Sau cú va chạm đẹp mắt không mấy hay ho, một lần nữa Alan cảm thấy tồi tệ. Sự tồi tệ đến từ căn phòng tối om với mặt sàn lạnh như băng. Alan đảo mắt khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng ngoài lớp sương mù lạnh cóng, chẳng có thứ gì đặc biệt. Anh run rẩy lấy tay vuốt mặt rồi cố tạo ra đốm lửa nhỏ. Tuy vậy, sự cố gắng tạo lửa ở nơi đây hoàn toàn vô ích khi nhiệt độ quá thấp.
Alan ngã khụy xuống sàn. Vết thương trên tay trở nên buốt hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, anh cảm nhận thấy trong bóng đêm có sự chuyển động. Chuyển động mỗi lúc rõ rệt hơn và rõ nhất chính là sau khoảnh khắc ánh sáng từ căn phòng vụt lên soi rõ mọi vật.
Mọi thứ quá ư rõ ràng trước mắt Alan. Anh đang khụy giữa tâm điểm một căn phòng tròn hai màu trắng đen. Các vi mạch điện tử ẩn hiện giữa lớp tường trong suốt làm cho Alan hình dung mình đang bị nhốt trong một con tàu vũ trụ hình đầu đạn.
Xung quanh anh, mọi người đều đang bị khóa chặt trên một chiếc ghế trong suốt. Vẻ mặt của ai cũng lấm lem, không còn dấu hiệu phản ứng.
- Làm mọi trò mèo cuối cùng cũng không thoát được.
Cảm giác đó thế nào hả tên kia? - Đó là tiếng của Nael.
Alan chắc hẳn suy đoán của mình là đúng. Bởi đó là thứ âm thanh gần như anh không thể nào quên được kể từ lúc nhận ra kẻ phản bội là cô ả ta.
- Cô muốn gì, Nael? - Alan gào lên tức giận.
- Ơ hay, nổi giận rồi à? - Nael mỉa mai. Theo sau đó là tiếng cười khác và lần này được khuếch đại đến mức tối đa.
Alan bịt tai lại. Hành động đó không có tác dụng gì khi âm thanh vẫn ong ong trong não anh. Nếu lúc này, Alan thoát ra được thì anh sẽ dùng hết sức mình bóp chết cô ả cũng không chừng. Đó sẽ là cách duy nhất khiến âm thanh này không còn xuất hiện nữa.
- Bất ngờ lắm đúng không, Alan. Sau cùng thì tên Brian lại thua ta một lần nữa bởi sự tính toán kém cỏi của hắn. Hắn chẳng ngờ được, kẻ khiến Circle tạo nên cơn thảm họa trước đây không những không chết mà còn quay trở lại rất nhanh chóng, tiếp tục phá hoại kế hoạch của hắn. Dù lần này có cả một đám nhóc hỗ trợ nhưng hắn nghĩ hắn thông minh hơn ta à? - Rồi tiếng cười lần nữa bao trùm cả căn phòng lạnh.
Có vẻ như Nael đang rất phấn khích. Cô ả cứ cười như thế rất lâu. Lâu đến mức dù Nael đã dừng tín hiệu liên lạc lại, Alan vẫn không có can đảm bỏ tay ra khỏi tai mình.