• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 23
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 50
  • Sau

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 21

C

ậu ngủ chưa, George?”

Đáng ra lúc này nàng phải ngủ say rồi mới phải. Nàng đã đi nằm từ hơn một tiếng trước. Vậy mà hiện giờ nàng vẫn tỉnh như sáo. Tối nay nàng không thể đổ lỗi cho sự lõa lồ của thuyền trưởng, vì nàng đã nhắm chặt mắt ngay từ lúc mới leo lên võng. Không, chính sự tò mò cố hữu mới là thủ phạm khiến nàng thao thức, trăn trở với suy nghĩ liệu thuyền trưởng có thật sự biết thứ gì làm nàng nôn nao khó chịu và liệu có biện pháp nào để chữa trị chứng bệnh này không. Nếu có thì nó có thể là gì? Có lẽ là một loại thuốc pha chế kinh khủng có mùi vị thật gớm ghiếc. Cho dù không phải là vậy đi chăng nữa thì chắc chắn hắn cũng sẽ tìm cách làm cho nó trở nên như thế.

“George?”

Nàng định giả vờ là đã ngủ rồi, nhưng việc gì phải làm vậy nhỉ? Nếu hắn muốn nàng tới nhà bếp để lấy thứ gì đó thì cũng tốt thôi, vì việc đó có thể làm nàng mệt rũ và ngủ thiếp đi được.

“Dạ?”

“Ta không ngủ được.”

Nàng đảo mắt, vì nàng đã đoán ra điều đó rồi. “Tôi đi lấy thứ gì đó cho ngài nhé?”

“Không, ta chỉ cần thứ gì đó ru ta ngủ. Có lẽ cậu cần đọc cho ta nghe một lúc. Phải rồi, như vậy sẽ giúp được ta đấy. Cậu thắp đèn lên được không?”

Hắn hỏi như thể nàng có quyền lựa chọn, nàng nghĩ vậy khi nhảy xuống khỏi võng. Hắn đã từng cảnh báo rằng nàng có thể bị yêu cầu làm việc này. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa ngủ, vì vậy cũng chẳng có gì khác biệt. Nàng biết tại sao nàng không ngủ được, nhưng nàng phân vân tự hỏi không biết thứ gì đã khiến hắn thao thức nhỉ.

Nàng thắp ngọn đèn treo bên giường mình và cầm nó đến tủ sách. “Ngài muốn nghe chuyện gì nào, thuyền trưởng?”

“Có một quyển sách mỏng, ở ngăn dưới cùng, phía bên phải. Cuốn đó sẽ giúp ta được ngủ ngon. Kéo một cái ghế lại gần đây. Ta cần một giọng nói dịu dàng, êm ái, chứ không phải một giọng nói oang oang vọng tới từ đầu kia phòng.”

Georgina sững lại, nhưng chỉ trong một thoáng giây. Nàng thực sự ghét lại gần chiếc giường trong khi hắn vẫn đang nằm trên đó. Nhưng nàng tự nhủ hắn đang đắp chăn tử tế và dù gì mình cũng không phải nhìn vào hắn. Hắn chỉ muốn nàng đọc cho hắn nghe và có lẽ cuốn sách cũng sẽ nhạt nhẽo đến mức ru ngủ được cả nàng nữa.

Nàng làm theo những gì được bảo, lôi một cái ghế lại gần chân giường và đặt ngọn đèn lên bàn ăn đằng sau lưng.

“Có một trang đã được đánh dấu đấy”, hắn nói khi nàng đã yên vị trên ghế. “Cậu có thể bắt đầu từ đó.”

Nàng tìm thấy trang cần tìm, hắng giọng và bắt đầu đọc. “Chắc chắn là trong đời tôi chưa từng bao giờ thấy thứ gì to tròn và căng mọng như thế. Hàm răng tôi như muốn ngấu nghiến chúng.” Chúa ơi, nhảm thật. Mấy câu văn vớ vẩn này sẽ khiến cả nàng và hắn ngủ thiếp đi trong phút chốc thôi. “Tôi vầy vò một bên và nghe tiếng nàng rên xiết đầy khoái lạc. Bên còn lại như đang mời gọi miệng tôi và miệng tôi liền hổn hển đáp ứng. Ôi, Chúa ơi! Ôi, cảm giác mới tuyệt làm sao chứ, khi được nếm… bộ ngực tròn đầy ấy…”

Georgina lập tức gấp quyển sách lại với một tiếng thở gấp gáp đầy kinh hoàng. “Đây… đây…”

“Phải, ta biết. Nó được gọi là truyện khiêu dâm, nhóc ạ. Đừng nói với ta là cậu chưa bao giờ đọc thứ rác rưởi đó nhé? Thằng bé nào ở tuổi cậu chả chúi mũi vào mấy thứ này, ý ta là những đứa nào biết đọc ấy.”

Nàng biết mình phải tỏ ra giống như một cậu nhóc, nhưng nàng quá đỗi xấu hổ nên chẳng còn để ý gì tới chuyện đó. “Tôi thì không.”

“Lại đang làm bộ làm tịch đấy à, George? Chà, dù gì thì cũng cứ đọc tiếp đi. Chí ít nó cũng sẽ khai sáng cho cậu nhiều điều đấy.”

Những lúc như thế này nàng mới ghét lốt cải trang của mình làm sao chứ. Georgina muốn bạt tai hắn vì cái tội dám làm băng hoại đạo đức của những cậu bé.

“Ngài thực sự thích thứ… rác rưởi này ư, tôi tin là ngài đã gọi nó như vậy?”

“Chúa ơi, không. Nếu ta thích thì nó đã chẳng giúp ta ngủ được, đúng không nào?”

Việc hắn tỏ ra quá kinh hãi giúp nàng nguôi bớt xấu hổ. Nhưng cho dù có bị đe dọa tra tấn thì nàng cũng chẳng muốn mở cuốn sách ghê tởm đó ra một lần nữa ‐ ít nhất là trong lúc có mặt hắn.

“Nếu ngài không phiền lòng, thưa thuyền trưởng, tôi sẽ tìm một cuốn sách khác để ru ngủ ngài, một thứ gì đó đỡ… đỡ…”

“Hết làm bộ làm tịch rồi lại lên mặt đạo đức hả?” Một tiếng thở dài thườn thượt cất lên từ trên giường. “Ta có thể thấy là ta sẽ không biến cậu thành đàn ông chỉ trong vòng vài tuần được. Thôi, khỏi cần đọc sách nữa, George. Một cơn đau đầu quái quỷ khiến ta chẳng thể nào ngủ được, nhưng những ngón tay của cậu có thể xoa dịu nó. Lại đây và mát xa thái dương cho ta đi, có khi ta sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào mà cậu còn chẳng biết cũng nên.”

Mát xa, nghĩa là lại gần và chạm vào hắn? Nàng vẫn ngồi im trên ghế.

“Tôi không biết làm đâu…”

“Đương nhiên là cậu sẽ không biết, cho đến khi ta dạy cậu. Nào, đưa tay cậu đây cho ta.”

Nàng thầm rên rỉ trong lòng. “Thuyền trưởng…”

“Mẹ kiếp, George!”, hắn thô bạo ngắt lời nàng. “Đừng cãi lại một người đàn ông đang bị đau đớn, khó chịu trong người. Hay là cậu muốn ta bị cơn đau đầu hành hạ cả đêm hả?” Khi nàng vẫn không nhúc nhích, hắn hạ giọng, dù vẫn lỗ mãng. “Này nhóc, nếu cậu sợ bị buồn nôn, thì việc không nghĩ gì về nó sẽ giúp được cậu đấy. Mà cho dù cậu có bị nôn thật, thì lúc này tình trạng sức khỏe của ta vẫn phải được ưu tiên hơn tình trạng sức khỏe của cậu.”

Hắn nói đúng, dĩ nhiên rồi. Thuyền trưởng là người quan trọng hơn hết, trong khi nàng chỉ là một tên bồi phòng thấp hèn. Cố gắng đặt bản thân mình lên trước hắn sẽ bị coi là hành động của một đứa trẻ ích kỷ, hư hỏng.

Nàng từ từ di chuyển, rón rén ngồi xuống cạnh hắn trên giường.

Đừng nghĩ gì đến cơn nôn nao trong lòng mày như hắn nói và dù mày làm gì thì cũng đừng có nhìn hắn.

Nàng đang tập trung ánh mắt vào tấm ván đầu giường cong cong đằng sau thuyền trưởng, vì vậy nàng giật thót mình khi những ngón tay hắn bất chợt lần đến và nắm chặt những ngón tay nàng rồi kéo chúng đặt lên mặt hắn.

Cứ coi hắn là Mac. Mày sẽ tự nguyện làm việc này cho Mac hay bất cứ ông anh nào của mày còn gì.

Những đầu ngón tay nàng được ấn vào thái dương hắn, rồi di chuyển theo những vòng tròn rất nhỏ.

“Thoải mái đi, George. Chuyện này sẽ không làm cậu chết được đâu.”

Georgina cũng đang định nghĩ như vậy, nhưng nàng sẽ không nói ra điều đó một cách tỉnh rụi như hắn được. Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Rằng mày sợ hắn. Chà, đúng là nàng sợ hắn thật, dù chẳng thể nói rõ là tại sao. Cả một tuần gần gũi bên hắn, nàng thực lòng không nghĩ hắn sẽ làm hại mình, nhưng… thế thì sao chứ?

“Bây giờ thì cậu tự làm được rồi, George. Cứ tiếp tục những động tác như vậy đi.”

Cảm giác ấm áp khi bàn tay hắn phủ trên đôi tay nàng đã biến mất, nhưng nhờ đó mà nàng nhận ra hơi ấm từ làn da hắn bên dưới những đầu ngón tay. Nàng đang thật sự chạm vào hắn. Chuyện này cũng không đến nỗi quá tệ… cho đến khi thuyền trưởng khẽ cựa quậy và tóc hắn xòa xuống những ngón tay nàng. Tóc hắn mới mềm mại làm sao, lại còn mát lạnh nữa chứ. Thật là tương phản. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức nóng. Nó đang tỏa ra từ phần cơ thể hắn gần hông nàng. Nó khiến nàng nhận ra trên người hắn không phải là tấm chăn dày, mà là chiếc chăn lụa mỏng manh dính sát thân hình.

Nàng chẳng có lý do gì để nhìn cả, chẳng có lý do gì hết. Nhưng nhỡ hắn ngủ rồi thì sao? Chẳng lẽ nàng cứ phải tiếp tục mát xa cho hắn khi việc này không còn cần thiết nữa ư? Nhưng nếu ngủ rồi thì hắn phải ngáy chứ. Tiếng ngáy sẽ cho nàng biết là hắn đã ngủ hay chưa. Nhưng nàng chưa từng nghe thấy hắn ngáy một lần nào. Có lẽ hắn chưa bao giờ ngáy và hắn đã ngủ rồi.

Cứ nhìn thử xem! Chỉ liếc một cái thôi là biết ngay mà!

Nàng nhìn hắn và bản năng của nàng đã đúng… đáng lẽ không nên làm vậy. Trông hắn cực kỳ mãn nguyện, đôi mắt lim dim, khóe môi cong lên nở nụ cười quyến rũ, điển trai quá mức. Hắn chưa ngủ. Hắn chỉ đang tận hưởng cảm giác bàn tay nàng chạm vào hắn… Ôi Chúa ơi! Từng làn sóng cảm xúc ào ạt đổ xô tới, sức nóng, sự yếu ớt, một sự hỗn loạn bùng nổ bên trong nàng. Bàn tay nàng tuột khỏi người hắn. Hắn chộp lấy chúng nhanh đến mức khiến nàng thở gấp vì kinh ngạc. Rồi hắn từ từ đặt chúng trở lại mặt, không phải hai bên thái dương mà là đôi gò má.

Nàng đang ôm trọn hai má và nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt xanh nóng bỏng đầy mê hoặc như nhìn thấu tâm can người đối diện. Và rồi chuyện đó xảy ra, môi hắn áp vào môi Georgina, ngấu nghiến rồi mở miệng nàng ra, khiến nàng có cảm giác nóng rực như lửa. Nàng như bị hút vào một cơn lốc, chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt ấy, một vòng xoáy cảm xúc nhấn chìm nàng mỗi lúc một sâu hơn.

Georgina không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng dần dần nàng bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. James Malory đang hôn nàng với toàn bộ sự đam mê mà một người đàn ông có thể đặt vào trong một nụ hôn và nàng đang hôn lại hắn như thể sinh mệnh nàng phụ thuộc vào nó. Nàng thực sự có cảm giác như vậy, nhưng đó là một điều tuyệt diệu. Cơn nôn nao lại bùng lên trong lòng nàng dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ nó thật dễ chịu và nàng cảm thấy rất ổn. Ổn ư? Không, có gì đó không ổn. Hắn đang hôn nàng… Không, hắn đang hôn thằng nhóc Georgie!

Người nàng nóng bừng rồi đột ngột trở nên lạnh toát vì kinh hoàng. Georgina điên cuồng vùng ra khỏi hắn, nhưng hắn lập tức giữ nàng lại. Nàng chỉ xoay xở dứt được nụ hôn, nhưng như thế là đủ lắm rồi.

“Thuyền trưởng! Dừng lại đi! Ngài điên rồi à? Để tôi…”

“Im miệng lại, cô gái đáng yêu. Ta không thể chơi trò này thêm nữa.”

“Trò gì cơ? Ngài điên rồi! Không, đợi đã…”

Nàng bị kéo vào lòng, rồi bị đẩy xuống nằm bên dưới hắn, sức nặng cơ thể hắn ấn chặt nàng xuống cái giường êm ái. Trong một thoáng nàng không thể nghĩ được gì cả. Cơn nôn nao quen thuộc giờ bỗng trở nên vô cùng dễ chịu đang tỏa lan khắp cơ thể nàng. Nàng chợt nhận ra. Cô gái đáng yêu?

“Ngài biết rồi à?”, nàng thở hổn hển, đẩy vai hắn ra để có thể nhìn thấy tận mặt và kết tội hắn một cách đúng nghĩa. “Ngài đã biết ngay từ đầu rồi, đúng không?”

James đang vật lộn với nỗi ham muốn mạnh mẽ nhất mà anh từng có trong đời. Nhưng anh vẫn chưa mê mụ đến mức phạm phải sai lầm là thú nhận với nàng điều đó, khi mà cơn thịnh nộ khủng khiếp của nàng đang chực bùng nổ.

“Giá mà ta đã biết trước”, anh lẩm bẩm thật khẽ khi lột chiếc áo gi lê ra khỏi vai nàng. “Lát nữa ta sẽ bắt em giải thích, cứ đợi đấy.”

“Vậy thì bằng cách nào… Ôi!”

Nàng bám chặt lấy anh khi miệng anh mơn man nóng bỏng như thiêu đốt làn da trần từ cổ đến tai nàng. Khi lưỡi anh quấn quýt quanh tai nàng, nàng run lên khoan khoái trong niềm hoan lạc.

“Chúng không nhọn tí nào, đồ nói dối ạ.”

Nàng nghe tiếng cười trầm ấm của anh và cảm thấy trong lòng dâng lên thôi thúc mỉm cười đáp lại, điều đó khiến nàng kinh ngạc. Nàng phải sợ hãi khi bị lộ tẩy mới đúng, nhưng miệng anh đang chu du trên cơ thể nàng, nàng không hề cảm thấy e sợ. Nàng cũng nên ngăn lại những gì anh đang làm, nhưng nàng không thể phản ứng gì cả. Nàng không có sức mạnh cũng chẳng còn ý chí để chống lại anh.

Nàng nín thở khi anh lột cả cái mũ và món đồ nàng dùng để chụp gọn mái tóc chỉ bằng một động tác, làm xõa tung suối tóc sẫm màu trên gối và để lộ chân tướng của nàng.

Tuy nhiên, nỗi e sợ trong lòng nàng lúc này hoàn toàn là nỗi e sợ bản năng của một người đàn bà, hy vọng anh sẽ không thất vọng với những gì nhìn thấy. Anh đang chăm chú ngắm nhìn nàng, cực kỳ thinh lặng. Khi cuối cùng đôi mắt xanh của anh giao với ánh mắt nàng, chúng lại lóe lên mãnh liệt.

“Ta phải đánh đòn em mới được vì đã giấu giếm ta những báu vật tuyệt diệu này.”

Những lời lẽ ấy không đe dọa được nàng. Cách anh nhìn nàng cho thấy anh chẳng nghiêm túc chút nào với ý định đánh đòn nàng. Hoàn toàn ngược lại thì có. Ẩn ý trong những câu nói của anh khiến cảm giác sung sướng lan thẳng xuống mười đầu ngón chân nàng. Nụ hôn ngấu nghiến ngay sau đó khiến toàn thân nàng run lên khoái lạc.

Mãi một lúc sau nàng mới có thể thở lại. Ai cần thở cơ chứ? Nàng thì không. Nàng vẫn chưa thở được một cách bình thường, chỉ hổn hển từng chặp khi cặp môi giàu kinh nghiệm kia mơn man quanh mặt và cổ. Nàng hầu như không nhận ra khi chiếc áo của mình đang được cởi ra với sự khéo léo thuần thục. Nhưng nàng biết rõ lúc hàm răng anh cắn rách một vệt nhỏ trên miếng vải nịt ngực và rồi sau đó bàn tay anh mau chóng xé toạc nó.

Nàng đã không ngờ tới điều này, nhưng mà tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là những điều nàng chưa từng trải nghiệm, vì vậy làm sao có thể đoán trước được cơ chứ? Đâu đó trong tâm trí rối tung của mình, nàng nảy ra suy nghĩ rằng việc bị cởi quần áo hoàn toàn là hậu quả của sự lừa dối, anh đang làm vậy chỉ để chắc chắn rằng sẽ không bắt gặp thêm sự kinh ngạc nào nữa. Vậy tại sao anh lại hôn nàng? Nhưng nàng không thể tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, khi anh đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

“Việc em đã làm với những báu vật xinh đẹp tội nghiệp này đúng là một tội ác, em yêu à.”

Người đàn ông này có thể khiến nàng đỏ bừng mặt chỉ bằng một ánh nhìn, nhưng những lời nói của anh… Thật là ngạc nhiên khi da nàng không đỏ hồng mãi. Cũng lạ lùng không kém khi nàng vẫn còn suy nghĩ được, vì chẳng bao lâu sau khi thốt ra câu nói đó, lưỡi anh đã lần theo những vệt đỏ ửng và những nếp hằn do miếng vải nịt ngực gây ra trên da nàng. Hai bàn tay anh ôm gọn đôi gò bồng đảo của nàng, nhẹ nhàng ve vuốt, mơn trớn, như thể anh chỉ đang tỏ ra thương xót chúng vì đã bị giam hãm quá lâu. Bản thân nàng cũng sẽ làm như vậy nếu cởi chúng ra, vì vậy nàng thậm chí còn không nghĩ tới chuyện bảo anh đừng làm thế. Rồi bàn tay anh đưa một bên bầu ngực nàng vào miệng mình, trong một thoáng nàng chẳng còn nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ còn những cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

Không giống như Georgina, mọi chức năng của cơ thể James đều đang hoạt động một cách hoàn hảo. Chỉ có điều chúng không dễ điều khiển lắm. Nhưng cũng đâu cần phải quá tập trung như những lần chinh phục khác khi mà cô gái đáng yêu này đang hợp tác với anh hết sức nhiệt tình. Thật ra, anh phải lấy làm thắc mắc không biết ai đang quyến rũ ai. Nhưng vào lúc này thì điều đó cũng chẳng quan trọng.

Chúa ơi, nàng quả là tuyệt mỹ hơn rất nhiều so với những gì anh đã hình dung. Những đường nét thanh tú mà anh đã quen thuộc được tôn lên hoàn hảo bởi mái tóc sẫm dày dặn ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay cả trong trí tưởng tượng của mình, anh cũng chưa bao giờ đoán được cơ thể nhỏ bé của nàng lại có thể khêu gợi đến thế. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bộ ngực nàng lại đầy đặn và vòng eo nàng lại thon nhỏ dường kia. Nhưng ngay từ đầu anh đã biết rằng cặp mông nhỏ dễ thương đã hút hồn anh trong quán rượu sẽ cân đối và chắc nịch, anh đã không phải thất vọng. Anh hôn vào từng bên mông khi lột trần nó ra và tự dặn lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho khu vực tuyệt vời này sau, còn bây giờ thì…

Georgina không mù mờ về chuyện làm tình. Nàng đã quá nhiều lần nghe thấy các anh tán phét về vấn đề này bằng những lời lẽ thẳng thừng và đôi khi tục tĩu nên không thể không biết tí gì về nó. Nhưng nàng không nghĩ những gì đang xảy ra với nàng lại chính là chuyện đó ‐ cho đến lúc này, khi cơ thể anh ép sát cơ thể nàng, da chạm da, sức nóng tiếp thêm sức nóng.

Nàng thậm chí còn không thắc mắc là bằng cách nào hay từ lúc nào anh đã lột trần nàng hoàn toàn. Nàng nhận ra lúc này mình đang lõa thể giống anh, nhưng vì trong lòng đang có quá nhiều xúc cảm nên nàng chẳng hề cảm thấy xấu hổ. Anh đang nằm trên, ấn nàng xuống, khống chế nàng một cách đầy uy lực. Nàng mơ hồ nghĩ mình sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của một bức tường gạch như anh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn bình an vô sự. Đôi tay to lớn ôm trọn khuôn mặt Georgina khi anh hôn nàng rồi lại hôn nàng, chậm rãi, dịu dàng, sau đó trở nên mãnh liệt và nóng bỏng. Lưỡi anh sục sạo trên khắp cơ thể nàng và để cho nàng nếm trải mùi vị của anh.

Nàng không muốn bất cứ điều gì dừng lại, những việc anh đang làm, những gì nàng đang cảm nhận, tuy nhiên… có nên ngăn nó lại không, ít nhất cũng nên thử làm vậy chứ? Để rồi chịu thua một cách cố ý, nàng chắc chắn chuyện này sẽ dẫn tới đâu, đó là nàng sẽ phải đồng ý và chấp nhận. Nhưng có thật là như vậy không?

Làm sao nàng biết chắc chắn khi không thể suy nghĩ được điều gì cho ra hồn chứ? Nếu cách anh mười feet, không, phải hai mươi feet mới đúng, thì nàng nhất định sẽ biết được. Nhưng bây giờ, nàng thấy mừng vì giữa họ không tồn tại một khoảng cách nào dù là nhỏ nhất. Ôi, Chúa ơi, nàng ắt hẳn đã đầu hàng rồi. Chẳng qua là nàng không biết thôi. Không! Nàng phải làm một phép thử cho chắc chắn, vì ngày mai lương tâm nàng nhất định sẽ hỏi “Chuyện gì đã xảy ra?”.

“Thuyền trưởng?” Nàng thốt lên giữa những nụ hôn. “Ừm?”

“Anh đang làm tình với tôi đấy à?”

“Đúng vậy, em yêu.”

“Anh thực sự nghĩ là anh nên làm việc này ư?”

“Chắc chắn rồi. Nói cho cùng, đây chính là biện pháp chữa trị cho căn bệnh của em đấy.”

“Anh không đùa đấy chứ?”

“Ta nói rất nghiêm túc. Cơn nôn nao của em, em yêu ạ, chỉ là một sự ham muốn hoàn toàn bình thường… dành cho ta.”

Nàng ham muốn anh? Nhưng nàng thậm chí còn không ưa anh cơ mà. Tuy nhiên, đó là cách giải thích hoàn hảo cho lý do nàng quá đỗi thích chuyện này đến vậy. Rõ ràng người ta không cần phải thích đối tượng ham muốn của mình. Nàng đã có câu trả lời. Nói chuyện, tập trung, cố gắng không nghĩ đến những gì nàng đang cảm thấy, dù chỉ trong một phút, cũng không làm cảm giác đó biến mất. Nó vẫn hiện hữu và khiến nàng cảm thấy cực kỳ phấn khích. Phải, nàng ham muốn anh, ít nhất là lần này.

Tôi cho phép anh tiếp tục đấy, thuyền trưởng ạ.

Nàng không nói suy nghĩ đó ra miệng, vì anh sẽ cười nhạo nàng mất, lúc này nàng không muốn làm anh buồn cười. Ý nghĩ đó cũng được dành cho lương tâm nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn truyền đạt điều đó một cách tế nhị, bằng cách choàng tay quanh người anh. Và anh mau chóng hiểu được ám hiệu của nàng.

Phấn khích ư? Nói vậy là vẫn chưa đủ rõ. Khi anh nằm vào vị trí giữa hai chân nàng, mọi thứ bên trong nàng như cuộn mình lại để tạo khoảng trống cho anh. Đôi môi anh lại tìm đến môi nàng, rồi lần xuống cổ, xuống ngực. Anh chống mình dậy. Nàng cảm thấy tiếc nuối. Nàng thích sức nặng của anh. Nhưng nàng được bù đắp bằng nhiều áp lực hơn bên dưới và Chúa ơi, sức nóng ở đó. Nàng biết cơ thể anh, biết thứ gì đang xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng không sợ… nhưng mà, chưa từng có ai nói với nàng rằng chuyện này lại đau đớn đến thế.

Nàng thở hổn hển, chủ yếu vì ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận được rằng nàng đang cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Thuyền trưởng, em đã nói rằng em chưa từng làm việc này chưa?”

Sức nặng của cơ thể anh đã quay trở lại với nàng, gần như đổ ụp xuống nàng. Mặt anh vùi vào cổ nàng, đôi môi nóng bỏng thiêu đốt làn da ở đó.

“Ta tin là ta vừa mới tự mình phát hiện ra”, nàng hầu như không nghe nổi lời anh. “Ta nghĩ từ bây giờ em có thể gọi ta là James.”

“Em sẽ cân nhắc chuyện đó, nhưng anh có phiền lòng không nếu bây giờ em bảo anh dừng lại?”

“Có đấy.”

Anh đang cười chăng? Cả cơ thể anh đang rung lên. “Em ăn nói quá lịch sự à?” Nàng tò mò hỏi.

Đúng thật là anh đang cười, to và rõ ràng. “Ta xin lỗi, em yêu, ta thực lòng xin lỗi, nhưng… Chúa ơi, ta đã bị sốc. Ta không ngờ em lại… ý ta là, em quá nồng nàn… Ôi.”

“Anh đang lắp bắp đấy ư, thuyền trưởng?”

“Có vẻ thế.” Anh nhổm dậy để nhẹ nhàng mơn man môi mình trên môi nàng trước khi nhoẻn miệng cười với nàng. “Em yêu, bây giờ không việc gì phải dừng lại, cho dù ta có thể làm vậy. Dù sao thì mọi sự cũng đã rồi, nỗi đau trong trắng của em cũng đã kết thúc.” Anh tiến sâu hơn vào trong nàng để chứng minh cho lời nói của mình, đôi mắt nàng mở lớn đầy kinh ngạc, vì chuyển động ấy chỉ tạo cho nàng niềm khoái cảm. “Em còn muốn ta dừng lại không?”

Đây là câu trả lời dành cho mày đấy, lương tâm. “Không.”

“Ơn Chúa!”

Sự nhẹ nhõm thấy rõ của anh khiến nàng mỉm cười. Nụ hôn anh dành tặng nàng sau đó khiến nàng thở gấp gáp và rên rỉ. Theo sự chuyển động chầm chậm của hông anh, từng đợt sóng khoái cảm càng lúc càng trào dâng mạnh mẽ, vượt xa bất cứ thứ cảm giác nào nàng từng trải nghiệm, cho đến khi cơn cực khoái bùng nổ trong nàng như những cú sốc nhỏ khiến nàng choáng váng và sửng sốt. Nàng hét lên, nhưng tiếng hét được truyền từ miệng nàng sang miệng anh và khi anh lên đến đỉnh, tiếng rên của anh lại dội ngược lại miệng nàng.

Vẫn còn ngỡ ngàng, Georgina dường như không tin nổi vào những cảm giác nàng vừa mới trải qua. Trên đời này lại có thứ cảm giác tuyệt diệu nhường ấy ư? Nàng bám chặt vào người đàn ông đã chỉ cho nàng thấy cơ thể nàng có khả năng gì. Cảm giác biết ơn và xúc cảm dịu dàng hòa quyện với một thứ gì đó khác nữa khiến nàng muốn cảm ơn anh, hôn anh và nói với anh rằng anh thật là tuyệt diệu, nàng cảm thấy phấn khích như thế nào. Dĩ nhiên là nàng không làm vậy. Nàng chỉ tiếp tục ôm anh, thi thoảng ve vuốt anh, cuối cùng nàng hôn lên vai anh thật nhẹ nhàng, đến nỗi anh có lẽ không thể nhận thấy.

Nhưng anh đã nhận thấy. James Malory, một kẻ sành sỏi về phụ nữ, một gã quý tộc trác táng, đang trong trạng thái tỉnh táo cao độ, vì vậy anh cảm nhận rõ từng cử động dù là nhỏ nhặt nhất của cô gái này và xúc động vô cùng bởi sự âu yếm dịu dàng của nàng mặc dù anh không dám thừa nhận điều đó với chính mình. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, nó thật quá đỗi đáng sợ.