JBin thấy mình đang đứng giữa một nơi trống không, chẳng có gì ngoài cát. Cậu cố sức đưa mắt nhìn mọi phía để tìm dấu vết sự sống, nhưng điều đó có vẻ hơi vô ích. Một cảm giác lo lắng ập nhanh đến khiến JBin muốn mình chạy thật nhanh khỏi nơi đang đứng.
JBin chạy thẳng về phía trước một cách vô thức và rồi phải dừng lại đột ngột bởi điều bất ổn đang ngày một rõ rệt.
Gió bắt đầu chuyển hướng, còn cát thì đang dịch chuyển. Ban đầu chỉ là vài cụm nhỏ, dần dà lớn mạnh thành một cơn lốc khổng lồ.
JBin cố kháng cự khỏi sức hút của cơn lốc nhưng chẳng mấy chốc cơ thể cậu không còn là của cậu. Cơn lốc xoay nhanh theo hình tròn và quật quăng cơ thể JBin đi thật xa. Cậu cảm giác được mình rơi phịch xuống đất. Cả cơ thể như bị tháo rời ra từng mảnh.
Đúng khoảnh khắc đó, JBin mở mắt. Chưa kịp vui mừng khi thoát khỏi cơn ác mộng thì cậu đã rơi vào trạng thái thất vọng khác khi thấy tay mình đang bị xích chặt cùng những đồng đội vẫn gục đầu kề cạnh mình.
JBin cố sức đánh thức mọi người tỉnh lại. May mắn thay trong một giây, cậu đã nhận thấy phản ứng từ Han.
- Chuyện quái gì đang xảy ra với chúng ta vậy? - JBin cố nhỏ tiếng hết sức có thể.
- Tôi chỉ nhớ chúng ta bị rơi xuống hồ. Rồi sau khi tỉnh dậy là thấy tất cả đều đang bị giam ở đây như một lũ hamster.
– Han đáp lại, giọng cậu gần như lạc đi vì mệt mỏi.
- Có vẻ như chúng ta đã rơi vào tay bọn Mắt Thủy Tinh sớm hơn dự kiến. Chúng ta quá phấn khích với việc tận hưởng siêu năng lực của chính mình mà quên mất đã bước vào khu vực cần cẩn trọng. – JBin trả lời một cách vô hồn.
Không có tiếng nói nào đáp lại vì cả Han lẫn JBin đều cố sức suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi này.
Bọn Mắt Thủy Tinh vốn dĩ chẳng ưa gì những con người sống trên mặt đất. Nên nếu không thoát khỏi nơi đây sớm thì e rằng đến mạng của cả đội còn chẳng giữ được nữa nói gì đến giải cứu Circle.
Rõ ràng khả năng điều khiển cát của JBin không thể giúp ích gì trong trường hợp này. Cả việc điều khiển thực vật của Han cũng hoàn toàn vô dụng. KayZ càng không thể làm gì với tốc độ. Leo đang bị cách ly khỏi nước. Nael có thể liên lạc với Brian nhưng việc trông chờ vào khả năng cô ả giống như mò kim đáy bể. Chỉ còn lại hai người chưa đánh thức năng lực là Alan và Zane.
Xem nào, Alan biết điều khiển lửa còn Zane có thể điều khiển kim loại. Đúng rồi, Brian đã nói Zane có thể điều khiển kim loại. Khả năng này hoàn toàn có thể giúp giải quyết tình trạng giam cầm hiện tại khi tất cả đang bị khóa bởi một chiếc xích sắt. Nếu Zane điều khiển được chiếc xích sắt tự mở khóa thì mọi người sẽ được giải thoát.
Mắt JBin sáng lên khi nghĩ đến chi tiết đó. Cậu ngước lên. Mắt cậu chạm mắt Han và dường cả hai có một sợi dây gắn kết ngầm nào đó khiến cho sự im lặng giờ đây được xác định hẳn là suy nghĩ cùng hướng về phía Zane.
Vấn đề ngay lúc này là làm thế nào để Zane tỉnh dậy trước khi bọn Mắt Thủy Tinh nhận ra mọi người đang dần tỉnh lại.
JBin cố với cổ tay ra phía sau. Cái còng tay sắt lồng xích lớn siết chặt tay cậu để lại vết hằn đỏ. JBin cố lấy tay cào vào vách. Vô ích. Phía sau JBin hoàn toàn là vách đá, chẳng có tí cát nào.
Thêm một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ. JBin cố sức một lần nữa dùng một chân tháo đôi giày của mình. Với bàn chân trần JBin cọ xát đế giày nhanh nhất có thể. Đúng như dự tính, đế giày của cậu bắt đầu rơi một ít cát ra nền đất. Vẫn bàn chân trần, JBin chạm vào số cát ít ỏi vừa tìm thấy. Cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ.
- Tập hợp lại, tập hợp lại. - JBin nhíu mày. Mồ hôi bắt đầu vịn ra trên trán nhỏ giọt xuống đất.
Vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. JBin mở mắt cố hít thở. Cậu bắt gặp ánh mắt Han có chút thất vọng đang nhìn mình. Vậy là một lần nữa JBin lại lục trong ký ức của mình đã từng điều khiển năng lực đặc biệt như thế nào.
- Khó quá, từ trước đến nay mình chỉ dùng tay để chạm đất. Chưa nghĩ đến lúc phải dùng chân thế này bao giờ cả. - JBin tự nói với bản thân mình mà vẫn rất căng thẳng như sợ ai nghe trộm được.
JBin nhăn trán cố nghĩ về một nơi đầy cát. À, phải rồi cậu bỗng nhớ giấc mơ về cơn lốc cát vừa gặp. Mọi thứ dù tưởng tượng vẫn như rõ mồn một đối với JBin ngay lúc này.
Bên ngoài thực tế, Han trông thấy lớp cát vụn dưới chân JBin đang bắt đầu chuyển động xoay tròn lớn dần hơn. Cơn lốc lớn dần lên bằng kích thước cái cây con, rồi lớn bằng con mèo, rồi lại lớn bằng đứa trẻ nhỏ.
Han lo lắng. Nếu cứ thế này thì không khéo sẽ đánh động bọn Mắt Thủy Tinh mất.
- JBin, được rồi! - Han kêu lên một tiếng nhỏ nhất có thể. Tuy vậy, JBin có vẻ như vẫn không nghe thấy. Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại tập trung vào sức mạnh của bản thân. Thời gian càng trôi qua, Han càng lo lắng. Đôi mắt cậu giờ đây phải nhíu lại vì cơn bão cát nhỏ.
- Tấn công. - Đó là tiếng của JBin như một hiệu lệnh của người chỉ huy trưởng. Cơn bão cát nhỏ xoay tròn bắt đầu dịch chuyển về phía Zane đang ngủ. Nó tiến đến cậu chàng mỗi lúc một gần hơn và rồi thổi tung tóe vào mặt Zane.
Không chỉ có Zane, tất cả những người bị giam tại nơi này đều nhận được quả “bom cát” mà JBin tạo ra. Mọi người bắt đầu tỉnh lại với tiếng ho sặc sụa. Còn cát thì rơi rào xuống đất theo chuyển động cơ thể.
Không có gì khó hiểu khi Zane là người hứng trọn gần như tất cả số cát xoáy mà JBin tập hợp được chỉ bằng một ít cát trên đế giày.
JBin thở phào nhẹ nhõm, ít ra lần này cậu cũng đã khám phá thêm được khả năng điều khiển cát bằng… chân. Nghe có vẻ khôi hài nhưng JBin mong cậu sẽ không phải có thêm cơ hội sử dụng thêm khả năng này. Vì điều khiển mọi thứ bằng tay vẫn tốt hơn nhiều.