S
áng hôm sau, James đứng bên chiếc võng một lúc lâu, ngắm nhìn cô gái đang say ngủ. Ngay từ lúc tỉnh giấc, anh đã hối hận vì tối qua không mang nàng quay trở lại giường anh. Vốn là người đàn ông tràn trề sinh lực, nên anh thường thức giấc với cảm hứng yêu đương dào dạt và bất cứ người phụ nữ nào đang rúc vào người anh đều được anh “chăm sóc” chu đáo hơn cả những gì cô ta được hưởng vào đêm hôm trước.
Chính vì lý do đó mà vài ngày trước anh đã nổi nóng với Georgina khi nàng dậy và ra khỏi giường sớm hơn anh, vì lúc đó anh chẳng có cớ gì để từ chối nàng mặc đồ giúp mình, bởi đó là nhiệm vụ mà anh đã giao cho nàng. Ban đầu anh phải hết sức vất vả để kiềm chế cơ thể, nhưng không hiểu sao cuối cùng thì anh cũng làm được.
Anh mỉm cười trước ý nghĩ rằng vấn đề đó sẽ không còn nữa. Anh không còn phải giấu giếm việc anh thấy nàng cực kỳ hấp dẫn. Chà, anh thực sự hối hận về quyết định không ngủ bên cạnh cơ thể nhỏ bé mềm mại này vào đêm qua mà thay vào đó lại cho phép nàng hờn dỗi. Từ giờ sẽ không còn như vậy nữa. Đêm nay nàng sẽ lại ngủ chung giường với anh và nằm yên ở đó.
“Dậy thôi, George.” Anh dùng đầu gối để đẩy cho chiếc võng đung đưa. “Ta quyết định sẽ không công bố cho cái thế giới trên biển nhỏ bé của chúng ta biết rằng em thực ra không phải là một cậu bé. Vì vậy hãy giấu bộ ngực xinh đẹp của em lại và đi lấy bữa sáng cho ta đi.”
Nàng chỉ nhìn anh đờ đẫn, đôi mắt he hé mở. Sau đó nàng ngáp dài, hấp háy mắt nhìn anh, rồi đôi mắt nhung nâu bất chợt mở lớn khi nàng hoàn toàn tỉnh táo.
“Tôi vẫn phải đóng giả làm bồi phòng của anh ư?” Nàng hỏi với vẻ không tin nổi.
“Em kết luận rất đúng, George”, James đáp với giọng nói tỉnh bơ đáng ghét.
“Nhưng…”
Nàng ngừng lời khi ý nghĩ tiếp tục cải trang thực sự trở nên rõ ràng. Vậy thì nàng sẽ không phải kể với Mac rằng nàng đã bị phát hiện. Nàng sẽ không phải giải thích chuyện gì đã xảy ra, vì nàng sẽ không tài nào giải thích được. Nàng thậm chí còn không nắm rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng hoàn toàn chắc chắn rằng mình không muốn bất cứ ai biết được về nó.
“Được thôi, thuyền trưởng, nhưng tôi muốn được ngủ riêng.”
“Không thể được.” Anh giơ tay ngăn lại khi nàng định mở miệng cãi. “Em đã ngủ ở đây một tuần rồi, em yêu ạ. Nếu bây giờ em chuyển đi thì sẽ làm dấy lên những suy đoán vô căn cứ. Hơn nữa, chẳng còn căn buồng nào khác, như em đã biết rõ. Đừng nghĩ tới việc nhắc đến khu vực dành cho thủy thủ đoàn, vì ta thà nhốt em lại còn hơn là cho phép em quay lại đó.”
Nàng cau mày với anh. “Nhưng ngủ ở đó thì có làm sao đâu chứ, nếu họ vẫn nghĩ tôi là một thằng nhóc?”
“Ta đã dễ dàng đoán ra thân phận thật sự của em.”
“Bởi vì lời thú nhận ngốc nghếch quá đỗi ngây thơ của tôi”, nàng nói với vẻ căm phẫn.
Anh nở nụ cười dịu dàng nhất mà Georgina từng thấy. Nó thật ấm áp khiến nàng nghẹt thở.
“Ta nghĩ lời thú nhận đó của em khá dễ thương, em yêu ạ.” Anh dùng tay vuốt ve má nàng. “Không phải là em đang cảm thấy, ờ… nôn nao đấy chứ?”
Sự đụng chạm của anh gây tác động mạnh mẽ đến nàng. Nụ cười kia thực sự đã làm nàng xao xuyến tâm can. Nhưng nàng sẽ không phạm phải sai lầm như đêm qua và làm trò cười cho anh ta một lần nữa. Hơn nữa, chuyện xảy ra đêm qua không thể bị lặp lại. Người đàn ông này không phải dành cho nàng, mặc dù anh ta đã khiến trái tim nàng đập loạn nhịp và lòng nàng xốn xang rung động. Anh ta là một người Anh, vì Chúa, tệ hơn nữa, còn là một gã quý tộc đáng ghét. Chẳng phải đất nước anh ta đã khiến đất nước nàng phải trải qua bốn năm tồi tệ đó sao? Ngay từ trước chiến tranh, các anh nàng cũng đã chửi rủa thậm tệ thói hống hách của người Anh đấy thôi. Nàng không thể lờ đi điều đó, cho dù nàng rất mong là mình có thể. Các anh nàng sẽ không cho phép anh ta bước chân vào nhà! Không, James Malory, chúa tể trên con tàu này, nhất định không phải là người đàn ông dành cho nàng. Từ bây giờ nàng sẽ luôn ghi nhớ điều đó mọi nơi mọi lúc, phải đảm bảo để anh ta cũng biết điều đó, cho dù nàng có phải cắn răng nói dối.
“Không, thuyền trưởng, tôi chẳng thấy nôn nao chút nào cả. Anh đã hứa chữa trị cho tôi và nó có vẻ hiệu quả đấy, cảm ơn anh nhé. Tôi không cần chữa thêm nữa đâu.”
Nụ cười của anh vẫn hé nở trên môi mách bảo nàng rằng anh không tin những lời nói đầy tính khiêu khích kia chút nào cả. Anh chỉ buông một câu “thật đáng tiếc” nhưng thế cũng đủ để nàng đỏ bừng mặt.
“Về việc tìm chỗ ngủ khác cho tôi…”, nàng nhắc lại khi trườn xuống khỏi võng và tạo ra một chút khoảng cách giữa họ.
“Không bàn cãi gì nữa, George. Em sẽ ở đây và vấn đề này coi như kết thúc.”
Nàng mở miệng định phản đối, nhưng rồi mau chóng khép lại. Nàng có thể nhượng bộ, miễn là anh ta hiểu được rằng anh ta không thể ra lệnh cho nàng làm bất cứ chuyện gì. Thật ra, nếu nàng không thể có một căn buồng riêng, thì căn buồng của anh ta vẫn là chỗ trú tốt nhất so với bất cứ khu vực nào khác. Ít nhất thì ở đây nàng cũng có thể cởi miếng vải nịt ngực và thoải mái hơn khi ngủ trong suốt cuộc hành trình.
“Thôi được, miễn là chúng ta ai vẫn ngủ chỗ nấy.” Ý tứ trong câu nói của nàng đã quá rõ ràng. “Tôi nghĩ tôi không cần phải kỳ lưng cho ngài nữa… thưa ngài.”
James suýt thì cười phá lên. Giọng điệu cô nhỏ này sáng nay mới nghiêm nghị làm sao chứ, lại còn đòi hỏi quá mức nữa. Anh lại lấy làm thắc mắc không hiểu cuộc sống của nàng thế nào khi không phải giả trang thành một cậu bé. Anh cho rằng sau đêm qua anh chắc chắn phải loại trừ khả năng nàng là một ả điếm ở bến cảng.
“Ta cần nhắc nhở em rằng, em chỉ là cậu bé bồi phòng của ta, George ạ. Em đã tự đặt mình vào vị trí này, vì vậy em vẫn sẽ phải giữ nguyên vai trò của mình cho đến khi nào ta bảo thôi. Hay em cũng đã quên mất rằng ta là thuyền trưởng ở đây?”
“Và ngài sẽ cố tình gây khó khăn cho tôi, tôi hiểu rồi.”
“Không phải thế. Ta đang chỉ ra rằng chính em đã không cho ta lựa chọn nào khác. Nhưng em không nghĩ ta có ý định lợi dụng em chỉ vì tối qua em quá dễ dãi đấy chứ?”
Nàng nheo mắt nhìn anh ta, nhưng vẻ mặt anh ta chẳng biểu lộ điều gì cả. Cuối cùng nàng thở dài. Cho đến khi nào anh ta tỏ dấu hiệu rằng anh ta có thể cưỡng ép nàng, nàng thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc tỏ ra biết điều và chấp nhận rằng người đàn ông này sẽ không quấy rầy nàng trừ phi được cho phép.
“Được thôi, chúng ta sẽ tiếp tục như trước đây… ý tôi là, trước đêm qua.” Kèm theo sự nhượng bộ của nàng là một nụ cười ngập ngừng. “Còn bây giờ tôi sẽ mặc quần áo cho đàng hoàng như lời ngài dặn, thưa ngài, sau đó tôi sẽ đi lấy bữa sáng cho ngài.”
Anh nhìn nàng nhặt mấy món y phục còn lại trên sàn lên và đi về phía tấm bình phong bằng da. Anh phải cố kìm lại lời bình phẩm về sự e thẹn của nàng khi mà tối qua nàng đã kiêu hãnh băng ngang qua căn phòng khi trên người không một mảnh vải che thân.
Thay vào đó anh nói, “Em không cần phải gọi ta là ngài, em biết đấy”.
Nàng ngừng lại để nhìn về phía anh. “Xin lỗi. Cách gọi đó có vẻ phù hợp đấy chứ. Suy cho cùng, ngài đáng tuổi làm cha tôi mà, tôi luôn kính trọng những người lớn tuổi.”
Anh tìm kiếm một khóe môi cong, vẻ đắc thắng trong đôi mắt, bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ nàng đang cố tình sỉ nhục anh. Đó là một cú đòn trực diện. Anh không những cảm thấy phẫn nộ, mà lòng tự trọng và thói kiêu hãnh cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng vẻ mặt nàng chẳng biểu lộ điều gì. Có vẻ như câu nói của nàng được thốt ra hoàn toàn bất chợt, thậm chí là tự nhiên, chứ không chủ định trước.
James nghiến răng. Lần đầu tiên, đôi lông mày vàng kim của anh không nhích lên dù chỉ một chút xíu. “Cha em ư? Ta nói cho em biết, đó là điều không thể xảy ra. Đúng là ta có một đứa con trai mười bảy tuổi, nhưng…”
“Ngài có con trai ư?” Nàng quay hẳn người lại. “Cả vợ nữa chứ?”
Anh ngập ngừng trước khi trả lời, chỉ vì nàng đã làm anh ngạc nhiên với vẻ mặt ỉu xìu đó. Đó có phải là sự thất vọng không? Nhưng trong lúc anh còn đang chần chừ thì nàng đã bình thường trở lại.
“Mười bảy tuổi?” Nàng gần như hét lên, vẻ ngờ vực, rồi nói tiếp với giọng khá đắc thắng, “Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi” và đi về phía tấm bình phong.
Lần đầu tiên cảm thấy lúng túng không biết đáp trả thế nào, James quay đi và rời khỏi căn buồng trước khi anh bị khuất phục trước thôi thúc bóp cổ cô nhỏ láo xược. Cô ta đã nói hết những gì cần nói ư? Anh vẫn còn rất sung mãn. Sao cô ta dám chê anh già chứ?
Trong buồng, đằng sau tấm bình phong, Georgina đang mỉm cười trong suốt năm phút. Rồi lương tâm nàng bắt đầu cắn rứt.
Cô không nên xúc phạm lòng tự trọng của anh ta, Georgie. Giờ thì anh ta nổi điên lên rồi đấy.
Thế thì sao chứ? Ngươi cũng không thích hắn giống ta mà. Hơn nữa, hắn đáng bị như thế. Hắn quá đỗi cao ngạo.
Anh ta có lý do để cao ngạo. Tối qua trước khi anh ta trở lại với bản chất thật, cô chẳng đã nghĩ anh ta là tạo vật tuyệt vời nhất mà Chúa trời đã tạo nên còn gì.
Ta biết! Ngươi chỉ chực rình lúc ta phạm phải một sai lầm lớn để hả hê thôi. Ta như vậy thì đã sao? Ta chỉ phạm sai lầm với cuộc đời mình, ta sẽ không phủ nhận điều đó. Ta đã cho phép hắn.
Anh ta không cần sự cho phép của cô. Dù có được phép hay không thì anh ta vẫn sẽ chiếm đoạt cô thôi.
Nếu vậy thì ta còn làm gì khác được chứ?
Cô quá dễ dãi.
Đêm qua ta đâu nghe thấy ngươi phàn nàn gì… Ôi, Chúa ơi, mình đang tự nói một mình cơ đấy.