J
ames đang uống ly brandy thứ hai lúc Georgie quay lại buồng. Anh đã điềm tĩnh trở lại nhưng vẫn còn khó chịu trước việc mình dễ dàng bị kích thích bởi sự đụng chạm ngây thơ của cô gái đó. Cái kế hoạch mà anh đã dày công xây dựng thế là tan thành mây khói. Anh đã định bắt nàng giội nước tráng người cho anh, đưa cho anh khăn lau và giúp anh mặc áo choàng. Anh muốn thấy đôi má duyên dáng của nàng đỏ lựng lên xấu hổ. Nhưng trái lại, chính anh mới là người phải đỏ mặt nếu đứng dậy vào lúc đó. Từ trước đến giờ, anh chưa từng ngượng ngùng trước phản ứng tự nhiên của cơ thể và lần này cũng sẽ như vậy, chỉ có điều trong suy nghĩ của nàng, phản ứng của anh là do một thằng nhóc gây ra.
Chết tiệt, mọi chuyện đã rối tung hết cả, khi mà trò chơi này quá đỗi đơn giản. Lợi thế thuộc về anh, còn nàng thì đang ở thế yếu. Anh đã mường tượng sẽ dùng thân hình đầy nam tính của mình để quyến rũ Georgie, cho đến khi ham muốn trong lòng nàng trỗi dậy khiến nàng chịu hết nổi mà quẳng cái mũ đi và khẩn nài anh chiếm đoạt nàng. Một mộng tưởng đẹp đẽ, nơi anh sẽ đóng vai người đàn ông ngây thơ, không chút cảnh giác, bị tấn công bởi một cậu bồi phòng hư hỏng, dâm đãng. Anh sẽ phản kháng. Nàng sẽ ngọt ngào van vỉ được gần gũi cơ thể anh. Và khi đó anh đành phải hào hiệp nhượng bộ nàng.
Nhưng làm sao nó có thể trở thành hiện thực nếu “cậu nhỏ” của anh cứ ngóc đầu dậy mỗi lần nàng tới gần? Nếu nàng chẳng may nhìn thấy, nàng sẽ nghĩ anh thích con trai và điều đó chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm anh thôi. Chết tiệt, anh sẽ làm cho nàng phải tiết lộ thân phận để anh không còn nảy ra ý nghĩ kỳ quặc nào nữa.
Đôi mắt anh dõi theo Georgie khi nàng băng qua phòng tới chỗ cái góc mà anh dành cho nàng. Nàng đang kẹp một cái túi vải bạt dưới cánh tay, chiếc võng quàng trên vai. Cái túi to đến mức đủ để chứa nhiều thứ khác nữa ngoài một vài bộ quần áo của con trai. Chắc là có một hai cái váy trong đó và có lẽ cả một thứ gì đó sẽ vén bức màn bí ẩn xung quanh nàng.
Tối nay anh đã có thêm một vài manh mối. Connie đã chỉ ra rằng nàng nói từ “forecastle*” thành “fo’c’sle” rất tự nhiên. Chỉ có người nào quen thuộc với tàu thuyền mới dùng cách nói tắt như thế, vậy mà nàng lại dám tuyên bố là mình chẳng biết tí gì về hàng hải.
* Khu vực dành cho thủy thủ đoàn ở, nằm ở phần mũi tàu.
Và nàng gọi anh nàng là Mac. Đó là tiểu tiết thú vị dẫn dắt anh tin rằng gã Scot chẳng có máu mủ ruột già gì với nàng. Bạn bè và người quen có thể gọi MacDonell là Mac, nhưng người nhà của hắn sẽ gọi hắn bằng tên thánh hoặc một cái tên thân mật nào khác, chứ không phải một cái tên mà mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tự gọi mình, vì tất cả bọn họ đều mang họ MacDonell. Nhưng nàng quả thực có một, hai ông anh trai. Nàng đã nhắc đến họ rất tự nhiên. Vậy thì gã Scot là gì của nàng? Là bạn, là người tình… hay là chồng? Chúa ơi, mong rằng nàng đừng có người tình. Nàng có thể có bao nhiêu ông chồng cũng được, kể cả là hàng tá, nhưng người tình thì lại là chuyện hệ trọng, vì đó là vai trò mà anh muốn chiếm giữ.
Georgina có cảm giác đôi mắt thuyền trưởng đang gắn chặt vào nàng khi nàng mắc võng. Nàng đã thấy hắn ngồi sau bàn làm việc khi nàng bước vào, nhưng vì hắn không nói gì, nên nàng cũng chẳng nói gì cả; nàng cũng không nhìn về phía hắn thêm lần nào nữa. Nhưng chỉ riêng cái liếc nhìn duy nhất đó thôi cũng…
Hắn đang mặc cái áo choàng màu ngọc lục bảo. Nàng chưa bao giờ nhận ra thứ màu này lại rực rỡ đến thế khi khoác lên đúng người. Nó làm đôi mắt xanh của hắn trông sẫm hơn, những lọn tóc vàng như tươi sáng hẳn lên và làn da sạm màu đồng thiếc cũng trở nên êm dịu. Hắn đang phơi bày quá nhiều da thịt. Cái cổ áo hình chữ V quá rộng và sâu, gần như không che nổi bộ ngực hắn. Một thảm lông vàng óng ánh trong ánh đèn, trải rộng từ khắp ngực, kéo dài từ phía trên ngực xuống… bên dưới.
Georgina kéo cái cổ áo đang dấp dính vào da nàng. Tối nay căn buồng đáng nguyền rủa này có vẻ nóng khủng khiếp. Quần áo nàng như nặng nề hơn, miếng vải nịt ngực và độn eo cũng gây cảm giác khó chịu. Nhưng nàng chỉ dám cởi giày để ngủ. Nàng ngồi xuống sàn để cởi ra và xếp chúng gọn gàng vào cạnh tường.
Nàng có cảm giác đôi mắt James Malory vẫn đang dõi theo từng cử động của nàng.
Dĩ nhiên, hẳn là nàng đang tưởng tượng ra điều đó. Hắn có lý do gì để quan sát nàng chứ, trừ phi… Nàng liếc nhìn cái võng và nhoẻn miệng cười. Có lẽ thuyền trưởng đang đợi để chứng kiến cảnh nàng lóng ngóng leo lên cái võng đu đưa và ngã dập mông xuống đất. Có lẽ hắn còn chuẩn bị sẵn một câu châm chọc thật ác ý để chế nhạo sự vụng về hay thiếu kinh nghiệm của Georgina và làm nàng bẽ mặt. Ái chà, lần này thì đừng mơ nhé. Nàng đã nhảy lên nhảy xuống những cái võng từ lúc mới chập chững biết đi, rồi chơi trên đó khi còn nhỏ, thậm chí còn nằm ngủ trên đó lúc nàng đã lớn hơn và suốt ngày quanh quẩn trên bất cứ con tàu Skylark nào đậu trong cảng. Khả năng nàng bị ngã khỏi một chiếc võng còn ít hơn là bị ngã khỏi một cái giường bình thường. Lần này thuyền trưởng sẽ phải nuốt lại những lời nhạo báng và nàng hy vọng hắn sẽ bị mắc nghẹn khi làm thế.
Nàng nhảy lên võng dễ dàng như một tay thủy thủ lão luyện, rồi liếc nhanh về phía chiếc bàn làm việc ở góc đối diện của căn phòng, hy vọng bắt gặp vẻ ngạc nhiên của thuyền trưởng. Hắn đang nhìn nàng, nhưng nàng cực kỳ thất vọng khi thấy vẻ mặt hắn chẳng biểu lộ điều gì cả.
“Cậu không định mặc nguyên bộ đồ đó mà ngủ đấy chứ, cậu nhóc?”
“Đúng là tôi định như vậy thật, thuyền trưởng ạ.”
Chắc là câu trả lời của nàng đã gây ấn tượng mạnh với hắn, vì hắn đang cau mày. “Ta không hề có ý định tạo cho cậu cảm giác rằng cậu sẽ phải nhảy lên nhảy xuống cái võng suốt đêm dài. Chẳng lẽ cậu lại nghĩ như vậy?”
“Không đâu ạ.” Dĩ nhiên là nàng nghĩ như thế rồi, nhưng dù sao chăng nữa, tất cả những gì hắn biết về nàng đều là giả dối cả, vì vậy có nói dối thêm một lần nữa thì cũng làm sao đâu chứ? “Tôi luôn mặc nguyên quần áo khi đi ngủ. Tôi không nhớ tại sao mình lại làm vậy nữa, đã từ lâu lắm rồi, bây giờ nó đã trở thành một thói quen.” Nàng nói thêm, phòng khi hắn cả gan đề nghị nàng thay đổi thói quen, “Tôi không nghĩ mình có thể ngủ được nếu không mặc đầy đủ quần áo”.
“Vậy thì tùy cậu. Ta cũng có những thói quen khi ngủ, mặc dù chúng trái ngược hẳn với thói quen của cậu.”
Thế có nghĩa là gì? Georgina thắc mắc, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã có câu trả lời. Thuyền trưởng đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc tới chiếc giường và vừa đi vừa trút bỏ cái áo choàng.
Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đây không phải là sự thật. Hắn không thể nào khỏa thân ngạo nghễ đi ngang qua căn phòng và để cho mình nhìn thấy toàn bộ phần cơ thể phía trước của hắn.
Nhưng đúng là hắn đang làm vậy và làm tổn thương sự nhạy cảm của một người phụ nữ như Georgina. Tuy nhiên, nàng không nhắm chặt mắt lại, chí ít nàng cũng không làm vậy ngay lập tức. Suy cho cùng, đây không phải là điều mà nàng được nhìn thấy hằng ngày, cũng không phải là điều mà nàng dễ dàng có cơ hội chiêm ngưỡng, vì hắn thực sự là một hình mẫu đàn ông tuyệt vời từ đầu đến chân. Nàng không thể phủ nhận điều đó, mặc dù nàng rất mong muốn hai bên mạng sườn hắn dày thịt hơn, hoặc hắn có một cái bụng bự, hay có cái ấy… nhỏ…
Đừng đỏ mặt, đồ ngốc. Làm gì có ai nghe được suy nghĩ đó ngoài mày chứ và thậm chí mày còn chưa nghĩ hết câu cơ mà. Ừ thì hắn hoàn mỹ đến từng chi tiết. Điều đó chẳng là gì đối với mày cả.
Cuối cùng thì nàng cũng nhắm tịt mắt lại, nhưng nàng đã trót nhìn thấy quá nhiều thứ không tốt cho mình. Hình ảnh khỏa thân của hắn chắc chắn không phải là thứ nàng có thể quên đi trong một sớm một chiều. Quỷ tha ma bắt hắn đi, hắn đúng là loại người trơ trẽn. Không, nói thế thì cũng không công bằng. Hắn tưởng nàng là con trai cơ mà. Đàn ông khỏa thân trước mặt nhau thì có gì ghê gớm đâu chứ?
Đây chỉ là một dịp khiến nàng trố mắt kinh ngạc, thế thôi. “Cậu tắt đèn đi được không, Georgie?”
Nàng rên rỉ và e rằng hắn đã nghe thấy vì hắn thở dài và nói thêm, “Thôi khỏi. Cậu đã nằm yên trên võng rồi và chúng ta không muốn thử thách cái định mệnh đã giúp cậu leo được lên võng ngay lần thử đầu tiên”.
Nàng nghiến chặt răng. Vậy là cuối cùng hắn cũng có dịp buông ra lời chế giễu chết tiệt của hắn. Hắn đích thị là một con quỷ mà. Nàng định nói nàng sẽ tắt đèn. Nàng sẽ cho hắn thấy định mệnh chẳng liên quan gì đến nàng và cái võng. Nhưng nếu làm vậy thì nàng sẽ phải mở mắt ra mất, trong khi hắn còn chưa lên giường và đắp chăn. Nàng phải đối mặt với hắn khi hắn không mặc gì cả… Chà, tốt hơn hết là nàng không nên làm thế.
Nhưng dẫu sao nàng vẫn he hé mắt. Cám dỗ đó thật khó lòng cưỡng nổi. Hơn nữa, nàng lý luận, nếu hắn định khoe thân thì phải có khán giả tán thưởng chứ. Dĩ nhiên thế không có nghĩa là nàng tán thưởng hắn. Chắc chắn là không. Chỉ là sự tò mò của nàng bị kích thích, chưa kể bản năng cảnh giác để tự bảo vệ mình của nàng. Nàng sẽ để mắt trông chừng một con rắn nếu nó ở gần nàng đến mức này, đúng không?
Nhưng cho dù trải nghiệm hiếm hoi này có thú vị thế nào chăng nữa, nàng vẫn mong hắn mau chóng kết thúc nó.
Nàng lại đang bắt đầu cảm thấy nôn nao, mà lần này hắn thậm chí còn không ở gần nàng. Chúa ơi, nhưng hắn có cặp mông tuyệt đẹp. Căn phòng đang nóng hơn thì phải? Và đôi chân mới dài làm sao chứ, mạng sườn thì chắc nịch. Chất nam tính của hắn được biểu hiện quá rõ ràng, mạnh mẽ và đáng sợ.
Ôi, Chúa ơi, hắn đang đi về phía nàng sao? Đúng là vậy! Tại sao chứ? Ồ, vì cái đèn nằm bên trên bồn tắm kia. Quỷ tha ma bắt hắn đi vì đã làm nàng hoảng hồn như thế. Khi hắn tắt đèn, đầu căn phòng phía nàng tối sầm lại. Chỉ còn một ngọn đèn leo lét bên giường hắn. Nàng nhắm chặt mắt và cứ giữ nguyên như thế. Nàng sẽ không nhìn hắn trèo lên cái giường êm ái tuyệt vời kia. Nhỡ hắn không đắp chăn thì sao? Vầng trăng đã nhô cao trên bầu trời, rọi sáng khắp boong tàu bên trên và chắc chắn nó sẽ chiếu vào căn buồng qua những ô cửa sổ. Nàng sẽ không mở mắt ra nữa, để cứu rỗi linh hồn mình. Chà, phản ứng như thế thì hơi cực đoan. Nhưng có lẽ chỉ làm vậy mới cứu rỗi được linh hồn nàng.
Giờ thì hắn đang ở chỗ nào rồi nhỉ? Nàng không nghe thấy tiếng bước chân hắn quay lại giường.
“Này nhóc, Georgie có phải là tên thật của cậu không, hay chỉ là một cái tên thân mật mà gia đình đã đặt cho cậu?”
Không phải là hắn đang trần như nhộng đứng ngay bên cạnh mình đấy chứ. Không phải! Mình đang tưởng tượng ra, mình đang tưởng tượng ra tất cả. Hắn chưa bao giờ cởi áo choàng. Cả mình và hắn đều đã ngủ rồi.
“Cái gì thế? Ta không nghe thấy cậu nói gì, nhóc?”
Không nghe thấy cái gì cơ? Nàng có nói một lời nào với hắn đâu? Nàng sẽ không mở miệng. Cứ để hắn nghĩ nàng đã ngủ rồi. Nhưng nhỡ hắn chạm vào người để đánh thức nàng dậy trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của hắn thì sao? Với sự căng thẳng này, nàng có thể sẽ hét toáng lên mất và điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Trả lời hắn đi, đồ ngốc và hắn sẽ bỏ đi!
“Đó là tên thật của tôi… thưa ngài.”
“Ta biết ngay mà. Nó thực sự không ổn, cậu biết đấy. Ta biết có những người phụ nữ tự gọi mình là Georgie thay cho Georgette hay Georgiana, hay một cái tên dài ngoằng khủng khiếp nào khác. Cậu không bận tâm khi tên mình nghe giống tên một người phụ nữ ư, cậu nhóc?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó”, nàng đáp với giọng lên xuống thất thường, nửa càu nhàu, nửa rít lên the thé.
“Chà, đừng lo, nhóc. Tuy đó là cái tên mà cậu phải mang, nhưng ta đã quyết định gọi cậu là George. Nghe nam tính hơn nhiều, cậu có nghĩ vậy không?”
Hắn chẳng quan tâm quái gì tới suy nghĩ của nàng, nàng cũng chẳng bận tâm tới suy nghĩ của hắn. Nhưng nàng sẽ không tranh cãi với một gã đàn ông khỏa thân chỉ đứng cách mình có vài inch.
“Tùy ý ngài, thưa thuyền trưởng.”
“Tùy ý ta ư? Ta thực sự thích thái độ của cậu đấy,
George ạ.”
Nàng thở phào khi hắn bước đi. Nàng thậm chí còn không thắc mắc tại sao hắn lại cười khùng khục một mình. Bất chấp quyết tâm mạnh mẽ của nàng, sau một thoáng đôi mắt nàng lại hé mở. Nhưng lần này nàng đã chần chừ quá lâu. Hắn đã lên giường và đắp chăn đàng hoàng. Ánh trăng đã ùa vào tràn ngập căn phòng, vì thế nàng có thể thấy rõ hắn đang nằm dài trên giường, hai bàn tay đan vào nhau gối dưới đầu và mỉm cười. Mỉm cười ư? Chắc đó là ảo giác do ánh trăng tạo ra. Dù sao đi nữa, điều đó cũng đâu làm nên điều gì khác biệt chứ?
Phẫn nộ với chính mình, nàng quay mặt vào trong góc để không bị cám dỗ nhìn hắn lần nữa. Nàng lại thở dài, không nhận thức được rằng lần này đó là một âm thanh nghe thật não nề.