái. Cậu khua tay thêm vài lần. Vẫn chẳng có phản ứng nào từ mọi người.
Han bắt đầu cố sức tìm một mầm cây trong nơi giam giữ. Nếu tìm được một mầm cây nhỏ, ắt cậu sẽ có thể cứu lấy cả đội nhờ khả năng điều khiển thực vật của mình.
Tiếc là cơ hội đó khó có thể trở thành hiện thực bởi ở nơi đây, phía dưới chân là cát chết còn trên vách chỉ là đá nham nhở, chẳng thể có một mầm sống nào còn khả năng tồn tại cả.
Han nhận ra có tiếng động lạ. Cậu nhắm nghiền mắt lại cố giữ đúng tư thế như lúc vừa tỉnh dậy.
Han nghe được vài tiếng xì xào của hai người đàn ông hẳn là phải rất cao to, bởi tiếng chân họ bước đi trên cát rất nặng nề.
Cậu cố điều hòa nhịp thở để không tạo ra sự bất thường nào. Mặc dù vậy, tim của Han đang đập rất nhanh. Máu trong người cậu dường như đông cứng lại khiến chân cậu khe khẽ co giật nhẹ. Han dùng hết sức kìm phản ứng đó lại trước khi bị phát hiện.
Một tên ghé sát mặt vào Han dò xét. Tên còn lại cũng làm hành động tương tự với một người khác trong nhóm. May mắn thay, hai tên giám sát rời đi chỉ trong phút chốc.
Han thở hắt ra thật mạnh. Nhịp thở tăng rất nhanh như thể đã rất lâu rồi cậu không được tiếp xúc với không khí. Lồng ngực Han phập phồng không thể kiểm soát bên trong bộ áo bám chặt vào người.
- Phải tìm cách liên lạc với Brian. Tại sao mấy hôm nay chẳng có một sự kết nối nào với anh ta cả. Hay lại có chuyện xảy ra tại căn cứ? – Han bồn chồn.
Cậu đảo mắt đi tìm Nael trong số những con người đang gục mặt nọ. Khó khăn lắm Han mới nhận ra dáng vẻ ngả nghiêng của cô ả nhờ vào quả đầu bù xù, bê bết cát.
Han muốn lên tiếng gọi. Nhưng, cậu thay đổi ý kiến ngay lập tức. Bởi việc đánh thức cô ả có chăng lại rước thêm phiền phức vào lúc này.
- Thánh thần ơi, chỉ cần cô ả im lặng, ngồi yên đừng làm rối lên mọi chuyện thì hẳn cơ hội mọi người được cứu thoát sẽ cao hơn nhiều. – Han suy nghĩ. Càng nghĩ cậu càng thấy điều đó đúng.
Han quyết định thay vì đánh động thì cậu sẽ im lặng quan sát địa hình xung quanh mình. Biết đâu sẽ tìm thấy một cơ hội nào đó không chừng.