C
on lại nói lảm nhảm về những bức tường gạch đấy à? Gã thủy thủ đó đánh vào đầu con mạnh đến thế sao? Đáng lẽ con phải để ta cho hắn một trận…”
“Con đang nói về gã thuyền trưởng chú ạ”, Georgina rít lên khi nàng vội vàng kéo Mac đi tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện. “Hắn chính là con bò nặng hai tấn đã cắp con ra khỏi quán rượu vào đêm hôm nọ mà con đã hy vọng là sẽ quên được ấy.”
Mac dừng phắt lại. “Không phải là con đang nói đến gã quý tộc tóc vàng đấy chứ? Hắn chính là bức tường gạch của con đấy à?”
“Hắn chính là thuyền trưởng của chúng ta.” “Ôi trời, chẳng phải tin tốt lành gì.”
Nàng chớp chớp mắt trước câu trả lời điềm tĩnh đó.
“Chú không nghe con nói gì sao? Thuyền trưởng Malory chính là cái gã…”
“Rồi, ta nghe rõ rồi. Nhưng con đâu có bị nhốt dưới khoang hầm, hay là hắn chưa nhìn thấy con?”
“Hắn không nhận ra con.”
Lông mày Mac nhướng lên, không phải vì ngạc nhiên trước câu trả lời đó, mà vì Georgina có vẻ tức tối với việc thuyền trưởng không nhận ra nàng. “Con chắc là hắn đã nhìn kỹ con chứ?”
“Từ đầu đến chân luôn”, nàng khẳng định. “Chỉ đơn giản là hắn không nhớ ra con.”
“Chà, đừng tự ái, Georgie. Đêm đó hai người họ còn mải nghĩ tới những chuyện khác. Họ cũng đã uống say và vài người có thể quên cả tên mình sau một đêm tồi tệ.”
“Con cũng nghĩ vậy và con không tự ái.” Nàng phẫn nộ khịt mũi trước ý nghĩ đó. “Con chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi… sau khi vượt qua cú sốc gặp hắn ở đây. Nhưng thứ gì đó có thể khơi dậy trí nhớ của hắn, như việc nhìn thấy chú chẳng hạn.”
“Con nói có lý”, Mac trầm tư nói. Ông ngoái lại nhìn nước Anh giờ chỉ còn là một đốm nhỏ nơi chân trời.
“Đã quá muộn để bỏ trốn rồi chú ạ”, nàng nói, đọc được chính xác suy nghĩ trong đầu ông.
“Đúng vậy”, ông đồng ý, rồi nói thêm, “Đi thôi. Ở đây tai vách mạch rừng”.
Ông không dẫn nàng về khu vực dành cho thủy thủ đoàn ở phía mũi tàu, mà đi xuống căn buồng dành cho viên quản lý neo buồm, tức là buồng của ông bây giờ, nơi cất trữ các loại dây dợ dự phòng. Georgina thả phịch người xuống một cuộn dây thừng to tướng trong khi Mac ra chiều suy nghĩ lung lắm, ông cứ đi đi lại lại, thở dài và chậc lưỡi.
Georgina gắng kiên nhẫn hết mức có thể, tổng cộng chỉ năm phút, trước khi cất tiếng hỏi, “Thế nào chú? Chúng ta làm gì bây giờ?”.
“Ta cần phải tránh mặt hắn càng lâu càng tốt.” “Và khi không thể tránh được nữa thì sao?”
“Ta hy vọng lúc đó râu ta đã mọc kín mặt”, ông nói, toét miệng cười. “Một bộ râu xồm xoàm đỏ quạch che phủ lớp da nhăn nheo này sẽ là một vật cải trang hiệu quả giống như y phục của con vậy.”
“Đúng quá chú nhỉ?”, nàng nói, rạng rỡ hẳn lên, nhưng chỉ trong một thoáng. “Nhưng điều đó chỉ giải quyết được một vấn đề.”
“Ta tưởng chúng ta chỉ có vấn đề đó thôi.”
Nàng lắc đầu trước khi ngả người vào vách ngăn. “Chúng ta còn phải nghĩ ra một cách để giúp con tránh mặt gã đó.”
“Con biết việc đó là không thể mà, con gái… trừ phi con bị ốm.” Ông cười tươi rói, nghĩ rằng mình đã nghĩ ra cách giải quyết. “Con không cảm thấy khó ở đấy chứ?”
“Không ăn thua gì đâu, chú Mac.” “Nhất định sẽ có hiệu quả mà.”
Nàng lại lắc đầu. “Biện pháp đó chỉ hiệu quả nếu con ngủ trong khu vực dành cho thủy thủ đoàn như chúng ta đã nghĩ, nhưng hóa ra lại không phải như vậy.” Rồi nàng cười khẩy, “Gã thuyền trưởng đã hào hiệp mời con ở chung buồng với hắn”.
“Cái gì!?”
“Con cũng đã phản ứng như chú đấy, nhưng gã trời đánh đó khăng khăng như vậy. Hắn muốn con ở ngay bên cạnh, phòng khi hắn cần thứ gì đó vào giữa đêm, đúng là tên vô lại lười biếng. Nhưng chú có thể mong đợi gì từ một gã quý tộc người Anh đã quen được cung phụng chứ?”
“Vậy thì ta cần phải nói sự thật cho hắn biết.”
Đến lượt nàng há hốc miệng và đứng bật dậy, “Cái gì cơ? Chú đùa đấy à?”.
“Ta đang nói rất nghiêm túc, con gái ạ.” Mac gật đầu quả quyết. “Con sẽ không ở chung buồng với một gã đàn ông không phải là bạn bè hay người nhà của con.”
“Nhưng hắn tưởng con là một cậu bé.”
“Điều đó cũng không có gì khác biệt. Các anh con…”
“Sẽ không bao giờ biết”, nàng giận dữ ngắt lời. “Vì Chúa, nếu chú nói ra sự thật với Malory, con vẫn có thể phải ở chung buồng với hắn, nhưng theo một kiểu mà con chẳng thích thú gì. Chú đã nghĩ tới khả năng đó chưa?”
“Hắn sẽ không dám đâu!” Mac gầm gừ.
“Ồ, hắn sẽ không dám ư?”, nàng hỏi. “Chú quên rằng ai là thuyền trưởng của con tàu này nhanh vậy sao? Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn và nếu chú mở miệng phản đối thì sẽ lập tức bị xích tay chân lại.”
“Chỉ có kẻ nào xấu xa đồi bại nhất mới lợi dụng như thế.”
“Đúng vậy. Nhưng sao chú dám chắc hắn không phải là loại người đó? Chú sẵn sàng mạo hiểm sự trong trắng của con chỉ vì cái khả năng mỏng manh là gã đàn ông này có một chút xíu lòng tự trọng ư? Con thì không đâu.”
“Nhưng, con gái à…”
“Con đã quyết rồi, chú Mac”, nàng bướng bỉnh nói. “Không được hé răng một lời nào với hắn. Nếu con bị phát hiện theo một cách khác, thì lúc đó cũng chưa muộn để chúng ta biết được rằng liệu gã người Anh này có phải là kẻ đàng hoàng, đứng đắn hay không. Nhưng thú thực với chú, con nghi ngờ điều đó lắm. Việc ngủ trong buồng của hắn là điều con thấy ít lo ngại nhất. Trái lại, chính việc quanh quẩn bên hắn mới là thử thách cho sự kiên cường của con. Chú sẽ không tin nổi hắn ti tiện đến mức nào đâu, hắn thích nhục mạ người khác kinh khủng. Hắn thậm chí đã thừa nhận với con rằng đó là một trong vài thú vui ít ỏi của hắn.” “Chúng là?”
“Dồn người ta đến mức phải phản ứng lại, làm cho họ lúng túng. Hắn coi họ như những con bướm vậy, những lời châm chọc của hắn chẳng khác nào những cái kim ghim họ lại một chỗ.”
“Con không phóng đại lên một chút vì ghét hắn đấy chứ, con gái?”
Đúng là nàng có nói hơi quá, nhưng nàng không thừa nhận điều đó. Nếu nàng thực sự là cậu bé mà thuyền trưởng vẫn nghĩ, nàng sẽ không cảm thấy bị xúc phạm trước việc một người đàn ông lớn tuổi chế giễu một người trẻ hơn vì vốn trải nghiệm ít ỏi của cậu ta, đây là việc mà cánh đàn ông vẫn thường làm. Và tình dục vốn là chủ đề bình thường giữa đàn ông với nhau khi không có mặt phụ nữ. Chẳng phải nàng biết thừa điều này vì đã nghe thấy đủ thứ chuyện từ các anh nàng, khi họ không nhận ra là nàng đang quanh quẩn ở đó hay sao?
May thay, cánh cửa bật mở đúng lúc khiến nàng không phải trả lời câu hỏi của Mac. Một thủy thủ trẻ măng lao vào buồng và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy viên quản lý neo buồm.
“Dây buồm trên cùng sắp đứt vì gió, thưa ngài. Ngài Sharpe bảo tôi đi kiếm một cái dây mới khi ngài ấy không thấy ngài đâu cả.”
“Tôi sẽ lo chuyện đó, anh bạn”, Mac nói cộc lốc, quay ngang ngửa tìm sợi dây thừng thích hợp.
Cậu thủy thủ còn non kinh nghiệm mừng rỡ rời đi. Georgina thở dài, biết rằng lúc này Mac không còn thời gian dành riêng cho nàng nữa. Nhưng nàng không muốn để cuộc trò chuyện kết thúc lửng lơ như vậy, hay khiến ông phải cảm thấy lo lắng cho nàng.
Cách duy nhất để tránh được điều đó là nhượng bộ và thừa nhận, “Chú nói đúng, Mac. Con đã để cho mối ác cảm của mình với gã đàn ông đó dẫn dắt con tin rằng hắn tồi tệ hơn bản chất thật của hắn. Chính hắn đã nói có lẽ trong vài ngày tới hắn thậm chí sẽ không để ý là có con ở bên, điều đó có nghĩa là hắn đã thử dũng khí của con rồi và bây giờ sẽ không thèm bận tâm đến con nữa”.
“Và con sẽ cố hết sức để không gây sự chú ý với hắn?”
“Con thậm chí sẽ không nhổ vào món xúp trước khi mang nó đến cho con bò mộng đó.”
Nàng toét miệng cười để ra vẻ là mình chỉ đang nói đùa. Ông làm bộ hoảng sợ để tỏ rõ là ông thừa biết. Họ cùng cười phá lên trước khi Mac đi ra cửa.
“Vậy con có đi cùng ta không?”
“Không đâu chú”, nàng nói, xoa xoa cái tai đau bên dưới chiếc mũ. “Con đã nhận ra boong tàu nguy hiểm hơn con nghĩ nhiều.”
“Đúng vậy, giải pháp này hóa ra chẳng hay ho chút nào, con gái ạ”, ông nói với vẻ hối hận, ám chỉ chuyện họ xin làm việc trên tàu để về nhà. Đó chính là ý tưởng của ông, cho dù sau đó ông đã cố thuyết phục nàng quên nó đi. Nếu có chuyện gì xảy ra…
Nàng mỉm cười, không trách cứ ông chút nào về kết cuộc này. Chẳng qua do nàng xui xẻo nên chủ nhân và thuyền trưởng của con tàu này mới chính là một gã người Anh, mà lại là gã người Anh đó cơ chứ.
“Kìa, chú đừng nói thế. Chúng ta đang trên đường về nhà, đó mới là điều quan trọng. Hãy cười thật tươi và ráng chịu đựng hành trình này trong vòng một tháng. Con có thể làm được, chú Mac ạ, con hứa đấy. Con đang rèn luyện tính kiên nhẫn mà, chú còn nhớ không?”
“Có chứ, con chỉ cần nhớ nhẫn nại mỗi khi ở bên hắn là được”, ông khàn khàn đáp.
“Chủ yếu là hắn. Giờ thì chú mau đi đi trước khi lại có một ai khác xuống tìm dây buồm. Con nghĩ con sẽ ở lại đây cho đến khi nào phải làm việc.”
Ông gật đầu và rời đi. Georgina len vào giữa hai đống dây chão lớn và ngả đầu vào bức vách. Nàng thở dài, nghĩ rằng ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Malory. Không, hắn có tên mà: James Malory. Nàng quyết định rằng nàng chẳng thích thú gì cái tên này cũng như bản thân hắn. Thành thật đi, Georgina, mày không thể chịu nổi khi nhìn thấy hắn. Chúa ơi, sự đụng chạm của hắn thậm chí còn khiến mày buồn nôn. Thôi được, vậy thì nàng ghét hắn lắm lắm, ghét hắn cực kỳ, không chỉ vì hắn là người Anh. Vẫn chưa có cách nào để cải thiện mối ác cảm ấy. Trên thực tế, nàng sẽ phải giả vờ như chẳng ghét hắn chút nào, hay ít ra là không quan tâm gì đến hắn.
Nàng há miệng ngáp dài và xoa xoa vết cứa của lớp vải nịt trên vùng da quanh ngực. Phải chi nàng có thể cởi thứ đó ra trong một vài giờ, nhưng nàng biết mình không dám làm vậy. Nếu bây giờ mà bị phát hiện thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn những gì nàng đã lường trước nhiều bởi vì hắn sẽ là người quyết định số phận của nàng. Nhưng khi nàng bắt đầu gà gật, môi nàng bỗng hé nở một nụ cười tự mãn. Gã đó không những đáng ghét mà còn ngu ngốc nữa. Hắn đã bị lừa phỉnh quá dễ dàng, chỉ nhìn thấy những gì mà nàng muốn cho hắn thấy và điều đó đáng để nàng cảm thấy hả hê.