• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 13

C

ơn nôn nao bùng lên trong bụng Georgina đã tạm thời biến mất, nhưng phải đến năm phút sau những ý nghĩ hỗn loạn của nàng mới lắng xuống đủ để nhận ra cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng trong buồng. Nàng lập tức hét toáng lên đầy phẫn nộ, lớn đến mức nếu có ai tình cờ ở bên ngoài cửa thì họ hoàn toàn có thể nghe thấy. Nhưng chẳng có ai ở đó cả, nàng nhận ra khi mở cánh cửa chỉ một giây lát sau.

Lẩm bẩm một mình về bức tường gạch và những gã quý tộc người Anh hống hách, nàng tiến về phía cầu thang và leo lên được nửa chừng thì chợt nhớ ra nàng đã được lệnh phải ngủ một giấc. Nàng đứng khựng lại, cắn môi lo lắng bằng hàm răng mà thuyền trưởng Malory đã khen là “trắng như ngọc trai”. Làm gì bây giờ? Chà, nàng chắc chắn sẽ không quay lại giường, bất chấp cái mệnh lệnh ngớ ngẩn đó. Nàng biết rõ nên làm việc nào trước, việc nào sau và ưu tiên hàng đầu lúc này của nàng là đi tìm Mac và xoay xở chuồn khỏi con tàu Maiden Anne trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, làm trái lệnh thuyền trưởng không phải là chuyện nhỏ, cho dù mệnh lệnh đó được đưa ra dưới hình thức nào hay vì lý do gì. Vậy nên… nàng phải đảm bảo rằng thuyền trưởng không biết gì về chuyện nàng phớt lờ chỉ thị của hắn. Đơn giản thôi.

Nhưng nhỡ hắn chưa đi xa thì sao? Hôm nay vốn không phải ngày may mắn của nàng… Không, phải lạc quan lên chứ. Nếu nhìn thấy hắn, nàng có thể chờ một hai phút để hắn rời đi hoặc trở nên xao lãng, nhưng nàng sẽ không đợi lâu hơn thế. Nàng sẽ đi lên boong, cho dù hắn có ở đó hay không. Nàng có thể lấy cớ là muốn nhìn ngắm nước Anh lần cuối nếu bị hắn bắt gặp, mặc dù nàng chắc chắn sẽ khó mà nuốt trôi được lời nói dối này.

Rồi nàng bực bội với chính mình vì đã lãng phí thời gian quý báu để lo lắng về chuyện đó khi thận trọng thò đầu qua cửa lật và không hề thấy bóng dáng thuyền trưởng trong khu vực xung quanh. Thật không may, cũng không thấy tăm hơi Mac đâu cả, thậm chí là ở trên cột buồm, nơi ông có thể đang kiểm tra dây dợ.

Nàng leo nốt cầu thang, vội vã tiến về mũi tàu, không dám ngoái lại nhìn boong lái ở phía sau và người nào đó có thể đang ở trên đó với tầm nhìn bao quát hết thảy những boong thấp hơn bên dưới. Nàng đi như chạy, hy vọng sẽ không phải sục sạo từ đầu tới cuối con tàu để tìm ra Mac.

Nhưng đến đoạn giữa của tàu thì nàng dừng phắt lại trong một hành lang hẹp giữa mép tàu và căn phòng trên boong tàu khi mắt nàng tình cờ liếc sang mạn phải. Ở đó, trong tầm mắt nàng, chỉ thấy mênh mông sóng nước. Nàng quay ngoắt lại về phía đuôi tàu và nhìn thấy phần đất liền mà nàng cứ ngỡ sẽ nằm ở hai bên mạn tàu, nhưng đó không còn là hai bờ sông gần sát bên nàng nữa, mà là khối đất liền đồ sộ của nước Anh đang càng lúc càng trở nên nhỏ hơn khi con tàu di chuyển.

Georgina cứ ngây người nhìn cơ hội rời tàu đang lùi xa với tốc độ chóng mặt. Sao có thể thế được? Đôi mắt nàng ngước lên nhìn bầu trời quá u ám đến độ không thể đoán được bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Chẳng lẽ lúc nàng mang khay thức ăn đến cho thuyền trưởng là đã muộn lắm rồi sao? Những cánh buồm căng phồng mách bảo nàng rằng con tàu đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết với những cơn gió lộng đẩy chúng hướng về phía biển, nhưng mà họ đã thực sự rời khỏi nước Anh rồi ư? Lúc nàng tới gặp thuyền trưởng, họ vẫn còn đang đi trên sông cơ mà.

Cơn giận bùng lên trong nàng thật mau chóng và dữ dội. Đồ trời đánh, nếu hắn không chăm chăm giải khuây bằng việc chọc tức nàng với những lời giễu cợt khó nghe và sự quan tâm không cần thiết mà nàng coi là cơ hội để hắn áp đặt thói chuyên quyền độc đoán lên mình, thì đó đã có thể là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn rồi. Bây giờ thì… quỷ tha ma bắt, nàng đã bị kẹt lại trên con tàu này, phục tùng những ý thích ngẫu hứng đáng ghét của hắn và ắt hẳn sẽ còn phải chuốc lấy nhiều điều bực mình nữa giống như nàng đã nếm mùi chiều nay. Chẳng phải hắn đã thú nhận rằng hắn thích dồn người ta đến mức phát khùng lên sao? Cho dù nàng có nhu mì đến đâu chăng nữa ‐ nàng quả quyết đó là bản tính của mình ‐ thì cũng không thể chịu đựng sự trêu chọc cố ý đó quá lâu. Nàng sẽ bị khiêu khích hết lần này đến lần khác cho đến khi chịu hết nổi mà giáng cho hắn một cái tát hoặc sử dụng bất cứ biện pháp tự vệ nào khác tương tự như thế của phái nữ và sẽ khiến nàng bị lộ tẩy. Rồi sau đó thì sao? Với khiếu hài hước ác nghiệt của hắn, nàng thậm chí còn không thể đoán nổi.

Ngày hôm nay Nữ thần May mắn đã thực sự bỏ mặc nàng. Lúc này sự thận trọng của nàng cũng bay biến đâu mất. Khi một cú hích vào vai thình lình cắt đứt những suy nghĩ hoang mang trong đầu, nàng quay ngoắt lại, gắt lên “Cái gì?!” với giọng điệu bực tức và ngạo mạn. Một phản ứng láo xược như thế đương nhiên khiến nàng lập tức lãnh nguyên một cú bạt tai. Cái tát mạnh đến nỗi làm nàng ngã dúi dụi vào thành tàu, hai chân trượt dần về đằng trước cho đến khi cái mông đập phịch xuống sàn.

Georgina kinh ngạc hơn là choáng váng, mặc dù tai nàng đau điếng. Nàng không cần được bảo cho biết mình đã làm gì sai, mặc dù gã thủy thủ hằn học đang đứng nhìn Georgina đã nhanh chóng nói cho nàng hay.

“Còn dám xấc láo với tao, thằng nhãi, thì tao sẽ quẳng mày xuống biển còn nhanh hơn mày nhổ nước bọt đấy. Cũng đừng để tao bắt gặp mày chắn đường tao một lần nữa!”

Chỗ này đâu có hẹp đến mức hắn không thể đi vòng qua nàng. Hắn chẳng to béo gì, nếu không muốn nói là gầy nhẳng cà kheo. Nhưng Georgina không lý sự như vậy. Nàng còn bận nhấc đôi chân đang duỗi dài ra khỏi đường đi của hắn, vì hắn đang định đá hất chúng sang một bên thay vì bước qua để tiếp tục đi làm việc của mình.

Trong khi đó, trên boong lái, Conrad Sharpe phải vật lộn hết sức vất vả để ngăn không cho thuyền trưởng nhảy qua thanh chắn xuống boong tàu bên dưới ngay từ lúc cô gái bị bạt tai. Ngăn cản anh mà không tỏ ra là mình đang làm vậy cũng không phải là việc dễ dàng gì.

“Chết tiệt, Hawke, giây phút tồi tệ nhất đã qua rồi. Nếu mà bây giờ anh can thiệp thì…”

“Chỉ can thiệp thôi ư? Tôi sẽ tẩn cho hắn nhừ xương!” “Chà, ý kiến hay đấy nhỉ”, Connie mỉa mai đáp trả.

“Còn cách nào tốt hơn để nói với thủy thủ đoàn rằng không được đối xử với cậu bé Georgie như một bồi phòng, mà phải giống như tài sản riêng của anh? Thế thì anh nên lột cái mũ ngớ ngẩn của cô ta ra và kiếm cho cô ta một cái váy đi là vừa. Dù thế nào thì anh cũng sẽ khiến cho đám đàn ông để ý đến người bạn bé nhỏ của anh cho đến khi họ phát hiện ra ở cậu ta có điều gì đặc biệt khiến anh phải phạm tội giết người. Đừng có nhướng mày lên với tôi, đồ ngốc. Những cú đấm của anh sẽ lấy mạng một kẻ còm nhom như hắn, anh biết rõ điều đó mà.”

“Thôi được, vậy thì tôi sẽ chỉ phạt hắn chui luồn qua gầm tàu thôi.”

Nghe thấy giọng điệu tỉnh rụi báo hiệu rằng James đã lấy lại bình tĩnh, Connie toét miệng cười và lùi lại. “Không, anh sẽ không làm thế. Anh sẽ lấy lý do gì chứ? Cô gái đó đã hỗn với hắn mà. Chúng ta cũng nghe thấy còn gì. Chẳng có gã đàn ông nào trên tàu là không hành xử như Tiddles khi bị một thằng lỏi khiêu khích như thế. Hơn nữa, có vẻ như ông anh trai sẽ lo liệu chuyện này và sẽ chẳng có ai thắc mắc gì về chuyện gã đứng ra bảo vệ thằng nhỏ.”

Họ nhìn Ian MacDonell hùng hổ xông tới chỗ Tiddles, kéo giật hắn lại ngay khi hắn định đá cô gái. Hai bàn tay gã Scot túm chặt mặt trước chiếc áo kẻ ca rô của gã thủy thủ thấp bé nhẹ cân hơn, rồi nhấc bổng hắn lên. Mặc dù MacDonell không lên giọng, song lời cảnh cáo phát ra từ miệng gã vang vọng khắp boong tàu.

“Động vào người thằng bé một lần nữa là mày chết với tao đấy, đồ khốn.”

“Hắn đe dọa cũng được đấy, phải không?” James nhận xét.

“Ít nhất sẽ không có ai xì xào về lời đe dọa đó… ý tôi là, khi nó được phát ra từ miệng hắn.”

“Tôi hiểu ý anh rồi, Connie. Anh không cần phải nhai đi nhai lại. Giờ thì cô ấy đang nói cái quái gì với gã Scot thế nhỉ?”

Cô gái đã đứng dậy và đang khẩn khoản nhưng khẽ khàng nói gì đó với anh trai, người vẫn đang nhấc bổng Tiddles. “Có vẻ như cô ta đang cố gắng can gián ông anh bỏ qua chuyện này. Thông minh lắm. Cô ta biết lỗi tại ai. Nếu cô ta không đứng ngẩn ngơ…”

“Tôi cũng có một phần lỗi”, James ngắt lời Conrad.

“Ồ? Đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không được chứng kiến sao, chẳng hạn như anh đã đóng đinh chân cô ta xuống sàn tàu?”

“Anh đang pha trò đấy à? Nhưng nghe này, anh bạn, tôi không buồn cười tí nào.”

“Tiếc thật, vì tôi thì có đấy.” Connie cười ngoan cố. “Nhưng tôi có thể thấy anh đang nóng lòng muốn làm người cao thượng, vì vậy cứ tiếp tục đi. Hãy thú nhận tại sao anh lại nghĩ anh chịu trách nhiệm cho sự láo xược của ’thằng nhóc‘ đó.”

“Không phải tôi nghĩ, mà là tôi biết”, James đáp trả, quắc mắt nhìn bạn mình. “Vừa nhận ra tôi là cô ta đã quyết định rời khỏi con tàu này ngay.”

“Cô ta nói với anh thế à?”

“Cô ta không cần phải nói”, James đáp. “Suy nghĩ đó hiện lên rõ mồn một trên mặt cô ta.”

“Tôi ghét phải vạch ra các chi tiết nhỏ, anh bạn ạ, nhưng cô ta vẫn còn ở đây cơ mà.”

“Dĩ nhiên rồi”, James cắn cảu. “Chẳng qua tôi đã giữ chân cô ta trong buồng tôi cho đến khi cô ta không còn thời gian để làm chuyện gì ngốc nghếch nữa. Cô ta không đứng ngẩn ngơ trên boong tàu. Cô ta đang nhìn cơ hội bỏ trốn duy nhất lùi xa dần… và có lẽ nguyền rủa tôi đời đời kiếp kiếp bị đọa đày chốn âm ty, địa phủ.”

“Chà, cô ta chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa ‐ ý tôi là chuyện chắn đường người khác ấy. Một cái bạt tai thường có tác dụng răn dạy rất tốt.”

“Nhưng chuyện này khiến Tiddles ác cảm với cô ta. Ban nãy Artie cũng muốn đá vào mông cô ta một cái thật đau và nếu không có mặt tôi thì chắc hẳn cậu ta đã làm vậy rồi. Tiếc là lúc ấy anh không ở đó để nghe giọng điệu hống hách của cô ta khi hướng dẫn Artie đặt mấy cái rương.”

“Anh không cho rằng cô ta là một tiểu thư quyền quý đấy chứ?”

James nhún vai. “Dù có là tiểu thư quyền quý hay không thì cô ta cũng là người quen sai bảo kẻ hầu người hạ và cũng là con nhà có giáo dục, nếu không thì hẳn là cô ta rất giỏi bắt chước những người có địa vị cao hơn mình.”

Khiếu hài hước của Connie bỗng chốc bay biến. “Chết tiệt, thế thì không thể coi chuyện này như trước được nữa đâu, Hawke.”

“Chẳng có cái quái gì khác biệt cả. Tôi đâu có ép cô ta mặc cái quần đó. Mà trước giờ anh tưởng cô ta là hạng người nào vậy? Một ả điếm trên bến cảng chắc?” Sự im lặng của Connie là câu trả lời quá rõ ràng và điều đó khiến James bật ra một tiếng cười ngắn. “Ôi trời, bỏ ngay cái vẻ thương hoa tiếc ngọc đó đi, Connie. Nó không hợp với anh cũng như với tôi đâu. Dù cho cô nhỏ láu cá đó có là một nàng công chúa đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng bận tâm, chỉ biết rằng lúc này, cô ta là một cậu bồi phòng cho đến khi nào tôi bảo thôi. Đó là vai trò mà cô ta đã tự nguyện đóng và tôi muốn để cô ta diễn nó đến cùng.”

“Trong bao lâu?”

“Cho đến khi nào tôi còn chịu đựng nổi.” Rồi khi thấy gã Scot thả nạn nhân của gã ra, anh nói thêm, “Chết tiệt, thậm chí không có cả một cú đấm! Nếu là tôi thì tôi sẽ…”.

“Tẩn hắn nhừ xương, tôi biết.” Connie thở dài. “Tôi thấy anh có vẻ cay cú quá.”

“Không phải thế đâu. Chẳng qua là vì không một ai có thể đánh phụ nữ ngay trước mắt tôi và hy vọng thoát được tội.”

“Anh mới có quan điểm đó từ lúc chúng ta khởi hành à? Này này, anh bạn Jamie”, anh dịu giọng cầu hòa khi James quay sang trừng mắt nhìn anh. “Sao anh không dành ánh mắt đằng đằng sát khí đó cho đám thủy thủ nhỉ? Họ có thể làm một chuyện… Thôi được rồi”, anh miễn cưỡng sửa lại lời mình khi James bước một bước về phía anh. “Tôi rút lại mọi lời vừa nói. Vậy thì anh là một kẻ bênh vực cho tất thảy phụ nữ.”

“Tôi sẽ không làm quá đến mức đó đâu.”

Khiếu hài hước của Connie lập tức quay trở lại trước vẻ khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt bạn anh. “Tôi cũng vậy nếu hôm nay anh không dễ bị kích động đến thế.”

“Dễ bị kích động ư? Tôi ư? Chỉ vì tôi muốn thấy kẻ đánh đập phụ nữ kia bị trừng phạt?”

“Tôi thấy tôi lại phải vạch ra các chi tiết nhỏ rồi, chẳng hạn như Tiddles không biết là hắn đã đánh một phụ nữ.”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì, nhưng tôi hiểu ý anh. Vậy thì là kẻ đánh đập trẻ con. Tôi cũng không thể chịu nổi điều đó. Và trước khi anh mở cái miệng chết tiệt của anh ra để bênh vực tên khốn kia một lần nữa, hãy nói cho tôi hay nếu người cản đường hắn là MacDonell thì liệu hắn có bạt tai gã ta nhanh đến vậy không?”

Connie buộc phải thừa nhận, “Tôi dám chắc hắn sẽ đi vòng qua gã ta”.

“Đúng vậy. Giờ thì, vì anh đã ngăn cản không cho tôi sử dụng tất cả các hình thức trừng phạt thích hợp hơn đối với thói côn đồ của hắn và vì gã Scot đã thực sự làm tôi thất vọng khi chỉ đưa ra một lời cảnh cáo suông…”

“Tôi tin rằng cô gái muốn thế.”

“Lại chẳng liên quan nữa rồi. Những mong muốn của cô ta không có nghĩa lý gì trong chuyện này hết. Vì vậy lần tới tôi gặp Tiddles, tốt hơn là hắn nên cầm ’kinh cầu nguyện‘ trên tay.”

James không nói đến một cuốn sách tôn giáo, mà là loại đá mềm được dùng khi người ta bò bằng cả hai tay hai chân để cọ rửa những bề mặt quá nhỏ trên boong tàu mà viên đá bọt lớn hơn không thể xử lý được. Sau khi boong tàu được làm ướt, tốt nhất là khi trời mưa để họ không cần phải xách nước lên tưới, cát sẽ được rải khắp bề mặt, sau đó viên đá bọt lớn với mặt dưới phẳng nhẵn sẽ được kéo đi suốt chiều dài con tàu bằng những sợi dây thừng dài được buộc vào hai đầu của nó. Phải bò bằng hai tay hai chân để làm công việc trên là một trong những nhiệm vụ khó chịu hơn rất nhiều.

“Anh muốn hắn đánh bóng sàn tàu trong khi chúng hoàn toàn không có một vết nhơ ư?” Connie hỏi lại để làm rõ.

“Trong khoảng thời gian không ít hơn bốn phiên trực… bốn phiên trực liên tiếp.”

“Chết tiệt, Hawke, mười sáu tiếng đồng hồ bò lê bằng đầu gối sẽ làm trầy da hắn mất. Hắn sẽ dây máu ra khắp boong tàu.”

Chỉ ra điều đó cũng không làm James đổi ý như Connie hy vọng. “Đúng vậy. Nhưng chí ít xương hắn vẫn lành lặn.”

“Tôi hy vọng anh biết rằng điều này sẽ chỉ càng khiến hắn thêm căm ghét cậu nhóc của anh.”

“Không đâu. Tôi chắc chắn anh có thể kiếm được một cái cớ nào đó để áp dụng hình phạt ’nhẹ nhàng‘ này với hắn.

Kể cả là vết rách trên y phục hay tình trạng xộc xệch của chúng. Ngực áo hắn ắt hẳn đã bị nhăn nhúm bởi nắm tay của MacDonell, đúng không? Nhưng bất luận anh tìm ra được lỗi gì thì chính anh mới là người bị ghét, chứ không phải Georgie.”

“Cảm ơn nhiều”, Connie nhếch mép cười. “Anh biết là anh có thể bỏ qua chuyện này mà. Họ đã làm vậy đấy thôi.”

James nhìn hai anh em MacDonell đi về phía khu vực dành cho thủy thủ đoàn đằng mũi tàu. Georgie đang áp tay vào cái tai bị tát.

“Tôi không nghĩ vậy, dù thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Vì thế đừng tranh cãi về những biện pháp trừng phạt của tôi nữa, Connie. Hoặc là dùng cách này hoặc là dùng cái roi ’cửu vĩ miêu‘1. Và nếu anh muốn nói về chuyện máu dây ra khắp boong tàu…”

*Loại roi tra tấn, có chín ngọn.