Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi đầy khắc nghiệt xuống nền cát khiến không gian hừng hực hệt chảo lửa khổng lồ. Tuy vậy, Leo chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến thế khi trông thấy mặt trời. Tất cả mọi người đã mắc kẹt, lầm lũi trong khu vực tối tăm kia vài ngày. Cơ thể Leo có vẻ như sẽ không thể hoạt động bình thường như trước nếu vẫn còn ở cái nơi ẩm thấp nọ.
Đến thời điểm hiện tại, lương thực đã gần như cạn kiệt, còn nước uống thì cả nhóm đã phải cố gắng nhắm mắt để thứ nước hồ kinh khủng kia trôi qua cổ họng suốt khoảng thời gian dài. Đây hẳn là chuyến đi không thể nào quên được với Leo và của cả nhóm.
Ngay lúc này, Leo và tất cả mọi người đã trông thấy xa xa hình ảnh tòa nhà trung tâm, vị trí đặt cỗ máy Circle.
Đáng lẽ ra cậu phải nên vui mừng khi đích đến ngày càng gần. Nhưng Leo cảm thấy bồn chồn. Có gì đó không đúng ở đây. Mọi thứ đang quá thuận lợi. Từ việc thoát khỏi con quái vật dưới hồ, cho đến tẩu thoát khỏi bọn Mắt Thủy Tinh.
Leo đã từng nghe thấy việc xâm nhập vào khu vực lối vào của Mắt Thủy Tinh rất nguy hiểm. Ngược lại, hiện thực không phải như thế đã đánh dấu hỏi trong lòng chú sư tử nhỏ.
Leo lắc lắc đầu, cố dẹp bỏ suy nghĩ đó. Có thể do cậu đa nghi quá chăng? Nếu mọi chuyện tốt đẹp theo đúng số mệnh của nó thì quá tốt rồi còn gì. Leo chẳng mong muốn nhận thêm thử thách nguy hiểm nào khác nữa. Cậu chỉ mong thượng đế luôn ưu ái với cậu cùng những người bạn mình trên con đường đi về phía lẽ phải.
Đoàn người dường như quá mệt mỏi suốt nhiều ngày qua, nên mọi người cũng hạn chế giao tiếp với nhau để tránh mất thêm sức lực. Họ cứ đi. Đi suốt nhiều giờ đồng hồ cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn chìm dần dưới biển đen màn đêm. Bất đắc dĩ, bảy con người phải dừng lại tìm nơi nghỉ ngơi cạnh bên một con thác dữ dội, nước xanh trong đổ ầm ầm xuống tít đáy và chỉ để lại đám bọt trắng xóa.
Leo ném hòn đá mòn vẹt lởm chởm xuống thác. Hòn đá rơi đi trong vô vọng, không để lại tăm tích gì.
- Có vẻ sâu gớm nhỉ. - Đó là giọng của JBin.
- Anh có thấy hòn đá đó không JBin? Chúng ta cũng đang như hòn đá đó vậy, bị quẳng vào một hành trình nguy hiểm chẳng biết điểm dừng là gì. - Leo trầm tĩnh đáp lại, mắt không hề nhìn lấy JBin mà vẫn nhìn xuống nơi sâu hoắm phía dưới như cố truy tìm tông tích viên đá ban nãy.
- Đừng quá lo lắng, Leo. Theo thiết bị của Brian dò được thì chúng ta chỉ mất khoảng hai ngày nữa là đến sát vị trí tòa nhà trung tâm. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. - JBin trấn an Leo. Mắt vẫn nhìn dò theo thiết bị trên tay.
Ngay lúc đó, tai Leo nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cậu chắc chắn nó đến từ nơi mọi người đang nghỉ chân. Leo quay sang JBin. Mặt JBin cũng đầy vẻ nghi ngại. Cả hai khẽ nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng nổ lớn.
Đập vào mắt Leo lúc này là một đám rất đông những kẻ hung tợn. Họ không khác gì con người bình thường, ngoại trừ việc đôi mắt trong suốt như pha lê. Không cần nghĩ ngợi nhiều thì Leo hẳn cũng đoán được đó chính là bọn Mắt Thủy Tinh.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên lần nữa. Khói trắng cùng dòng sương mù vàng tạo nên từ cát quện vào nhau bao phủ khắp nơi không rõ thứ gì. Khó có thể nhận ra cơ hội để cả nhóm thoát khỏi việc bị tập kích lần này khi mọi thứ một lần nữa đến quá bất ngờ.
Phía bên kia, JBin đang cố gắng tạo nên cơn bão cát lớn nhất để giúp mọi người trốn thoát. Han bắt đầu điều khiển những hạt giống mang theo để chiến đấu với bọn người có đôi mắt kỳ dị. KayZ dùng tốc độ của mình để ra đòn thật nhanh chống lại hàng tá kẻ hung bạo. Zane thì chỉ dùng nắm đấm để đấm vào mặt bất cứ kẻ thù nào lọt vào tầm ngắm của anh.
Leo không thấy Alan đâu, cả Nael cũng vậy. Hẳn cả hai người họ đang lẩn đâu đó trong lớp sương mù kia.
Leo biết mình phải làm gì đó ngay lập tức. Cậu quay mặt về phía thác nước dữ dội với ý nghĩ dùng khả năng đặc biệt của mình giúp chống trả bọn Mắt Thủy Tinh.
Không còn cơ hội nào nữa dành cho Leo. Mắt cậu chỉ còn kịp trông thấy một lớp lưới nhện sáng quắc khổng lồ chụp từ trên xuống. Luồng điện mạnh từ lưới nhện bắt đầu làm cơ thể Leo run lên từng đợt rồi bất động nhanh chóng.
Leo muốn mở mắt nhưng không thể. Phần lý trí sau cùng đọng lại trong đầu Leo chính là việc cậu biết tất cả mọi người đều cùng chung hiện trạng thông qua tiếng hét vang bên tai.
- Liệu có cơ hội nào để thoát khỏi cái thế giới khủng khiếp này ngay lập tức không? - Leo nghĩ vậy rồi mê man bất tỉnh.