• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 20

C

ơn giận của Georgina lập tức tiêu tán trong làn nước ấm áp ngay khi nàng ngả mình nằm xuống cái bồn tắm dài. Cảm giác tuyệt diệu gần giống như lúc nằm trong bồn tắm riêng của nàng ở nhà vậy. Bồn tắm ở nhà thì vừa khít với vóc người nàng hơn, nhưng được nằm trong một bồn tắm rộng rãi với nhiều không gian hơn để vẫy vùng cũng là một điều rất dễ chịu. Thứ duy nhất nàng thiếu là những lọ dầu thơm và cô hầu gái giúp nàng gội mái tóc dài và sự tin chắc rằng nàng sẽ không bị ai làm phiền.

Nhưng bồn tắm đủ dài để nàng nhấn chìm cả cơ thể xuống nước, kể cả mái tóc. Làn da quanh ngực phồng rộp với những vết hằn sâu bỏng rát khi nước nóng bao phủ nó, nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nếu so với cảm giác vui thích khi được hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn không có thứ gì bó buộc trên người. Nếu mà gã thuyền trưởng không khăng khăng…

Ôi, quỷ tha ma bắt, nàng mừng vì hắn đã làm vậy. Nếu không thì phải mất ít nhất một tuần nữa nàng mới dồn đủ can đảm để cho phép mình thỏa thích tắm táp như thế này. Trong khi mấy ngày qua nàng đã cảm thấy nhớp nháp lắm rồi vì không khí biển mặn chát và hơi nóng hầm hập trong bếp, chưa kể việc căn buồng này bỗng trở nên nóng khủng khiếp mỗi lần thuyền trưởng cởi quần áo. Rõ ràng là chỉ tắm vội vã qua loa thôi thì không thể đủ được.

Nhưng nàng không thể ngâm mình quá lâu trong bồn tắm cho dù có muốn thế nào chăng nữa. Nàng phải chui lại vào lốt cải trang trước giờ ăn tối, với mái tóc đã được hong khô rồi nhét dưới mũ và bộ ngực được bó chặt phẳng lì. Luôn có khả năng thuyền trưởng thực sự cần thứ gì đó trong buồng, trong trường hợp đó, hắn có thể sẽ không tôn trọng tấm biển báo hiệu cần sự riêng tư của nàng. Nàng vẫn có tấm bình phong che chắn, tuy nhiên, chỉ riêng ý nghĩ hoàn toàn khỏa thân khi hắn đang ở trong buồng đã đủ khiến nàng đỏ bừng mặt rồi.

Nhưng hắn đã giữ đúng lời hứa và mãi một lúc lâu sau mới quay lại xuống dưới. Lúc đó thì nàng đã ăn tối xong và bữa tối của hắn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, đủ cho hai người, mặc dù tối hôm đó Conrad Sharpe không tới ăn cùng hắn. Tới lúc đi lấy nước tắm cho hắn, nàng mới sực nhớ ra lọ nước hoa mà hắn dùng. Nàng quyết định sẽ ngửi nó ngay lúc hắn bước ra sau bức bình phong, nhưng đến lúc đó hắn lại sai nàng đi lấy thêm nước để gội và xả mái tóc, khi nàng mang nước về thì hắn đã sẵn sàng để được kỳ lưng.

Bực tức, chủ yếu là với chính bản thân nàng vì đã bỏ lỡ cơ hội chạm vào cái lọ khi hắn không có mặt, nàng nhanh nhanh chóng chóng kỳ lưng cho hắn. Nàng vẫn sẽ có một vài phút để hành động trong khi hắn lau khô mình, nghĩ tới việc đó thay vì việc đang làm đã giúp nàng nén lại cơn nôn nao, mặc dù lần này nàng không nhận ra rằng nó thậm chí còn không xuất hiện.

Vì nàng luôn để khăn tắm ở chỗ hắn có thể với tay lấy nên nàng rời khỏi ngay sau khi giội xô nước cuối cùng lên lưng hắn và đi thẳng đến chỗ cái tủ com mốt cao. Nhưng vì dạo gần đây may mắn của nàng đã cạn kiệt, nên chẳng ngạc nhiên gì khi hắn bước ra ngoài tấm bình phong đúng lúc nàng vẫn đang đứng đó cầm cái lọ trong tay. Lý do duy nhất khiến nàng bị bắt quả tang là vì nàng quá thất vọng sau khi hít ngửi lọ nước hoa cologne đến nỗi không buồn cất nó đi ngay. Mùi của nó thật đậm đặc, thơm như xạ hương, nhưng nó không gây ra cảm giác nôn nao như nàng lầm tưởng. Không, chính gã thuyền trưởng mới là thủ phạm khiến bụng dạ nàng nôn nao khó chịu, chứ không phải mùi của hắn.

“Ta hy vọng không phải là cậu đã làm trái một mệnh lệnh trực tiếp đấy chứ, George”, giọng hắn cất lên gay gắt.

“Thưa ngài?”

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì với cái lọ đó vậy hả?”

Bấy giờ nàng mới chợt nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, bèn vội vàng đóng nắp lại và trả nó về chỗ cũ. “Không phải như ngài nghĩ đâu, thưa thuyền trưởng. Tôi không hề có ý định dùng nó, cho dù có cần đi chăng nữa, mà dĩ nhiên là tôi không cần rồi. Tôi đã tắm rồi mà, thề với ngài đấy. Tôi không ngớ ngẩn đến mức nghĩ rằng có thể khỏa lấp thứ mùi khó ngửi trên cơ thể mình bằng một chút hương thơm dịu ngọt từ một cái lọ. Tôi biết có vài người làm vậy, nhưng tôi thà… ý tôi là, tôi thì không.”

“Rất vui khi được biết điều đó, nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nhóc ạ.”

“Ồ, câu hỏi của ngài ạ. Tôi chỉ muốn…” Ngửi nó, khi mà hắn xức nó suốt ngày ư? Hắn sẽ chẳng đời nào tin lý do đó đâu, Georgie. Mà nói ra sự thật thì có làm sao nhỉ? Suy cho cùng, hắn đã chẳng chút do dự khi nói với mày rằng hắn thấy mày bốc mùi gớm ghiếc. “Thật ra, thuyền trưởng à…”

“Lại đây nào, George. Ta sẽ đích thân kiểm tra xem liệu cậu có nói thật không.”

Nàng nghiến răng phẫn nộ. Cái gã trời đánh này muốn ngửi nàng, nàng có phản đối thì cũng chẳng ích gì. Hắn sẽ biến nó thành một mệnh lệnh và nổi quạu vì phải làm vậy. Nhưng hắn đang mặc mỗi cái áo choàng mỏng tang thiếu đứng đắn. Nàng lại bắt đầu cảm thấy người mình nóng rực.

Nàng chầm chậm đi vòng qua giường. Đôi tay vặn vẹo lúc nàng đứng trước hắn. Đúng là hắn không nói suông. Hắn cúi xuống, gí mũi vào cổ nàng, hít hít ngửi ngửi. Đáng lẽ nàng có thể chịu đựng được nếu má hắn không cọ vào má nàng.

“Cậu rên rỉ cái quái gì thế?”

Hắn nói cứ như thể hắn mới là người phải rên rỉ vậy.

Giọng hắn khá cáu kỉnh. Nhưng nàng không thể kiềm chế nổi. Có cảm giác như mọi thứ bên trong cơ thể nàng đều muốn lộn nhào ra ngoài. Nàng vội vàng lùi lại thật xa, để có thể thở lại bình thường. Nàng không thể nhìn vào mắt hắn.

“Tôi xin lỗi, thưa thuyền trưởng, nhưng… không có cách nào khác tế nhị hơn để nói ra điều này. Ngài làm tôi phát ốm.”

Nàng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu hắn xông tới và nện cho nàng một trận, nhưng hắn không nhúc nhích một li. Hắn chỉ đơn giản nói với giọng điệu phẫn nộ nhất mà nàng từng nghe từ hắn, “Cậu nói lại xem”.

Nàng thà bị ăn tát còn hơn là cố gắng giải thích điều này. Thứ gì xui khiến nàng nghĩ rằng có thể nói với hắn sự thật nhỉ, khi mà sự thật quả là đáng xấu hổ khủng khiếp đối với nàng, chứ không phải với hắn? Rõ ràng đây là vấn đề ở nàng. Có điều gì đó không ổn với nàng, vì chẳng có ai khác cảm thấy nôn nao khó chịu khi ở gần hắn cả. Hắn thậm chí có thể không tin nàng, hắn có thể nghĩ nàng chỉ đang cố trả đũa hắn vì đã chê nàng hôi hám, khi mà nàng biết rất rõ là nàng không như vậy. Thật ra, hắn gần như chắc chắn sẽ nghĩ như thế và nổi điên lên. Quỷ tha ma bắt, tại sao nàng không biết đường im cái miệng lại chứ?

Nhưng giờ thì đã quá muộn mất rồi, nàng vội vã giải thích, trước khi hắn sấn sổ lao vào nàng, “Không phải là tôi đang cố lăng nhục ngài đâu, thưa thuyền trưởng, tôi thề đấy.

Tôi không biết nguyên nhân của vấn đề này là gì. Tôi đã hỏi Mac, anh trai tôi nghĩ có thể mùi của ngài đã gây ra tình trạng đó. Thế nên tôi mới ngửi cái lọ này của ngài… nhưng hóa ra không phải do nó. Phải chi thủ phạm là nó, nhưng lại không phải. Đó có thể chỉ là sự trùng hợp”. Nàng tươi tỉnh hẳn lên với ý nghĩ đó, nó có thể cứu cái mạng này của nàng, thậm chí còn dám ngước lên nhìn hắn để nói lại cho rõ ràng: “Vâng, tôi chắc chắn đó chỉ là một sự trùng hợp”.

“Cái gì trùng hợp?”

Ơn Chúa, giọng hắn có vẻ điềm tĩnh, mặt hắn cũng thế. Thế mà nàng cứ lo mặt hắn sẽ đỏ gay vì giận dữ cơ chứ.

“Việc tôi có cảm giác phát ốm mỗi khi có mặt ngài, chủ yếu là khi tôi ở quá gần ngài.” Tốt hơn hết là không nên nhắc tới những lúc chỉ cần nàng nhìn hắn hay hắn nhìn nàng cũng đủ khiến bụng dạ nàng nôn nao. Thật ra, nàng nên khôn ngoan chấm dứt chủ đề này thật nhanh chóng. “Nhưng vấn đề là ở tôi, thưa ngài. Tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến những nhiệm vụ của mình đâu. Mong ngài hãy quên những gì tôi vừa nói đi.”

“Quên ư…”

Giọng hắn như bị tắc nghẹn. Nàng lúng túng, ước ao mình có thể độn thổ. Hắn không điềm tĩnh như nàng tưởng. Có lẽ hắn đang bị sốc vì sự cả gan của nàng, hoặc quá giận dữ không nói nên lời.

“Bị… ốm… như thế nào?”

Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Hắn lại còn muốn biết chi tiết nữa chứ. Hắn có tin nàng không đây, hay hắn chỉ đang hy vọng chứng minh được rằng nàng nói thế vì hằn học với hắn, để hắn có lý do chính đáng mà đánh nàng một trận nên thân? Còn nếu bây giờ nàng cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra cả, thì hắn sẽ thật sự nghĩ rằng nàng đã định trả đũa hắn, nhưng rồi lại hối hận.

Nàng thật sự hối hận vì đã mở miệng nói nhảm, nhưng đã đến nước này thì nàng đành tiếp tục nói thật thôi.

Nhưng nàng phải gắng hết sức mới nói ra được, “Tôi xin lỗi, thưa thuyền trưởng, nhưng sự so sánh gần gũi nhất mà tôi có thể nghĩ tới là buồn nôn”.

“Cậu thật sự…?”

“Không! Đó chỉ là cảm giác nôn nao kỳ lạ, khó thở và người nóng bừng, ờ… thực sự là nóng khủng khiếp, nhưng tôi gần như chắc chắn đó không phải là một cơn sốt. Cảm giác yếu đuối này xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, như thể sức lực của tôi đang dần bị cạn kiệt vậy.”

James chỉ biết ngây ra nhìn nàng, không thể tin nổi vào những điều anh đang nghe thấy. Cô gái này không biết mình đang miêu tả cái gì ư? Nàng không thể ngây thơ đến mức đó được. Rồi trong anh bỗng bùng lên cảm giác bối rối, vì chính anh cũng cảm thấy mọi triệu chứng giống nàng. Nàng ham muốn anh. Sự quyến rũ dị thường của anh đã có tác dụng mà anh thậm chí không hề hay biết. Tất cả chỉ vì chính nàng cũng không hề biết gì. Chết tiệt. Sự ngốc nghếch được cho là điều hạnh phúc, nhưng trong trường hợp này, sự ngốc nghếch của nàng khiến anh như muốn phát điên lên.

Anh phải suy tính lại chiến lược của mình. Nếu nàng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, thì nàng sẽ không lao vào anh và van nài anh chiếm đoạt nàng, đúng không? Cái mộng tưởng tuyệt đẹp đó quả là hão huyền. Nhưng anh vẫn muốn nàng thú nhận trước. Nếu nàng không biết anh đã nhìn thấu lớp vỏ cải trang của nàng thì anh sẽ chiếm ưu thế hơn trong việc đối phó với nàng.

“Những triệu chứng này, chúng khó chịu lắm phải không?”, anh lựa lời cẩn thận để hỏi nàng.

Georgina cau mày. Khó chịu ư? Chúng thật đáng sợ vì trước đây nàng chưa bao giờ trải qua những cảm giác như vậy, nhưng chúng có khó chịu không?

“Không đến nỗi quá khủng khiếp”, nàng thừa nhận. “Chà, vậy thì ta sẽ không lo lắng về nó thêm nữa, George. Ta đã từng nghe về vấn đề này rồi.”

Nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Ngài đã từng nghe về nó rồi ư?”

“Đương nhiên. Ta còn biết cách chữa nữa kìa.” “Thật ư?”

“Thật. Vì vậy cậu có thể đi ngủ được rồi, nhóc ạ, để mặc vấn đề này cho ta. Đích thân ta sẽ lo liệu. Ta hứa đấy.” Nụ cười của hắn thật ma mãnh, nàng có cảm giác hắn đang bỡn cợt nàng. Có lẽ rốt cuộc hắn chẳng hề tin nàng.