Có rất nhiều người nói về thời khắc địa ngục, về những giai đoạn khủng khiếp nhất trong đời người. Với Zane, hiện tại đây chính là thời điểm đó.
Kể từ lúc rơi vào tay kẻ thù, mỗi ngày đối với Zane đang trôi qua khó khăn. Không riêng gì cậu các thành viên khác cũng chẳng khá hơn. Bằng chứng là trong căn phòng lờ mờ ánh sáng trắng, hình ảnh Alan - Han - JBin - KayZ đang nằm bất động.
Những cơ thể người chẳng thể rõ ràng trong lớp sương mù được tạo nên từ hơi lạnh của căn phòng. Kể từ lúc Zane bị nhốt vào đây, nơi chết tiệt này chưa khi nào ấm áp.
Zane chẳng nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu rồi. Trí nhớ của cậu ngày một kém đi bởi các cuộc thử nghiệm diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Nơi căn phòng lạnh toát kín bưng này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Điều duy nhất khiến Zane nhận biết một ngày mới bắt đầu là khi tiếng “tít tít” báo hiệu cửa mở. Ngay sau đó, các thành viên sẽ bị thay phiên nhau đưa vào các phòng kính thí nghiệm với đủ loại cực hình.
Nael đang muốn phân tích khả năng đặc biệt của cả nhóm Zero 9. Không biết bằng cách nào ả ta đã có được khả năng đặc biệt của một thành viên trước khi người đó được Brian tìm ra. Thế nhưng với ả như thế vẫn chưa đủ. Ả muốn tất cả khả năng đặc biệt phải tập trung vào ả. Đó là lý do mỗi ngày Nael sẽ ra sức nghĩ ra một trò chơi mới để tìm ra điểm kích hoạt khả năng đặc biệt mỗi người.
Hôm nay, Nael lại nghĩ ra được thêm ý tưởng điên rồ mới. Ả nhốt Alan vào một hộp kín phủ đầy lửa. Chôn Han như một mầm cây dưới bãi đất nhân tạo đầy hóa chất. Buộc KayZ vào thanh trượt siêu tốc độ xoay hàng giờ liền. Ném JBin vào cơn bão cát nhân tạo với sức mạnh có thể thổi bay cả tòa nhà. Zane lại bị xích lại cũng như siết chặt bằng những sợi dây hợp kim đặc chế. Riêng Leo đã được Nael cùng bọn Mắt Thủy Tinh lôi đi đâu đó cho đến giờ vẫn chưa quay trở lại.
Zane bần thần. Thậm chí với một kẻ cứng đầu, chưa biết chịu thua ai như cậu cũng phải có lúc bất lực không biết làm gì tiếp theo. Cuộc chiến giải cứu Circle gần như không thể tiếp diễn. Đến mạng sống của các thành viên vẫn đang là một ẩn số. Mỗi ngày trôi qua, mạng giống cả nhóm càng như chỉ mành treo chuông chưa biết rơi lúc nào.
Ngay lúc này Brian đang ở đâu cơ chứ? Câu hỏi đó cứ lờn vờn trong đầu Zane. Chính anh ta là người đã lôi mọi người vào cuộc và gần như im thin thít kể từ lúc họ ra đi cho đến nay. Phải chăng cả nhóm đã rơi vào một cái bẫy lợi dụng của Brian? Hay Brian cũng đã bị Nael giam giữ?
Zane biết đây là lúc cậu không nên nghĩ bi quan về người cùng phe với mình. Nhưng sự thật, bất kỳ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ như Zane. Tự đặt ra hàng tá câu hỏi mỗi ngày, mỗi giờ.
Ngay thời điểm này, Zane đang nằm rạp dưới sàn nhà lạnh buốt. Cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn các thành viên khác. Zane hướng tầm mắt về Alan và khe khẽ chạm vào tay người mà cậu nghĩ sẽ căm ghét cả đời này.
Thời gian quả thật là thứ tàn khốc nhất trên thế giới. Nó có thể khiến hai người xa lạ thân thiết nhau và cũng có thể khiến họ căm ghét nhau trong tích tắc.
Bây giờ Zane không còn cảm giác căm ghét Alan nữa. Ngược lại, trong đầu cậu chỉ toàn hiển hiện hình ảnh lúc cả hai còn thân thiết.
Zane tự hỏi, phải chăng khi người ta mãi nhớ về ký ức tốt đẹp xưa cũ cũng là lúc họ bế tắc nhất? Câu hỏi đó e rằng chính bản thân Zane cũng không xác định được. Cậu chỉ biết giữa cậu và Alan cần phải làm rõ vài câu chuyện cũ rích trong quá khứ. Zane chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm vậy. Tuy nhiên, phần lý trí ngày một ít đi vẫn lên tiếng hối thúc cậu nên làm vậy.
- Alan, tôi xin lỗi anh về tất cả những gì đã qua. - Zane gọi khẽ Alan bằng giọng đứt quãng. Một cơn rùng mình rúc vào tận phổi khiến Zane mệt lả đi.
Alan vẫn quay mặt về phía khác không cử động. Mắt anh nhắm nghiền tuy nhiên có một cử động nhẹ nhấp nháy nơi đuôi mắt. Đó là cử động nhỏ, rất nhỏ. Mà thậm chí phải tập trung và chú ý rất lâu mới có thể xác định được.
Phải chăng đó là phản ứng đáp lại lời xin lỗi của Zane?