Leo đã từng nghĩ khả năng điều khiển nước của mình là điều đáng tự hào cho đến khi cậu rơi vào tay Nael. Cơn ác mộng dần trở nên lấn át bản năng chiến binh trong chú sư tử nhỏ. Tại thời điểm này, Leo không chỉ phải đánh vật với nước mà còn là một con quái vật khổng lồ có lớp da nhầy nhụa.
Nael đứng phía trên cao, tựa lưng vào mỏm đá đen lởm chởm nhìn xuống nơi Leo đang chới với. Leo đang bị trói lại và thả xuống hồ nước nơi cả nhóm từng rơi vào tình cảnh chẳng thú vị gì.
Leo từng suy nghĩ rất nhiều về điều bí ẩn dưới hồ. Nay Leo đã hoàn toàn có câu trả lời xác đáng khi Nael cùng bọn Mắt Thủy Tinh đang dùng chính cậu làm mồi nhử con rắn khổng lồ sống vạn năm dưới đáy hồ xuất hiện.
Cái thứ nhớp nháp, trơn láng nay đã rõ mồn một trong đầu Leo. Cậu muốn vùng vẫy nhưng không được. Leo chỉ có thể dùng khả năng đặc biệt, điều khiển con nước đẩy cậu lùi càng xa con quái vật càng tốt. Tuy vậy, nỗi sợ hãi đang làm Leo mất đi sự linh hoạt vốn có. Cậu yếu ớt né tránh con rắn thần linh, vật trấn giữ hồ, đến mức ai trông vào cũng cảm nhận được vẻ tuyệt vọng.
Tiếng “uỳnh” đi theo đó là cơn chấn động nhẹ mang không khí nguy hiểm bao trùm lấy cả khu vực hồ. Con rắn thần trong chốc lát uốn cong người lặn nhanh xuống làn nước đen ngòm, chỉ để lại vài cái bong bóng nước vô hại.
Cả toán người xôn xao nhìn xung quanh không biết phải làm gì tiếp theo. Những tên lính mắt trong veo như thủy tinh dáo dác như đang tìm sẵn chỗ tháo chạy khi có bất kỳ biến cố nào.
Trong giây phút đó, Nael lại bình tĩnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Leo cảm thấy con người này không hề đơn giản. Khác xa hình ảnh mà cậu trông thấy suốt cuộc hành trình. Xem chừng, khả năng diễn xuất của ả này đã đạt đến mức thượng thừa.
- Kéo thằng nhóc lên đi. Hôm nay chơi thế là đủ rồi. - Nael lên giọng. Tiếng ả ồm ồm kéo dài ra thêm bởi sự vang vọng từ các vách đá.
Cả đám người kéo Leo lên mặt đất. Người Leo vẫn khô ráo như chưa hề bị ném xuống hồ. Vài kẻ tò mò đến sờ vào người cậu. Chúng đưa đôi mắt vô hồn như ma áp sát vào mặt Leo theo cách soi xét cặn kẽ. Vô ích. Chúng chẳng tìm hiểu được gì thêm để mở rộng tầm hiểu biết hạn hẹp.
Leo mệt lử. Cả cơ thể cậu đến lúc này chẳng còn có thể nghe lời nữa. Leo để mặc toán người lôi ra khỏi đường hầm. Chúng ném cậu vào chiếc lồng sắt quấn chặt kẽm gai nối với thật nhiều sợi thừng lớn được buộc vào chiếc xe quái vật bụi bặm. Có lẽ sau sự cố với Alan lần trước, bọn chúng đã cẩn trọng hơn. Mặc dù Leo chẳng có khả năng tạo ra lửa hay khiến chiếc lồng giải thoát cho mình.
Chiếc xe quái vật lao đi trong buổi chiều chập choạng để lại tiếng máy gầm rú khó chịu, xen lẫn tiếng cười khoái trá từ những kẻ thù kinh khủng kia. Leo không còn sức để quan tâm mọi thứ. Cậu nằm co quặp người, mặc kệ những cơn sốc bất ngờ, cả sự va chạm rỉ máu vì va với lớp kẽm gai dày đặc.
Leo rơi vào trạng thái vô thức trong một khoảng thời gian đáng kể. Cậu không biết mình mê man trong bao lâu. Chỉ nhớ mang máng khi luồng khí lạnh từ căn phòng giam lùa vào phổi Leo, thì cậu đã bị ném xuống sàn đau điếng. Dường như đã có một cuộc tấn công bất ngờ từ ai đó. Quá khó khăn để nhận ra ai. Bởi Leo vẫn đang mập mờ giữa thực và ảo.
Leo bỗng dưng nhớ về gia đình mình. Về những ngày rong ruổi trong cuộc hành trình mông lung như một trò đùa. Một giọt nước từ khóe mắt Leo rơi độp xuống sàn. Tai cậu nghe thấy tiếng nện trên sàn. Xen lẫn là tiếng còi báo động inh ỏi.