• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 22

G

iờ thì em đã hiểu tại sao người ta lại làm cái chuyện này.”

James thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là điều anh cần nghe, một câu nói vô thưởng vô phạt ngốc nghếch để đưa mọi thứ quay trở về trạng thái cũ. Nàng chỉ là một cô gái trẻ, cho dù có là một báu vật lộng lẫy của tạo hóa đi chăng nữa. Nhưng nàng chẳng có gì khác biệt so với bất cứ người phụ nữ nào mà anh đã từng chinh phục. Sau khi thử thách đã không còn nữa, chẳng còn gì giữ được hứng thú của anh. Vậy tại sao anh không buông nàng ra và đuổi nàng về chỗ ngủ của nàng? Bởi vì anh hoàn toàn không muốn làm vậy.

Anh chống khuỷu tay nâng mình dậy để nhìn nàng chăm chú. Da nàng vẫn đỏ hồng, làn môi có vẻ bị tổn hại nặng nề. Anh di nhẹ ngón tay xoa dịu chúng. Đôi mắt nhung nâu của nàng ánh lên nét dịu dàng khiến lòng anh xao xuyến.

Đó chắc chắn không phải là ánh mắt mà anh quen nhìn thấy ở nàng. Thường thường trong mắt nàng chỉ có sự căng thẳng, thất vọng, hay giận dữ, những lúc ấy trông nàng thật thú vị trong lốt một cậu con trai… Chúa ơi, anh đã quên mất điều đó, sự cải trang của nàng, những lý do khiến nàng phải làm vậy. Ở nàng vẫn còn sự bí ẩn níu giữ hứng thú của anh, phải vậy không?

“Cái chuyện này ư, George?”

Cái nhướng mày của anh cho nàng biết quá rõ ràng rằng nàng đã làm anh thấy tức cười. Chà, thế thì sao nào? Điệu bộ đó của anh lúc này cũng không còn khiến nàng thấy bực tức nữa. “Cách nói của em nghe không được lãng mạn cho lắm nhỉ?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, bất giác cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

“Cũng không giống cách nói của một cặp tình nhân, nhưng ta vẫn hiểu ý em, em yêu ạ. Em rất mãn nguyện, phải không?”

Nàng không thể nói ra câu trả lời, vì vậy nàng gật đầu, rồi run lên vì vui sướng trước nụ cười anh đang trao cho nàng. “Còn anh?” Georgie! Mày bị điên hay sao mà đi hỏi anh ta câu đó? “Ý em là…”

Anh ngả đầu ra sau và cười, lăn người sang một bên, nhưng ôm cả nàng theo. Giờ thì nàng đang nhìn xuống anh, chủ động hơn một chút ở tư thế mới này, cho đến khi anh giang chân ra và nàng trườn vào giữa chúng.

“Ta sẽ làm gì với em bây giờ nhỉ, George?”

Anh vẫn đang cười và ôm chặt nàng. Nàng thực sự chẳng thấy phiền lòng với sự thích thú của anh, chỉ có điều, như thường lệ, nàng không hiểu tại sao anh lại buồn cười như thế.

“Trước hết, anh đừng gọi em là George nữa.”

Ngay khi nói ra câu đó, nàng đã cảm thấy hối hận. Nàng lập tức nín lặng, hy vọng nó không gợi cho anh nhớ đến trò lừa gạt của nàng. Nhưng anh cũng trở nên thinh lặng giống nàng. Nụ cười vẫn đang nở trên môi, nhưng sự thay đổi ở anh hiển hiện quá rõ. Kẻ độc đoán ưa nhạo báng trong anh đã quay trở lại.

“Vậy thì, hãy nói cho ta biết nên gọi em thế nào? Có lẽ là bằng tên thật của em chăng?” “Tên thật của em là Georgie.”

“Ta cho em nói lại lần nữa đấy, em yêu, lần này hãy cố mà thuyết phục được ta tin em.” Nàng không trả lời. Thật ra, vẻ mặt nàng trở nên khá bướng bỉnh. “À, vậy ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh thì em mới chịu khai, đúng không? Ta có nên sai người mang các dụng cụ tra khảo tới đây không nhỉ, chẳng hạn như roi và trăn, những thứ tương tự như thế?”

“Điều đó chẳng buồn cười gì cả”, nàng đáp.

“Ta chắc chắn em sẽ không nghĩ vậy, nhưng ta thấy nó dí dỏm đấy chứ… Không, đừng tỏ ra khó chịu, em yêu. Nó thú vị thật đấy, nhưng bây giờ ta chỉ muốn được nghe những lời giải thích. Tại sao chúng ta không bắt đầu với lý do cho trò giả mạo của em nhỉ?”

Nàng thở dài và ngả đầu lên ngực anh. “Em phải rời khỏi nước Anh.”

“Em đang gặp rắc rối gì sao?”

“Không phải, chỉ là em không thể chịu nổi nó thêm một ngày nào nữa.”

“Vậy tại sao em không rời đi theo cách thông thường, bằng cách mua vé tàu?”

“Bởi vì những con tàu băng qua Đại Tây Dương đều là tàu của Anh.”

“Ta cho rằng phải có lý do nào đó khiến em không muốn đi tàu của Anh. Chờ ta một giây nhé để xem ta có đoán được không… ái chà, ta không thể. Những con tàu của Anh thì có cái quái gì không ổn chứ?”

Nàng ngóc đầu dậy để cau mày với anh. “Dĩ nhiên là anh sẽ không thấy chúng có gì không ổn, nhưng em chẳng may lại căm ghét tất cả những gì dính dáng đến nước Anh.”

“Em nói thật đấy chứ? Vậy trong mối căm ghét đó của em có bao gồm cả ta không?”

Lần này, khi lông mày anh nhướng lên, nàng muốn kéo giật nó xuống. “Lúc trước thì có đấy. Còn bây giờ em vẫn chưa quyết định được có nên loại trừ anh hay không.”

Anh nhoẻn cười, rồi bật thành tiếng khúc khích. “Ta đang bắt đầu hiểu ra rồi, George. Em không phải là một người Mỹ nóng nảy đấy chứ? Vậy nên ta mới không đoán được giọng em thuộc vùng nào.”

“Nếu đúng là vậy thì sao?”, nàng hỏi với vẻ phòng thủ.

“Chà, dĩ nhiên là ta sẽ cân nhắc xem có nên nhốt em lại không. Đó là chốn an toàn nhất cho những kẻ thích gây chiến.”

“Bọn em không gây…”

Môi anh đã chặn lại lời nàng. Và rồi, với hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt nàng, anh hôn nàng say đắm, cho đến khi nàng không thở nổi nữa thì anh mới tuyên bố, “Ta sẽ không tranh luận với em về những vấn đề vô vị, em yêu ạ. Vậy ra em là một người Mỹ. Ta có thể bỏ qua cho em chuyện đó”.

“Tại sao anh…”

James luôn biết việc gì có tác dụng thì nên được lặp lại, vì vậy anh chặn lời nàng bằng một nụ hôn khác, kéo dài nó cho đến khi nàng thấy khá choáng váng. Lúc đó thì ham muốn trong anh cũng bị kích thích dữ dội, anh hối hận vì đã trêu chọc nàng.

“Ta cóc cần quan tâm em là người nước nào”, anh nói trên môi nàng. “Ta không hề tham gia cuộc chiến ngớ ngẩn đó, cũng chẳng ủng hộ nó hay những chính sách dẫn tới chiến tranh. Thật ra, lúc đó ta đang sống ở Tây Ấn.”

“Nhưng anh vẫn là người Anh”, nàng nói, nhưng giọng đã bớt sôi sục hơn nhiều.

“Đúng vậy. Nhưng chúng ta sẽ không quá coi trọng điều đó, đúng không, em yêu?”

Bởi vì anh hỏi trong lúc vẫn đang mơn trớn môi Georgina, nên nàng không thể nghĩ ra một lý do nào để phản đối cả. Nàng thì thầm đồng ý với anh và bắt đầu âu yếm môi anh. Nàng đã cảm nhận được sự thay đổi ở cơ thể anh ngay khi nó diễn ra, bây giờ nàng đã biết điều đó có nghĩa là gì. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong sâu thẳm tâm trí nàng rằng màn tra hỏi có thể kết thúc nếu họ làm tình lần nữa. Dĩ nhiên, việc những cảm xúc tuyệt diệu lại đang khuấy động trong lòng nàng chẳng liên quan gì tới suy nghĩ đó cả.

Nhưng một lát sau, khi những tấm ga trải giường đã nhàu nhĩ hơn một chút và nàng lại đang nằm trên người anh, anh nói, “Giờ thì, chúng ta sẽ nói chuyện về cảm giác của ta khi phát hiện ra em là một ả đàn bà chứ không phải là cậu bé mà ta che chở nhé? Cả sự xấu hổ của ta khi nhớ lại những lần em giúp ta tắm, những lần ta… cởi quần áo trước mặt em?”.

Georgina cảm thấy thật khủng khiếp khi anh đưa vấn đề này ra. Chỉ riêng sự lừa gạt của nàng đã đủ tồi tệ lắm rồi, nhưng điều đó cũng chẳng là gì khi so với việc làm cho thuyền trưởng vô tình tự đặt mình vào những tình huống đáng xấu hổ. Đáng lẽ nàng nên thú nhận sự thật ngay ngày đầu tiên anh gọi nàng vào chỗ anh đang tắm. Thế nhưng nàng lại ngốc nghếch nghĩ rằng nàng có thể suôn sẻ trải qua cuộc hành trình này mà không bị phát hiện.

Anh hoàn toàn có quyền nổi giận với nàng, đến nỗi nàng ngập ngừng mãi mới dám hỏi, “Anh giận em lắm, đúng không?”.

“Không, bây giờ thì ta không còn giận nữa. Ta đã được đền bù thỏa đáng. Thật ra, em vừa mới trả phí cho chuyến đi này và bất cứ thứ gì em thích.”

Georgina hít mạnh một hơi đầy kinh ngạc. Làm sao anh có thể nói một điều như thế sau sự thân mật mà họ vừa sẻ chia? Bình tĩnh nào, đồ ngốc. Chẳng phải hắn là người Anh sao, còn là một gã quý tộc ngạo mạn, đáng nguyền rủa nữa chứ? Hắn đã gọi mày là gì nào? Một ả đàn bà, như thế đã đủ để cho mày biết hắn coi thường mày đến thế nào rồi đấy.

Nàng từ từ ngồi dậy. Lúc nhìn xuống anh, nét mặt nàng cau lại đầy giận dữ, James chẳng nghi ngờ chút nào rằng nàng đang cảm thấy bị xúc phạm.

“Anh có thể đợi đến sáng mai rồi mới trở lại là một kẻ xấu tính cũng được cơ mà, đồ khốn.” “Xin lỗi?”

“Đúng là anh phải xin lỗi tôi đấy!”

James giơ tay ra để chạm vào Georgina, nhưng nàng đã nhảy xuống giường. Anh cố gắng giải thích, “Ý ta không phải như em nghĩ đâu, George”.

Nàng quay ngoắt lại, trừng trừng nhìn anh. “Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!”

Anh bắt đầu nhận ra sự ngớ ngẩn của mình trong chuyện này, điều đó khiến anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh khi chỉ ra. “Chà, nhưng em chưa nói tên thật của em cho ta biết”.

“Là Georgina.”

“Chúa ơi, ta rất thông cảm với em. Ta vẫn sẽ gọi em là George, cảm ơn.”

Hắn nói thế để chọc cho nàng cười chăng? Rõ là vậy rồi vì hắn đang giả bộ khiếp sợ để phụ họa cho câu nói đó. Nhưng nàng không tài nào cười nổi. Câu nói của hắn về việc nàng đã trả phí cho chuyến đi này khiến Georgina cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

“Tôi đi ngủ đây, thuyền trưởng. Ở chỗ ngủ của tôi”, nàng nói với thái độ kiêu kỳ quá mức và biểu hiện rất xuất sắc, cho dù nàng vẫn đang đứng khỏa thân ở đó. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu sáng mai anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngủ khác.”

“Vậy là cuối cùng ta cũng được thấy bản chất thật của George, đúng không, một cô gái nóng tính khủng khiếp?”

“Quỷ tha ma bắt anh đi”, nàng lầm bầm khi đi vòng qua giường, nhặt quần áo của mình lên trên đường đi.

“Em nổi cáu chỉ vì ta đã khen em… theo cách riêng của ta.”

“Ồ, cái cách đó thật là khó ngửi”, nàng nói, rồi khinh khỉnh nói thêm, “thưa ngài”.

James thở dài, nhưng một lát sau, khi anh nhìn nàng băng ngang căn phòng, mái tóc nâu sẫm đung đưa quanh cái mông nhỏ xinh xắn, anh bất giác nhoẻn cười, gần như cười thành tiếng. Nàng quả là một điều ngạc nhiên thú vị.

“Nhưng làm thế nào mà em có thể giả vờ nhu mì trong suốt một tuần qua vậy nhỉ, George?”

“Bằng cách cắn chặt lưỡi, sao nào?”, nàng nói với lại.

Lần này thì anh thật sự cười thành tiếng, nhưng khẽ thôi, để nàng không nghe thấy. Anh xoay nghiêng người để theo dõi điệu bộ tức cười của nàng khi nàng ném quần áo xuống góc phòng để ra vẻ là đang giận dỗi. Nhưng liền sau đó nàng lập tức nhận ra mình vừa làm gì và nhặt áo để mặc lên người. Xong đâu đấy, nàng bắt đầu leo lên võng, nhưng rồi lại ngập ngừng, sau một thoáng, nàng nhặt nốt cái quần lên và xỏ vào. Có vẻ đã thỏa mãn khi đã mặc quần áo đầy đủ trên người, nàng bèn leo lên võng. Tuy nhiên, việc nàng trèo lên võng một cách quá dễ dàng gợi cho James nhớ ra rằng nàng thật sự chưa từng gặp chút khó khăn nào với cái võng chênh vênh đó.

“Em từng đi biển rồi, đúng không, George, ngoài chuyến đi đến Anh lần trước?”

“Tôi nghĩ tôi đã chứng minh khá đầy đủ theo lời anh rằng tôi không phải là George hay gì cả.”

“Chiều lòng ta đi, em yêu. Ta thích gọi em là George. Em đã đi biển…”

“Dĩ nhiên rồi”, nàng ngắt lời anh, rồi xoay mặt vào tường, hy vọng anh sẽ hiểu ý là nàng không muốn nói chuyện nữa. Nhưng nàng không thể không nói thêm. “Tôi có tàu riêng mà.”

“Dĩ nhiên rồi, em yêu”, anh chọc nàng. “Tôi nói thật đấy, thuyền trưởng ạ.”

“Ồ, ta cũng thực lòng tin em mà. Vậy tại sao em lại đến nước Anh khi mà em căm ghét nó đến thế?”

Nàng vẫn đang nghiến răng vì bị trêu chọc. “Đó không phải là việc của anh.”

“Rồi cuối cùng anh cũng sẽ biết được điều đó từ em thôi, George, vì vậy tốt hơn là em nên nói với anh ngay bây giờ.”

“Chúc ngủ ngon, thuyền trưởng. Mà không, tôi hy vọng cơn đau đầu sẽ quay lại hành hạ anh… nếu anh thực sự từng bị đau đầu, vì tôi đang bắt đầu nghi ngờ điều đó lắm.”

Lần này thì nàng đã nghe thấy tiếng cười của anh. Anh không thể kìm lại được vì bất chợt nghĩ rằng sự giận dữ của nàng tối nay sẽ chẳng là gì nếu so sánh với cảm giác khi nàng phát hiện ra anh đã biết nàng là phụ nữ ngay từ đầu. Lần tới khi anh buồn chán, có thể anh sẽ nói với nàng điều đó, chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra.