• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 16

T

ay Georgina khẽ run rẩy khi nàng xếp những cái đĩa trở lại khay và lau bàn của thuyền trưởng, nhưng không phải vì nàng đã quá mệt mỏi. Tất cả những gì nàng phải làm lúc nãy chỉ là xách những xô nước từ cửa buồng tới bồn tắm, nhờ một anh chàng người Pháp ăn to nói lớn đã nổi giận khi nàng làm sánh nước ra sàn. Tên anh ta là Henry, anh ta lập tức sai hai thủy thủ không nhiều tuổi hơn cậu bé Georgie là mấy xách những cái xô cho nàng mà chẳng thèm nghe những lời phản đối của nàng. Dĩ nhiên, mấy cậu bé to con hơn Georgina nhiều và chắc chắn là khỏe hơn nàng, nàng phản đối chỉ vì cảm thấy buộc phải làm vậy, vì nàng cho rằng chúng sẽ làu bàu khi phải làm việc thay mình.

Nhưng chúng không kêu ca gì, cuối cùng Henry gắt gỏng nói với Georgina rằng nàng cần lớn hơn một chút nữa trước khi cố gắng làm công việc của một người đàn ông. Nàng gần như nổi cáu, nhưng biết khôn ngoan giữ mồm giữ miệng. Suy cho cùng, anh ta đang giúp đỡ nàng, cho dù anh ta không nghĩ như thế.

Nàng vẫn phải xách nước một chút, vì mấy cậu bé chỉ khiêng những cái xô đến ngoài cửa và từ chối vào trong buồng của thuyền trưởng. Nàng không trách cứ gì chúng. Nếu không vì bắt buộc thì chính nàng cũng sẽ chẳng bước chân vào chốn này làm gì. Nhưng chỉ xách nước có tí tẹo như thế không phải là nguyên nhân khiến tay nàng run rẩy. Chúng run rẩy là vì James Malory đang cởi đồ đằng sau tấm bình phong che chắn bồn tắm và chỉ cần biết việc đó đang xảy ra cũng đủ khiến nàng căng thẳng hơn bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay.

Thật may là nàng không phải ở lại trong buồng. Nàng cần mang mấy cái đĩa trở lại bếp và còn phải đi lấy cái võng từ khu vực dành cho thủy thủ đoàn. Nhưng nàng vẫn chưa ra khỏi buồng. Nàng vẫn còn ở đó khi nghe tiếng nước vỗ ì oạp.

Nàng cố gắng không nghĩ linh tinh, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cơ thể vạm vỡ ấy đang đầm mình trong làn nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút xung quanh hắn và làm mớ tóc vàng dày dặn của hắn rũ xuống. Những giọt nước sẽ đọng khắp bộ ngực nở nang của hắn cho đến khi làn da trần lấp lánh phản chiếu ánh đèn phía trên. Hắn sẽ ngả người vào thành bồn tắm và nhắm mắt lại trong một thoáng khi cơ thể thư giãn trong làn nước nóng dễ chịu… và những hình ảnh kết thúc ở đó. Đơn giản vì Georgina không thể hình dung ra cảnh người đàn ông đó thư giãn.

Đôi mắt nàng chợt mở to khi nàng nhận ra mình đang làm gì. Nàng điên rồi chăng? Không, đó là do sự căng thẳng và áp lực của một ngày cực kỳ khủng khiếp và cái ngày này thậm chí còn chưa kết thúc. Nàng cáu kỉnh quẳng cái đĩa cuối cùng lên khay và nhấc khay lên, đi ra cửa. Nhưng còn chưa ra đến nơi thì giọng nói trầm ấm của thuyền trưởng đã vọng tới tai nàng.

“Ta cần chiếc áo choàng mặc trong nhà, Georgie.”

Áo choàng mặc trong nhà ư? Nàng cất nó ở chỗ nào nhỉ? À, phải rồi, nàng đã treo nó trong cái tủ nhiều ngăn, một chiếc áo bằng lụa mỏng màu ngọc lục bảo có lẽ sẽ không trùm quá đầu gối hắn. Nó chắc chắn sẽ không đem lại sự ấm áp. Lúc nãy khi thấy nó nàng đã thắc mắc không biết nó được dùng để làm gì. Nhưng khi không thể tìm thấy chiếc áo ngủ nào trong đống đồ của thuyền trưởng, nàng kết luận rằng hẳn là hắn mặc nó lúc ngủ.

Nàng đặt trả cái khay về bàn, sấp sấp ngửa ngửa lôi cái áo ra khỏi chiếc tủ nhiều ngăn và gần như chạy ngang qua phòng để ném nó qua tấm bình phong. Nhưng nàng vừa mới quay người định trở về chỗ chiếc bàn thì hắn đã lại lên tiếng.

“Lại đây, nhóc.”

Ôi, không. Không, không và không. Nàng không muốn nhìn thấy hắn thư giãn. Nàng không muốn nhìn thấy làn da lấp loáng nước của hắn như nàng vừa hình dung trong đầu.

“Tôi phải đi lấy cái võng, thưa ngài.”

“Lát nữa lấy cũng được.”

“Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ngài lúc tôi mắc nó.”

“Tôi sẽ không phiền gì đâu.” “Nhưng…”

“Lại đây, Georgie.” Giọng hắn đã trở nên mất kiên nhẫn. “Chỉ một phút thôi.”

Nàng tuyệt vọng nhìn ra cửa, lối thoát duy nhất. Chỉ cần một tiếng gõ cửa thôi cũng đủ để giúp nàng khỏi phải đi vòng ra sau bức bình phong đó. Nhưng không có tiếng gõ nào, đồng nghĩa với việc không có cách nào trốn thoát. Hắn đã biến lời đề nghị của mình thành một mệnh lệnh.

Nàng thầm lắc lắc đầu và đứng thẳng người lên. Dù sao đi nữa, nàng sợ gì chứ? Nàng cũng đã thấy các anh nàng tắm, ở đủ mọi lứa tuổi. Nàng đã đi lấy khăn tắm cho họ, gội đầu cho họ, thậm chí còn tắm cho Boyd cái lần anh ấy bị bỏng cả hai bàn tay. Dĩ nhiên, hồi đó anh ấy mới có mười tuổi còn nàng lên sáu, nhưng không phải là nàng chưa từng thấy một người đàn ông khỏa thân. Với năm ông anh trai sống cùng với mình dưới một mái nhà, sẽ thật lạ lùng nếu nàng chưa từng có một đôi lần vô tình nhìn thấy những cảnh tượng khiến nàng sượng sùng trong suốt những năm qua.

“Georgie…”

“Tôi đang đến đây, vì Chúa… Ý tôi là…” Nàng đi vòng ra sau bức bình phong. “Tôi có thể làm gì… cho… ngài?”

Ôi, Chúa ơi, chẳng giống như vậy chút nào. Hắn không phải là anh trai nàng. Hắn là một người đàn ông điển trai, cao lớn không có quan hệ gì với nàng cả. Làn da hắn đang ánh lên màu đồng ướt át, căng mịn trên những bắp thịt chắc nịch và vạm vỡ. Tóc hắn cũng không bị rũ xuống. Nó quá dày dặn nên không thể bị xẹp, trừ một vài lọn ướt sũng loăn xoăn rủ trước trán. Nàng có thể nghĩ hắn là một con bò mộng, nhưng chỉ vì hắn quá to con và lực lưỡng. Hắn thực sự to lớn, nhưng chắc nịch. Nàng không nghĩ trên cơ thể hắn có chỗ nào mềm mại… có lẽ chỉ trừ chỗ đó thôi. Nàng đỏ bừng mặt trước ý nghĩ ấy và lập tức cầu mong hắn không nhìn thấy.

“Cậu bị làm sao thế, nhóc?”

Rõ ràng nàng đã làm hắn khó chịu vì không đến chỗ hắn ngay. Nàng cụp mắt xuống sàn, một điểm nhìn an toàn vào lúc này và hy vọng trông nàng có vẻ biết lỗi.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ học cách di chuyển nhanh nhẹn hơn.”

“Nhớ đấy. Này.”

Một cái khăn vải thô bọc một cục xà phòng bên trong bay thẳng vào ngực nàng. Cục xà phòng rớt xuống sàn. Nàng bắt được cái khăn. Đôi mắt nàng trợn tròn sợ hãi.

“Ngài muốn một cái mới ạ?” Nàng hỏi với vẻ hy vọng.

Đáp lại nàng là một tiếng khịt mũi. “Dùng cái đó là được rồi. Lại đây kỳ lưng cho ta đi.”

Nàng đã lo rằng hắn sẽ nói một điều như thế. Nàng không thể làm được. Lại gần làn da trần trụi đó ư? Chạm vào nó? Sao nàng có thể chứ? Nhưng mày là một thằng con trai, Georgie và hắn là một người đàn ông. Hắn chẳng thấy có gì không ổn khi bảo mày kỳ lưng cho hắn và sự thực là vậy, nếu mày là một thằng con trai.

“Vì bị bạt tai nên cậu nghễnh ngãng rồi à?”

“Vâng… ý tôi là, không.” Nàng thở dài. “Hôm nay quả là một ngày dài với tôi, thưa thuyền trưởng.”

“Sự căng thẳng thần kinh có thể làm cho một cậu bé mệt lử. Ta hoàn toàn hiểu điều đó, nhóc ạ. Cậu có thể đi ngủ sớm, vì tối nay ta cũng chẳng còn việc gì để sai cậu nữa… sau khi cậu kỳ lưng cho ta xong.”

Nàng cứng người lại. Trong một thoáng nàng cứ ngỡ mình sắp thoát nạn, nhưng đáng lẽ nàng phải biết là không đời nào có chuyện như thế. Thôi được, nàng sẽ kỳ cái lưng trời đánh của hắn. Nàng còn lựa chọn nào khác chứ? Và nàng có thể nhân cơ hội này để làm trầy chút da của hắn.

Nàng nhặt cục xà phòng lên và đi vòng sang đầu kia của bồn tắm. Cùng lúc đó, hắn ngồi thẳng dậy, vì vậy khi nàng tới nơi, toàn bộ tấm lưng trần của hắn đã lồ lộ phơi bày trước mắt nàng, nó quá dài, quá rộng, quá… đàn ông. Nước chỉ ngập trên hông hắn một chút dù nàng đã đổ vào bao nhiêu thùng vì bồn tắm quá lớn. Nó không bị đục. Hắn có cái mông mới đẹp làm sao.

Nàng phát hiện ra mình đang nhìn chòng chọc vào chỗ đó, cứ ngây ra nhìn vậy thôi và tự hỏi mình đã làm vậy bao lâu rồi. Có lẽ cũng chưa lâu lắm, nếu không hắn đã nói gì đó, vì hắn vốn là con quỷ nóng vội mà.

Vừa bực tức với bản thân, vừa nổi giận với hắn vì đã bắt nàng làm việc này, nàng ném phịch cái khăn xuống nước để nhúng ướt, rồi chà xà phòng vào nó cho đến khi đủ bọt để tắm cho mười cơ thể. Xong đâu đấy, nàng đập cái khăn vào lưng hắn, rồi ra sức kỳ cọ. Hắn chẳng nói một lời. Sau một thoáng nàng bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nhìn những vết đỏ ửng mà nàng đã tạo ra trên da hắn.

Nàng nhẹ tay hơn và cơn giận của nàng cũng nguôi ngoai theo. Nàng lại ngây ra nhìn, bị mê hoặc bởi những nốt gai ốc nổi lên mỗi khi nàng chạm vào một điểm nhạy cảm, ngắm nghía làn da màu đồng sẫm chìm khuất dưới đám bọt, rồi lại hiện ra khi chúng bị vỡ. Cái khăn quá mỏng, có cảm giác như nó không hề tồn tại, như thể chẳng có thứ gì ngăn giữa bàn tay nàng và làn da bóng mượt của hắn. Những động tác của nàng bắt đầu chậm lại. Nàng đang kỳ cọ lại những chỗ mà nàng vừa mới kỳ xong rồi.

Và rồi chuyện đó xảy ra. Chỗ thức ăn nàng nhét vào bụng lúc đợi nước tắm sôi trong bếp đang bắt đầu khuấy đảo trong dạ dày nàng. Đó là cảm giác kỳ cục nhất mà nàng từng gặp phải, nhưng nàng không nghi ngờ chút nào rằng nó sẽ khiến nàng nôn mửa thực sự. Nàng sẽ xấu hổ chết mất nếu lại nôn ọe trước mặt hắn. Làm sao tôi ngăn được chuyện mình bị buồn nôn mỗi khi lại gần ngài, phải không thuyền trưởng? Liệu nàng giải thích như thế thì có ổn không nhỉ?

“Tôi làm xong rồi đấy, thưa ngài.” Nàng đưa cái khăn cho thuyền trưởng qua vai hắn.

Hắn không cầm lấy nó. “Chưa xong đâu, nhóc. Còn phần lưng dưới nữa.”

Mắt nàng liếc xuống khu vực đó, nó đang bị những vệt xà phòng chảy xuống từ bên trên che lấp. Nhưng nàng không tài nào nhớ nổi là nàng đã kỳ cọ chỗ đó chưa. Nàng nhanh chóng bắt tay vào việc, cảm thấy nhẹ nhõm vì lớp bọt xà phòng nổi lên quá dày đặc nên nàng không còn nhìn xuyên qua nước được nữa. Nàng thậm chí còn thọc miếng vải xuống dưới mặt nước vài inch tới tận phần xương cùng của hắn, khiến hắn không có cớ gì để nói nàng đã không làm việc kỹ lưỡng. Nhưng để với tới tận chỗ đó, Georgina phải cúi người xuống, khiến nàng kề sát hắn hơn, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi tóc hắn. Nàng cũng ngửi thấy mùi cơ thể sạch sẽ của hắn nữa. Nàng nghe rõ mồn một tiếng hắn rên rỉ.

Nàng giật lùi lại thật nhanh, va cả người vào bức tường đằng sau. Hắn quay ngoắt lại cũng nhanh như thế để ngước lên nhìn nàng chằm chằm. Sức nóng mãnh liệt tỏa ra từ đôi mắt hắn làm nàng đứng chết sững tại chỗ.

“Tôi xin lỗi”, nàng thở gấp gáp. “Tôi không cố ý làm ngài bị đau, tôi thề đấy.”

“Bình tĩnh nào, Georgie.” Hắn lại quay đi, gục đầu lên hai đầu gối đang nhô cao. “Đó chỉ là một chút… cương cứng thôi. Chắc là cậu không biết gì về nó đâu. Đi đi, giờ ta có thể tự làm nốt được rồi.”

Nàng cắn môi. Nghe giọng hắn có vẻ đau đớn lắm. Nàng nên vui sướng mới phải, nhưng không hiểu sao nàng lại không có cảm giác như thế. Không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một thôi thúc… làm gì nhỉ? Xoa dịu chỗ đau cho hắn ư? Nàng đã hoàn toàn quẫn trí rồi chăng? Nàng lập tức chuồn khỏi đó nhanh hết mức có thể.