KayZ đi phía sau JBin. Lúc này JBin đang chăm chú nhìn vào thiết bị trên tay để dò ra hướng đi. Cả nhóm đang đi dọc theo lối mòn ven bờ hồ đen ngòm mà họ vừa mới rơi xuống cách đây không lâu. Thật là một ký ức khủng khiếp khi cho đến giờ KayZ vẫn chưa xác định được thứ nhầy nhụa hất văng cậu xuống nước là gì.
KayZ nặn óc nhớ lại. Da của vật đó trơn bóng, lầy nhầy và nó hẳn phải to như một tòa nhà công sở. Bởi trong bóng đêm, KayZ đã thấy cái bóng của con vật ấy đập thẳng xuống nước khiến cho mọi thứ chao đảo như cơn địa chấn lớn. Nó là gì cũng được, miễn sao KayZ sẽ không bao giờ còn gặp lại thứ quái quỷ đó lần nữa.
KayZ nghe tiếng động nhỏ. Cậu ra hiệu cho cả sáu người còn lại nép sát vào trong một hốc đá đen ngòm. Địa hình nơi đây khá kỳ dị. Ngoài con nước đen ngòm đáng sợ ngay dưới chân thì còn lại đều là vách đá đủ các hình thù lởm chởm. Cứ vài trăm mét thì sẽ xuất hiện một hốc đá nhỏ đủ để một nhóm tầm năm người vào trú ngụ. Tuy vậy nhiệt độ ở trong cũng rất lạnh, nên chẳng ai muốn nghỉ ngơi lâu ở đó.
Tiếng chân mỗi lúc một lớn. Đoàn người đi rầm rập với tiếng hò hét giận dữ. Hẳn đây là bọn người đã giam cầm cả nhóm vì đã dám đột nhập vào lãnh địa của họ. Và giờ đây, việc cả nhóm trốn thoát có lẽ đang khiến một cơ số con người trở nên nóng nảy và tức giận.
- Bọn chúng hẳn đang tìm chúng ta. Nếu cứ chường mặt kiểu này thì chúng ta sẽ lại bị bắt như lúc nãy. Nơi này không đủ để cho cả bảy con người ẩn ấp lâu. - Leo lo lắng. Mắt cậu đanh lại và mặt khá nghiêm trọng.
Han không nói gì. Cậu lẳng lặng lấy từ trong túi ra thứ gì đó đặt xuống đất. KayZ thấy rõ Han chạm ngón tay vào và vật đó bắt đầu phát triển cực nhanh lên bằng tốc độ không tưởng. Lúc này, mọi người đã nhận ra nó là một cái cây. Còn thứ Han đặt xuống đất có vẻ như là hạt giống.
Cái cây phát triển thật nhanh, uốn lượn đan xen thành một bức tường dày trước mặt bảy con người. Và cuối cùng trở thành một cánh cửa che chắn cả nhóm với không gian vẫn rầm rầm tiếng chân, tiếng hò hét, sục sạo bên ngoài.
KayZ nín thở. Một cảm giác hồi hộp dâng tràn trong cậu. Không gian bên trong đây khá chật hẹp nhưng không ai phàn nàn gì. Chỉ thỉnh thoảng việc cựa quậy của Nael khiến vài phản ứng khó chịu xuất hiện.
Hiểm họa đã qua đi, tiếng chân vang mỗi lúc một xa hơn. Mọi người thở hắt ra chiều mệt mỏi. Bỗng nhiên, có một tiếng nói phát ra từ phía bên phải KayZ nghe như giọng Zane.
- Rồi chúng ta thoát khỏi nơi đây bằng cách nào bây giờ?
Han không lên tiếng. Nhưng tay cậu bắt đầu chạm vào đám thân cây xù xì. Kỳ diệu thay, cái cây đang dần nhỏ lại và cuối cùng trở lại là hạt giống nhỏ.
- Cậu tìm hạt giống này ở đâu vậy Han? - KayZ hỏi giọng hồ hởi sau khi cố vận động cơ thể.
- Nó là hạt giống của cái cây đã tạo thành chiếc thuyền đưa chúng ta vào đây. Tôi nhặt được từ nơi cái cây phát triển và nghĩ hẳn có lúc cần đến chúng.
- Quỷ tha ma bắt. Thật tốt khi cậu đã làm vậy Han ạ! - Zane ôm chầm lấy Han ngay khi vừa dứt lời. Han và Zane chưa bao giờ trò chuyện với nhau nghiêm túc một lần nào. Nhưng sau lần này, có vẻ như mọi chuyện sẽ khác.