G
eorgie!”
Nàng đang gục đầu về đằng trước trong lúc ngủ, nhưng khi giật mình choàng tỉnh, đầu nàng lập tức bật ngửa ra sau và va bộp vào vách ngăn. May là mớ tóc dày và cái mũ đã làm giảm nhẹ lực va chạm, nhưng nàng vẫn quắc mắt nhìn Mac, người vẫn đang tiếp tục lay lay vai nàng. Nàng mở miệng định gắt om lên với ông, nhưng ông đã cất tiếng trước.
“Con vẫn còn đang làm cái quái gì dưới này thế? Hắn đã cho người đi tìm con khắp tàu đấy!”
“Cái gì? Ai cơ?” Rồi nàng chợt nhớ ra mình đang ở đâu và người nào cũng đang ở trên con tàu này. “Ồ, là hắn.” Nàng hừ mũi. “Ôi dào, hắn có thể…” Không, thái độ như vậy là không đúng. “Mấy giờ rồi chú? Con muộn giờ mang bữa tối đến cho hắn rồi à?”
“Chắc cũng quá một tiếng rồi đấy.”
Nàng lẩm bẩm chửi thề khi quáng quàng đứng dậy và lao thẳng ra cửa. “Theo chú thì con nên tới chỗ hắn ngay, hay đi lấy bữa tối trước?”, nàng ngoái lại hỏi.
“Lấy bữa tối trước đi. Nếu hắn đang đói, thức ăn có thể giúp ích đấy.”
Nàng xoay hẳn người lại để đối diện với ông. “Giúp ích cái gì cơ ạ? Không phải là hắn đang nổi giận đấy chứ?”
“Ta chưa gặp hắn, nhưng hãy động não một chút, con gái”, Mac khiển trách. “Hôm nay là ngày đầu tiên con phục vụ hắn, vậy mà con lại quên…”
“Con làm sao ngăn nổi cơn buồn ngủ chứ”, nàng ngắt lời ông, giọng điệu nghe hơi bao biện. “Hơn nữa, hắn đã ra lệnh cho con chợp mắt một lúc mà.”
“Ồ, vậy thì ta sẽ không lo lắng về chuyện này nữa. Con mau đi đi trước khi lãng phí thêm thời gian.”
Nàng lập tức rời đi, nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Thuyền trưởng đã bảo nàng đi ngủ, nhưng là ngủ trong buồng của hắn, nơi hắn có thể đánh thức nàng dậy khi nào đến giờ nàng phải đi lấy đồ ăn cho hắn. Chẳng phải lý do hắn muốn nàng ở gần là để hắn có thể sai bảo nàng mỗi khi cần thứ gì sao? Và giờ thì hắn phải cho người đi tìm nàng. Chết tiệt, ngàn lần chết tiệt. Thế mà nàng cứ ngỡ ít ra ngày hôm nay chẳng còn phải trải qua những giây phút lo sợ nữa rồi.
Nàng lao xộc vào bếp, ba người đàn ông trong đó dừng ngay việc đang làm để trố mắt nhìn nàng. “Khay thức ăn của thuyền trưởng đã xong chưa, anh O’Shawn?”
Anh ta chỉ ngón tay dính bột về phía nó. “Xong rồi…” “Nhưng nó còn nóng không vậy?”
Anh ta đứng bật dậy với vẻ tự ái. “Chắc chắn rồi, không nóng sao được khi mà ta vừa mới hâm lại nó tới lần thứ ba. Ta đang định bảo Hogan… đây…”
Những lời nói của anh ta nhỏ dần đi khi nàng chạy vụt ra ngoài cũng nhanh như lúc đến. Cái khay nặng trịch, to hơn cái lần trước nhiều, làm cánh tay nàng trĩu xuống nhưng không làm nàng giảm tốc độ. Ba người đàn ông mà nàng gặp trên đường hét toáng lên với nàng là thuyền trưởng đang tìm nàng. Nàng không dừng lại để trả lời. Bụng dạ mỗi lúc một lo lắng hơn.
Hắn đã nói sẽ không bạt tai mày. Hắn đã nói sẽ không bạt tai mày. Georgina phải nhắc đi nhắc lại điều đó suốt quãng đường tới cửa buồng hắn, tự nhủ thêm một lần nữa rồi mới gõ cửa và nghe câu “Vào đi” cộc lốc và trước khi mở cửa bước vào nàng vẫn còn cố lẩm nhẩm thêm một lần nữa.
Vậy mà điều đầu tiên nàng nghe thấy khi bước vào trong là giọng nói của viên thuyền phó, “Phải cho cậu ta ăn bạt tai”.
Ôi, sao mà nàng ghét gã đàn ông này thế, nàng thật sự ghét hắn. Nhưng thay vì nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa, nàng lại cúi đầu xuống, chờ nghe ý kiến của James Malory, đó mới là điều quan trọng.
Nhưng nàng chỉ thấy sự im lặng, một sự im lặng đầy phức tạp, vì nó chẳng cho nàng biết chút gì về tâm trạng của thuyền trưởng. Và nàng cương quyết không ngẩng lên nhìn hắn, chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt đáng sợ của hắn thôi cũng đủ làm nàng run bắn cả người rồi.
Nàng giật thót mình khi hắn cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, “Nào, cậu có muốn nói gì không, cậu nhóc?”.
Biết điều. Hắn sẽ biết điều và lắng nghe bất cứ lời thanh minh nào của nàng. Nàng đã không ngờ tới điều đó, đầu nàng ngẩng phắt lên để nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực của hắn. Hắn đang ngồi với Conrad Sharpe ở cái bàn trống không và nàng chợt nhận ra vì sự chậm trễ của nàng mà cả hai người họ đều chưa được ăn tối. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì thuyền trưởng không nổi trận lôi đình. Hắn vẫn đáng sợ, nhưng một con bò mộng như hắn lúc nào mà chẳng đáng sợ cơ chứ. Song ở hắn không có biểu hiện nào của sự tức giận. Dĩ nhiên, nàng phải tự nhắc nhở mình rằng không biết khi giận dữ thì trông hắn sẽ như thế nào. Hắn có thể mang vẻ mặt như lúc này không biết chừng.
“Có lẽ phải quất roi nữa.” Lời gợi ý của Conrad vang lên giữa sự im lặng xuyên suốt. “Để dạy thằng lỏi biết rằng nó phải trả lời khi được hỏi.”
Lần này thì Georgina chẳng e dè lườm gã một cái cháy mặt với ánh mắt như tóe lửa, nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là tiếng cười khùng khục từ gã tóc đỏ cao lớn. Liếc mắt về phía thuyền trưởng, nàng thấy hắn vẫn đang đợi câu trả lời của nàng, vẻ mặt vẫn thật khó đoán định.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài”, cuối cùng nàng cũng lên tiếng, cố gắng nói bằng giọng ăn năn nhất có thể. “Tôi đã ngủ một giấc… như ngài bảo.”
Một bên lông mày màu vàng kim nhướng lên, điệu bộ mà nàng thấy cực kỳ đáng ghét. “Tin nổi không, Connie”, thuyền trưởng nói, dù vẫn không rời mắt khỏi nàng. “Cậu ta chỉ đang làm theo lời tôi dặn thôi. Dĩ nhiên, như tôi còn nhớ, tôi đã bảo cậu ta ngủ ở đây, trên cái giường kia.”
Georgina nhăn nhó. “Tôi biết và tôi đã cố ngủ, thật đấy ạ. Chỉ có điều tôi không thấy thoải mái chút nào trên… ý tôi là… quỷ tha ma bắt, giường ngài êm quá.” Đó, thà nói dối như vậy còn hơn phải thừa nhận rằng lý do duy nhất khiến nàng không thể ngủ ở đó là vì nó là giường của hắn.
“Vậy ra cậu không thích giường của ta?”
Viên thuyền phó cười ngặt nghẽo, mặc dù nàng không hiểu tại sao. Cái lông mày đáng ghét của thuyền trưởng thậm chí còn nhướng cao hơn một chút nữa. Phải chăng trong mắt hắn đang ánh lên sự thích thú? Nàng nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, nàng cảm thấy mình giống như đích nhắm của một trò đùa nào đó không có điểm nút, nàng thực sự ngán ngẩm với việc làm nguồn giải trí cho người khác mà chẳng biết lý do là gì.
Ráng chịu đựng đi, Georgina. Đừng để tâm. Mày là người duy nhất trong nhà Anderson ngoài Thomas không dễ dàng mất bình tĩnh. Ai cũng nói thế mà.
“Tôi chắc chắn giường của ngài là một cái giường tốt, thưa ngài, thậm chí có thể nói là tốt nhất, nếu ngài thích ngủ trên những thứ mềm mại và êm ái. Nhưng tôi lại thích những thứ cưng cứng hơn, vì vậy…”
Nàng ngừng lại, cau mày, vì gã thuyền phó đã lại lăn ra cười. James Malory thì như bị mắc nghẹn, vì hắn đang gập người trên ghế, ho sặc ho sụa. Nàng suýt buột miệng hỏi gã Sharpe lần này thứ gì khiến hắn buồn cười đến vậy, nhưng cái khay mỗi lúc một trĩu nặng khiến nàng khó lòng bê nổi nữa. Vì họ đang vô tâm bắt nàng đứng đó để giải thích sự chậm trễ khi nàng vẫn đang phải bưng nó trên tay nên mau chóng kết thúc chuyện này thì hơn.
“Vì vậy”, nàng tiếp tục, cất cao giọng để thu hút sự chú ý của họ, “tôi đã nghĩ đến chuyện đi lấy cái võng, như ngài cũng đã bảo tôi. Nhưng trên đường tới khu vực dành cho thủy thủ, tôi… ờ, tôi đã gặp anh trai tôi, anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Vì vậy tôi đi theo anh ấy xuống dưới trong một phút, nhưng rồi… ừm, dạ dày tôi đột nhiên lại nhộn nhạo. Tôi chỉ định nằm xuống một hai giây thôi, cho đến khi nó đỡ hơn. Nhưng tôi lại thiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi Mac đánh thức tôi dậy và nghiêm khắc quở trách tôi vì tội ngủ quên và lơ là nhiệm vụ của mình”.
“Nghiêm khắc quở trách ấy hả? Chỉ thế thôi sao?”
Hắn còn muốn gì đây hả trời, muốn thấy nàng máu me bê bết à? “Thật ra, tôi đã bị bạt tai. Giờ thì có khi nó phải sưng lên gấp đôi bình thường rồi ấy chứ.”
“Thế cơ à? Vậy là ta khỏi phải đích thân ra tay, đúng không?” Nhưng rồi hắn nói thêm, dịu dàng hơn: “Có đau không, Georgie?”.
“Có chứ, đương nhiên là phải đau rồi”, nàng đáp lời. “Ngài có muốn xem không?”
“Cậu sẽ cho ta xem đôi tai nhọn hoắt của cậu ư, nhóc? Ta rất lấy làm vui sướng.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Chà, vậy thì ngài mừng hụt rồi, vì tôi còn lâu mới cho ngài xem. Tôi không nói suông đâu. Tôi biết ngài nghĩ chuyện này cực kỳ buồn cười, thưa thuyền trưởng, nhưng ngài sẽ không cảm thấy như vậy nếu từng bị bạt tai.”
“Ồ, nhưng ta từng bị rồi đấy chứ, vô khối lần là khác…
cho đến khi ta bắt đầu đánh trả. Ta rất sẵn lòng dạy cậu.” “Dạy cái gì?”
“Tự vệ, nhóc ạ.”
“Tự vệ… trước anh trai tôi ư?” Giọng điệu nàng ám chỉ rằng nàng sẽ không thèm để tâm đến chuyện đó.
“Anh trai cậu, hoặc bất cứ ai động đến cậu.”
Nàng nheo mắt nghi ngờ. “Ngài đã chứng kiến chuyện xảy ra lúc nãy, đúng không?”
“Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì. Nào, cậu có muốn học đấm đá hay không?”
Nàng suýt bật cười trước câu hỏi kỳ cục này. Nàng định trả lời là có, vì đó có thể là một điều hữu ích cần biết, ít nhất là trong khi nàng đang ở trên tàu. Nhưng nếu học thì nàng sẽ phải dành nhiều thời gian bên hắn hơn.
“Không, cảm ơn ngài. Tôi sẽ tự xoay xở được.”
Hắn nhún vai. “Vậy tùy cậu. Nhưng, Georgie này, lần sau ta bảo cậu làm gì thì phải làm đúng theo lời ta dặn, chứ không phải theo những gì cậu thích. Nếu ta còn thấy mình phải nóng ruột một lần nữa vì lo rằng cậu có thể đã ngã xuống biển, thì ta nhất định sẽ nhốt cậu lại trong căn buồng này đấy.”
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn nói mà không lên giọng chút nào, nhưng đó là một lời cảnh cáo đáng sợ và nàng chắc chắn là hắn nói thật. Nhưng thật nực cười. Nàng chực nói có lẽ nàng biết rõ đường đi lối lại trên một con tàu hơn phân nửa đám thủy thủ của hắn, vậy nên không đời nào nàng ngã xuống biển được. Nhưng lời nói đó không thể thốt ra miệng vì lúc trước nàng đã giả bộ không biết gì về tàu thuyền. Dĩ nhiên, nàng không tin hắn lo lắng cho mình. Hắn nóng ruột không phải vì lo lắng mà vì cái bụng rỗng và hắn muốn đảm bảo rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tất cả cũng bởi hắn là một kẻ chuyên quyền đáng ghét, nhưng nàng còn lạ gì điều đó chứ.
Giọng nói tỉnh rụi của gã Sharpe vang lên phá tan sự im lặng, “James này, nếu chúng ta không định sai người mang cái roi ’cửu vĩ miêu‘ tới thì chúng ta bắt đầu ăn tối được chưa?”.
“Anh lúc nào cũng bị cái bụng chi phối, Connie”, thuyền trưởng lạnh nhạt đáp.
“Vậy nên vài người trong số chúng ta rất dễ chiều. Nào, cậu còn chờ gì nữa, cậu nhóc?”
Georgina nghĩ bụng nếu khay thức ăn mà đổ ụp vào lòng thuyền phó thì chắc sẽ hay ho lắm đây. Nàng tự hỏi liệu nàng có dám vờ bị sẩy chân không. Không, không nên làm vậy, nếu không hắn sẽ đích thân đi lấy cái roi “cửu vĩ miêu” mất.
“Bọn ta sẽ tự phục vụ mình, Georgie, vì tối nay cậu đang chậm trễ trong các nhiệm vụ của cậu”, thuyền trưởng nói khi nàng đặt cái khay lên bàn giữa họ.
Nàng nhìn hắn dò hỏi. Nàng sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã quên làm một việc mà nàng chưa hề được sai bảo. Nhưng dù sao hắn cũng làm nàng nổi cáu khi không đưa ra một lời giải thích ngay, thậm chí còn không thèm đoái hoài đến nàng nữa vì còn mải kiểm tra các món ăn mà gã bạn đáng ghét của hắn đang mau lẹ mở ra.
“Tôi đã bỏ sót nhiệm vụ gì vậy, thưa thuyền trưởng?”
“Nhiệm vụ gì ư? Ồ, dĩ nhiên là việc chuẩn bị nước tắm cho ta. Ta thích tắm ngay sau bữa tối.” “Với nước ngọt hay nước biển ạ?”
“Nước ngọt, lúc nào cũng vậy. Chúng ta có dư mà. Nóng, nhưng đừng đến mức bỏng giãy. Thường thì cần xách khoảng tám xô đầy.”
“Tám xô!” Nàng vội cúi đầu xuống, hy vọng hắn chưa nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt nàng. “Vâng, thưa ngài, tám xô. Ngài sẽ tắm tuần một lần hay hai tuần một lần ạ?”
“Cậu biết đùa đấy nhóc”, hắn cười khà. “Đương nhiên là hằng ngày.”
Nàng không nén nổi tiếng rên rỉ và cũng chẳng quan tâm liệu hắn có nghe thấy hay không. Con bò mộng này hẳn là kỹ tính lắm đây. Nàng cũng thích được tắm hằng ngày, nhưng không phải là khi nàng phải xách những xô nước nặng trĩu suốt quãng đường từ bếp tới đây để đổ vào bồn tắm.
Nàng quay người định rời đi, nhưng câu nói của gã thuyền phó đã giữ chân nàng lại. “Có một cái đòn gánh trên boong thượng tầng phía đuôi tàu đấy, cậu nhóc. Cậu có thể dùng nó, nhưng ta không nghĩ cậu đủ sức khiêng bốn xô một lúc. Vì vậy hãy lấy nước lạnh từ cái thùng trên đầu cầu thang. Như vậy cậu sẽ tiết kiệm được chút thời gian và ta sẽ lo liệu chuyện đổ đầy nó cho cậu mỗi tối.”
Nàng gật đầu cảm ơn, đó là điều tốt nhất nàng có thể làm vào lúc này. Hắn quả là tử tế khi khuyên nàng như vậy, nhưng thế thì đã sao chứ? Nàng vẫn không ưa gì hắn hay gã thuyền trưởng sạch sẽ của hắn.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Georgina, Connie tò mò hỏi, “Anh có thói quen tắm mỗi tối khi đang ở trên tàu từ lúc nào vậy, Hawke?”.
“Từ lúc có cô giúp việc đáng yêu kia.”
“Ồ, đáng lẽ tôi phải đoán ra chứ nhỉ.” Connie khịt mũi. “Nhưng cô ta sẽ không vui vẻ gì với việc đó đâu khi cô ta đếm những vết chai sần trên hai bàn tay.”
“Anh không nghĩ tôi thực lòng bắt cô ta khiêng chừng đấy xô nước chứ hả? Chúa ơi, không thể để cô ta phát triển cơ bắp ở những chỗ không cần thiết được. Tôi đã thu xếp để Henry thể hiện mình là một gã tốt bụng thế nào.”
“Henry ư?” Connie nhoẻn miệng cười. “Tốt bụng ư?” Rồi anh nói thêm, “Anh không nói với hắn…?”.
“Dĩ nhiên là không rồi.” “Hắn không hỏi lý do sao?”
James cười khùng khục. “Connie, anh bạn của tôi ơi, anh đã quá quen căn vặn tôi tất tần tật những điều tôi làm đến nỗi đã quên mất rằng đâu phải ai cũng dám làm thế.”