• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 24

U

ống brandy không, George?”

Georgina giật nảy mình. James đang ngồi quá lặng lẽ ở bàn làm việc đến nỗi nàng gần như quên mất rằng anh ta cũng đang ở trong buồng. Gần như, chứ không phải hoàn toàn. Anh ta không phải là người dễ dàng bị người khác không để ý đến.

“Không, cảm ơn, thuyền trưởng.” Nàng nở nụ cười khinh khỉnh. “Tôi chưa bao giờ đụng đến thứ đó.”

“Chưa đủ tuổi để uống à?”

Georgina cứng người lại. Đây không phải lần đầu tiên anh ta ám chỉ nàng là một đứa trẻ, hoặc suy nghĩ non nớt, hay chưa đủ hiểu biết, sau khi đã biết nàng là một phụ nữ trưởng thành. Nàng thừa biết anh ta làm vậy chỉ để trả đũa nàng vì đã dám nói anh ta quá già so với nàng. Nhưng nàng không nổi giận, hay đúng ra là chưa phải lúc. Suy cho cùng, anh ta đã khá nhã nhặn, nhã nhặn đến mức lạnh lùng, đủ để cho nàng biết anh ta thực sự cảm thấy bị xúc phạm thế nào bởi những lời nhận xét của nàng về tuổi tác anh ta.

Ba ngày đã trôi qua kể từ đêm định mệnh mà thân phận thật sự của nàng bị phát hiện, mặc dù đã nói rằng họ sẽ tiếp tục như trước đây, nhưng anh ta không bắt nàng giúp mình tắm nữa, cũng không còn khoe thân trước mặt nàng, thậm chí còn mặc quần bên dưới cái áo choàng trước khi đi ngủ, như đang làm lúc này. Anh ta cũng không chạm vào nàng thêm một lần nào nữa kể từ buổi sáng anh ta nhẹ nhàng vuốt ve má nàng bằng những ngón tay. Sâu thẳm trong đáy lòng, nơi nàng thành thật với chính mình nhất, nàng thừa nhận có chút tiếc nuối khi anh ta thậm chí không có ý định làm tình với nàng lần nữa. Không phải là nàng sẽ cho phép anh ta làm vậy, nhưng ít ra anh ta có thể thử chứ.

Tối nay nàng xong việc sớm. Nàng đang nằm trên võng, nhẹ nhàng đung đưa và cắn ngắn móng tay để chúng giống móng tay của một cậu bé hơn. Nàng đã sửa soạn đi ngủ, cởi hết mọi thứ trên người trừ cái quần và cái áo, nhưng nàng không thấy buồn ngủ chút nào.

Nàng liếc xéo về phía bàn làm việc và người đàn ông đang ngồi sau bàn. Nàng sẽ không ngần ngại tranh cãi để xua tan bầu không khí nặng nề giữa họ, một cơ hội để anh ta giải tỏa nỗi căm phẫn trong lòng. Nhưng mặt khác, nàng không chắc mình muốn con người kia của James quay trở lại, người có thể làm nàng tan chảy chỉ với một ánh nhìn. Tốt hơn hết là cứ để anh ta ôm ấp sự phiền muộn của mình trong suốt thời gian còn lại của cuộc hành trình.

“Thật ra, thuyền trường à”, nàng nói để trả lời câu hỏi chua cay của anh ta, “Đó là vấn đề về sở thích. Tôi chưa bao giờ thích brandy. Mặt khác, rượu porto thì…”.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, cô bé?”

Vậy là cuối cùng anh ta đã hỏi và hỏi một cách khá giận dữ. Nàng tự hỏi không hiểu anh ta sẽ còn kiềm chế được bao lâu nữa. “Hai mươi hai.”

Anh ta hừ mũi. “Ta cứ nghĩ một kẻ xấc xược như em ít nhất cũng phải hai mươi sáu rồi chứ.”

Ôi trời, vậy ra anh ta đang muốn tranh cãi đấy hả? Nàng chợt nhoẻn cười, láu lỉnh quyết định sẽ không chiều theo ý anh ta.

“Anh nghĩ vậy ư, James?”, nàng ngọt ngào hỏi. “Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Tôi đã luôn thất vọng vì mình trông quá trẻ so với tuổi thực.”

“Đúng như ta đã nói, thật quá xấc xược.”

“Chúa ơi, còn anh tối nay lại quá bẳn tính.” Nàng suýt thì cười phá lên. “Tôi muốn biết tại sao.”

“Đâu có”, anh lạnh lùng phản đối khi mở một ngăn kéo bàn. “May mắn là ta tình cờ có món đồ uống khoái khẩu của em ở đây, vì vậy hãy kéo một cái ghế lại và ngồi uống với ta.”

Nàng đã không lường trước điều đó. Nàng chậm rãi ngồi dậy, tự hỏi làm thế nào nàng có thể từ chối một cách nhã nhặn, ngay cả khi nhìn anh ta rót rượu porto đầy nửa cái ly lấy ra từ trong ngăn kéo. Nhưng rồi nàng nhún vai, quyết định rằng nửa ly rượu sẽ không gây hại gì cho mình cả và thậm chí có thể làm nàng thư giãn đủ để chìm vào giấc ngủ. Nàng kéo cái ghế nặng nề ở bàn ăn đến bàn làm việc. Nàng nhận ly rượu từ tay anh ta trước khi ngồi xuống, cẩn thận không để mình bị hút vào đôi mắt xanh đầy nguy hiểm kia hoặc chạm vào những ngón tay anh ta.

Nụ cười vẫn nở trên môi, nàng nâng ly về phía anh ta một cách tự nhiên trước khi nhấp một ngụm. “Phải công nhận rằng anh thật thân thiện đấy, James.” Việc nàng gọi thẳng tên anh ta, khi trước đây chưa từng làm thế, đang khiến anh ta bực tức như nàng đã đoán trước. “Đặc biệt là”, nàng tiếp tục, “khi tôi có cảm giác rằng anh đang giận tôi vì một lý do nào đó”.

“Giận ư? Với một cô gái quyến rũ như em? Tại sao em lại nghĩ vậy?”

Nàng suýt bị sặc trước thứ rượu vang đỏ ngọt lịm khi nghe thấy điều đó. “Ngọn lửa trong đôi mắt anh”, nàng xấc xược nói.

“Đó chỉ là thứ cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt thôi, em yêu ạ. Một thứ cảm xúc… thuần túy… trọn vẹn.”

Trái tim nàng đập nhanh gấp đôi trong khi lặng người đi. Đôi mắt vô thức đảo về phía anh, rồi nàng nhìn thấy nó, thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh vừa nói tới, nó thật nồng cháy, mê hoặc và đầy gợi cảm đến nỗi xâm nhập vào tận nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng nàng. Liệu nàng đã tan chảy chưa? Chúa ơi, nếu chưa thì chắc là nàng cũng sắp tan chảy mất thôi.

Nàng nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly và lần này thì bị sặc thật. Âu cũng là điều may, vì việc này đã tạm thời phá vỡ thứ bùa phép mê hoặc của anh, đủ lâu để nàng nói được một câu khôn ngoan, “Tôi đoán không sai mà. Đó là thứ cảm xúc giận dữ mãnh liệt”.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên. “Em dí dỏm thật đấy, cô bé. Không… không, đừng bỏ đi”, anh nói thêm với vẻ khá cương quyết khi nàng đặt ly xuống và định đứng dậy. “Chúng ta còn chưa biết rõ nguyên nhân của… cảm xúc giận dữ mãnh liệt của ta cơ mà. Ta thật sự thích cách gọi đó của em. Ta phải nhớ dùng nó với Jason khi nào anh ấy nổi cơn tam bành mới được.”

“Jason là ai?” Nàng hỏi chỉ để làm cho anh từ bỏ chủ đề khiến tim nàng đập loạn nhịp này.

“Một ông anh trai.” Anh nhún vai. “Trong số nhiều người khác. Nhưng đừng đánh trống lảng, em yêu à.”

“Không, tôi không muốn nói về chủ đề này nữa. Tôi thật sự rất mệt rồi”, nàng nói, cau mày khi thấy anh rót tiếp rượu vào ly cho mình.

“Đúng là hèn nhát.”

Anh nói với giọng điệu thích thú, nhưng nàng vẫn cứng người lại trước lời khiêu khích thẳng thừng đó. “Được thôi.” Nàng nhấc ly rượu đã được rót lên, suýt thì làm sánh ra vì lần này nó đầy đến quá nửa và ngồi trở lại ghế, hớp một ngụm để lấy can đảm. “Anh muốn nói về chuyện gì nào?”

“Đương nhiên là cảm xúc giận dữ mãnh liệt của ta. Tại sao em lại nghĩ đến sự giận dữ khi ta nhắc đến cảm xúc mãnh liệt?”

“Bởi vì… bởi vì… ồ, quỷ tha ma bắt, Malory, anh thừa biết là anh đang giận tôi mà.”

“Ta đâu có biết điều đó.” Giờ thì anh đã thật sự nở nụ cười, như một con mèo đang chuẩn bị kết liễu con mồi. “Có lẽ em sẽ nói cho ta biết tại sao ta phải giận em chứ?”

Nếu nàng nói đó là vì nàng đã đánh vào lòng kiêu hãnh của anh ta thì chẳng khác nào thừa nhận rằng nàng đã cố tình làm thế. “Tôi không biết”, nàng khăng khăng, đôi mắt mở to ra chiều vô tội.

“Thật không?” Hàng lông mày màu vàng kim nhướng lên, nàng chợt nhận ra trong mấy ngày qua nàng đã không hề nhìn thấy điệu bộ đó. “Lại đây, George.”

Đôi mắt nàng vẫn mở lớn. “Ồ, không đâu”, nàng nói, lắc đầu một cách dứt khoát.

“Ta chỉ đang cố gắng chứng minh rằng ta không giận em chút nào.”

“Tôi sẽ tin lời anh, vậy nên anh cứ yên tâm.”

“George…” “Không!”

“Vậy ta sẽ tới chỗ em.”

Nàng nhảy dựng lên và giơ cái ly ra đằng trước một cách ngớ ngẩn, cứ như thể nó sẽ giúp nàng ngăn cản được anh vậy. “Thuyền trưởng, tôi phản đối.”

“Ta cũng phản đối sự phản đối của em”, anh nói khi đi vòng qua bàn làm việc, trong khi nàng bắt đầu đi vòng qua đầu bên kia để biến nó thành vật cản giữa họ. “Em không tin ta sao, George?”

Đây không phải là lúc để nói ra một câu khôn khéo. “Không.”

Tiếng cười của anh ngăn không cho nàng nói thêm điều gì. “Thông minh lắm. Suy cho cùng, người ta nói ta là kẻ phóng đãng đáng bị lên án nhất, nhưng ta thích cách Regan gọi ta là ’kẻ sành sỏi về đàn bà‘ hơn. Nghe hay ho hơn nhiều, em có nghĩ vậy không?”

“Tôi nghĩ anh say rồi.”

“Em trai ta không thích cái từ đấy đâu.”

“Quỷ tha ma bắt cả anh và em trai của anh đi!”, nàng gắt gỏng. “Chuyện này thật ngớ ngẩn, thuyền trưởng ạ.”

Nàng chỉ ngừng đi quanh bàn khi anh dừng lại. Nàng vẫn cầm cái ly trong tay và không hiểu sao không làm rớt dù chỉ một giọt. Nàng đặt nó xuống và trừng trừng nhìn anh.

Anh cũng nhìn lại nàng với một nụ cười.

“Ta đồng ý với em, George. Em không định để ta đuổi theo em quanh cái bàn này thật đấy chứ? Đây chỉ là trò vui dành cho những lão già ngốc nghếch tay chân run rẩy và những cô hầu gái thôi.”

“Thế thì nó hợp với anh quá còn gì”, nàng buột miệng đáp trả, rồi há hốc miệng khi nhận ra sai lầm.

Toàn bộ sự hài hước trong anh đã tắt lịm. “Vậy thì lần này ta sẽ cho em nếm mùi của nó”, anh khẽ gầm gừ ngay trước khi nhảy vọt qua bàn.

Georgina quá đỗi sửng sốt nên không kịp chạy, nhưng nàng cũng sẽ không chạy được bao xa vì chỉ trong vài giây James đã đáp xuống trước mặt nàng. Điều tiếp theo mà nàng biết là đôi tay to lớn, vạm vỡ của anh đang ôm vòng quanh người nàng, kéo nàng lại gần cho đến khi nàng có thể cảm nhận được từng tấc trên cơ thể chắc nịch của anh. Đáng lẽ nàng phải kháng cự quyết liệt, tỏ ra giận dữ, hay chí ít là khó chịu. Nhưng trái lại, cơ thể nàng lại khao khát được hòa làm một với cơ thể anh, nó cong oằn lại khi mà không nên như vậy, do đó nó trở nên vừa khít đến độ hoàn hảo với cơ thể anh.

Trí óc nàng phản ứng quá chậm, lúc này mới bắt đầu tìm cách để phản đối, nhưng đã quá muộn. Nàng đã chịu khuất phục trước một nụ hôn chậm rãi quá ngọt ngào và nóng bỏng, nó bao phủ nàng trong một thứ bùa mê không thể nào bị hóa giải. Nó cứ kéo dài mãi, mê hoặc từng chút một, cho đến khi nàng không biết sự mãn nguyện đã biến thành ham muốn từ lúc nào.

Anh vẫn đang nhẹ nhàng âu yếm môi nàng khi nàng bỗng nhận thức được một điều chắc chắn rằng nàng không muốn anh buông mình ra. Đôi bàn tay nàng đang vặn xoắn mớ tóc dày của anh đã mách bảo anh điều đó. Cơ thể nàng đang áp vào anh, mong được tiếp xúc gần gũi hơn với cơ thể anh cũng đã mách bảo anh điều đó. Cuối cùng nàng thì thầm gọi tên anh và anh nở nụ cười ấm áp có thể khiến nàng tan chảy.

“Cậu bé George nghiêm nghị trong em đã ngủ mất rồi ư?”, anh khàn khàn hỏi.

“Cậu ta ngủ say lắm rồi.”

“Vậy mà ta cứ tưởng ta đã không còn khả năng làm việc này nữa… vì tuổi già.”

“Á.” Nàng nhăn mặt, như để chứng minh cho sự mạnh mẽ của anh.

“Xin lỗi, em yêu”, anh nói, nhưng nụ cười lại chẳng tỏ ra biết lỗi chút nào.

“Không sao. Em đã quen với những người đàn ông không kiềm chế nổi một chút hả hê.”

“Vậy, em thấy vị của nó có tuyệt không?”

“Cái gì cơ?”

“Trò vui này ấy.”

Người đàn ông này đúng là đồ quỷ sứ, anh có thể làm nàng cười khi mà tất cả những gì nàng muốn chỉ là trườn vào lòng anh. “Không hẳn. Nhưng anh thì có đấy.”

“Có gì cơ?”

Nàng thè lưỡi để liếm môi dưới anh một cách khêu gợi. “Có vị rất tuyệt.”

Georgina cảm thấy nghẹt thở vì anh đang siết nàng quá chặt. “Những lời nhận xét như thế sẽ đem lại cho em một lời xin lỗi và bất cứ thứ gì em muốn.”

“Vậy nếu tất cả những gì em muốn chỉ là anh thôi thì sao?”

“Em yêu, điều đó mà em cũng phải hỏi ư”, anh quả quyết khi bế bổng nàng lên và mang tới giường.

Georgina bám chặt anh, bất chấp cảm giác không trọng lượng khi đang nằm trong đôi cánh tay chắc khỏe của James. Nàng chỉ muốn được tiếp xúc gần gũi hơn và chẳng muốn buông anh ra dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để anh cởi quần áo của họ. Vậy mà nàng từng nghĩ rằng có thể quên đi những cảm giác mà người đàn ông này đã đem đến cho mình, giống như những gì nàng đang cảm nhận bây giờ ư? Mấy ngày qua nàng đã cố thử làm thế. Cơn giận của anh khiến việc đó dễ dàng hơn. Nhưng anh không còn giận nữa, nàng đã mệt mỏi với việc cố gắng cưỡng lại một thứ mạnh mẽ như thế này. Chúa ơi, những cảm xúc ấy…

Một lát sau, Georgina thấy mình đang nằm duỗi dài ở một bên giường, còn James nằm ở phía bên kia, giữa họ là một bàn cờ cứng ngắc. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đồng ý chơi trò này với anh nhỉ? Nhưng vì bây giờ trò chơi đã bắt đầu, nên tính thử thách của nó khiến nàng tỉnh táo hẳn, lời hứa hẹn rằng nàng có thể nằm trên giường suốt cả buổi sáng ngày mai khiến trò chơi diễn ra với một tốc độ thong thả. Hơn nữa, viễn cảnh đánh bại James Malory đã hấp dẫn nàng đến mức khó lòng cưỡng nổi, bây giờ nó vẫn giữ nguyên được ma lực ấy, đặc biệt là khi nàng ngờ rằng anh đang cố làm mình phân tâm bằng cách nói chuyện trong khi chơi. Anh sẽ thấy rằng cách đó chẳng hề hiệu quả, vì nàng đã được dạy chơi trò này khi cả gia đình nàng đều đang có mặt và họ chẳng bao giờ chịu im lặng khi ở chung trong một căn phòng.

“Tốt lắm, George”, James nói khi nàng ăn được một quân tốt, mở đường tới chỗ quân tượng của anh, khiến cho anh chẳng ăn được quân nào của nàng cả và phải tìm cách để bảo vệ quân tượng.

“Chà, anh không nghĩ sẽ thắng em dễ dàng đấy chứ?”

“Ta đâu dám nghĩ vậy. Em thật tuyệt khi đã không làm ta thất vọng.” Anh đi quân hậu lên một ô để bảo vệ quân tượng, một nước cờ lãng phí, họ đều biết điều đó. “Mà này, em đã nói MacDonell là gì của em ấy nhỉ?”

Nàng suýt bật cười trước cách anh chen câu hỏi đó vào, có lẽ anh hy vọng nàng sẽ trả lời mà không kịp suy nghĩ gì về nó. Nàng phải ghi nhận sự thông minh của anh, nhưng điều đó chẳng cần thiết. Nàng không cần phải giả vờ rằng Mac là anh trai của nàng nữa.

“Em đã nói gì đâu nhỉ. Anh đang hỏi em đấy à?”

“Ờ, chúng ta đã xác minh được ông ta không phải là anh trai của em.”

“Ồ? Chúng ta xác minh điều đó khi nào vậy?”

“Chết tiệt, George, ông ta không phải là anh trai của em, đúng không?”

Nàng không trả lời câu hỏi ngay vì còn mải đi nước cờ tiếp theo, đẩy quân hậu của anh vào tình thế nguy hiểm. “Vâng, ông ấy không phải là anh trai của em. Mac chỉ là một người bạn rất tốt của gia đình em, giống như là một ông chú đáng kính vậy. Ông ấy luôn ở bên em và phần nào coi em như con gái vậy vì ông ấy không có đứa con nào cả. Đến lượt anh rồi, James.”

“Ừ.”

Thay vì chặn nước đi vừa nãy của nàng để bảo vệ quân hậu, anh lại dùng quân mã để ăn một quân tốt của nàng, nước đi này khiến quân hậu của nàng rơi vào thế nguy hiểm. Vì cả hai người họ đều chưa sẵn sàng đánh mất quân hậu, nên Georgina tạm thời thu binh, tạo cho James cơ hội tấn công. Anh không ngờ đến điều này, vì thế phải ngừng lại một lát để nghiên cứu bàn cờ.

Nàng quyết định sử dụng chiến thuật làm đối phương phân tâm của anh. “Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến Mac thế? Anh đã nói chuyện với ông ấy rồi à?”

“Dĩ nhiên rồi, em yêu à. Ông ta là người quản lý buồm của ta mà.”

Georgina lặng đi. Việc anh biết được Mac không phải là anh trai nàng có thể không phải là vấn đề gì to tát, nhưng vẫn không muốn anh nhận ra Mac và nhớ lại cuộc đụng độ đầu tiên giữa họ trong một quán rượu. Điều đó sẽ dẫn tới cả một loạt những câu hỏi mà nàng không muốn trả lời, đặc biệt là, anh sẽ muốn biết lúc ấy nàng đang làm gì ở đó. Hơn nữa, James có thể nổi giận vì thứ mà anh cho là một sự lừa dối đúp, rằng nàng không chỉ cải trang, mà còn giấu cả việc từng gặp anh trước đó.

“Và?”, nàng thận trọng hỏi. “Và cái gì, George?”

“Quỷ tha ma bắt, James, anh có nhận… À, ý em là, anh có nói gì với ông ấy về chúng ta không?”

“Chúng ta ư?”

“Anh biết rõ ý em là gì mà, James Malory, nếu anh không trả lời em ngay, em sẽ… em sẽ đập cái bàn cờ này vào người anh đấy!”

Anh phá lên cười. “Chúa ơi, ta thực lòng ngưỡng mộ thói nóng nảy của em, em yêu ạ. Một cơ thể bé nhỏ đến thế mà lại có cá tính mạnh mẽ quá.” Anh vươn tay qua bàn cờ để nghịch tóc nàng. “Dĩ nhiên là ta không nhắc đến chuyện của chúng ta với ông bạn em. Bọn ta chỉ nói chuyện về con tàu thôi, không nhắc gì đến những vấn đề riêng tư.”

Nếu nhận ra Mac thì anh ta đã nói gì đó rồi, phải không nào? Mac cũng vậy. Georgina cảm thấy nhẹ nhõm với kết luận đó.

“Dù sao thì anh cũng nên để em đập cái bàn cờ này vào người anh”, nàng nói, khiếu hài hước đã quay trở lại. “Suy cho cùng, anh đang thua rồi.”

“Còn lâu nhé.” Anh hừ mũi. “Anh sẽ tóm được quân vua của em chỉ trong vòng ba nước đi nữa.”

Sau bốn nước đi, James thấy mình đang rơi vào thế phòng ngự, vì vậy anh lại cố làm nàng phân tán tư tưởng và đồng thời cũng làm thỏa mãn sự tò mò của mình. “Sao em lại đi Jamaica thế?”

Georgina cười tinh quái. “Vì anh tới đó mà.”

Một bên lông mày của anh nhướng lên, đúng y như dự đoán của nàng trước một câu trả lời như vậy. “Ta có nên phổng mũi không nhỉ?”

“Không. Chẳng qua là vì con tàu của anh là con tàu đầu tiên đi về vùng đó, ý em là, một con tàu không phải của Anh, em quá nóng ruột nên không thể đợi một con tàu khác. Nếu em mà biết anh là người Anh thì…”

“Chúng ta sẽ không bắt đầu tranh cãi về chuyện đó một lần nữa đấy chứ, đúng không?”

“Vâng.” Nàng cười. “Còn anh? Anh đang quay lại Jamaica, hay chỉ ghé chơi thôi?”

“Cả hai. Nó đã là nhà của ta trong một thời gian dài, nhưng ta đã quyết định về hẳn nước Anh, vì vậy ta cần giải quyết mấy công chuyện ở Jamaica.”

“Ồ”, nàng nói, nhận thức được sự thất vọng mà câu trả lời gây ra cho nàng, nhưng nàng hy vọng là anh không phát hiện ra.

Đáng lẽ nàng không nên cho rằng anh sống ở Jamaica chỉ vì Mac nói con tàu này đến từ Tây Ấn. Jamaica chí ít cũng là một địa điểm mà nàng có thể quay lại. Còn nước Anh thì nàng không bao giờ muốn thấy nữa. Dĩ nhiên, hành trình này chưa kết thúc, nhưng mà… Georgina thầm lắc lắc đầu. Nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng nghĩ nàng và người đàn ông này có thể có một tương lai sao? Nàng biết đó là chuyện không đời nào xảy ra, vì gia đình nàng sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nàng thậm chí còn không chắc chắn về tình cảm nàng dành cho anh, ngoài sự đam mê.

“Vậy anh sẽ không nán lại quần đảo đó lâu?”, nàng kết luận.

“Ừ. Cái gã ở đồn điền bên cạnh đã ra sức thuyết phục ta bán đồn điền cho hắn trong một thời gian dài. Thực ra ta có thể giải quyết vấn đề này qua thư từ nếu muốn.”

Nếu vậy thì họ đã chẳng được gặp lại nhau trên con tàu này rồi, nàng nghĩ. “Em rất mừng vì anh đã quyết định đích thân tới đó giải quyết.”

“Ta cũng vậy, em yêu ạ. Còn điểm đến cuối cùng của em là đâu?”

“Dĩ nhiên là nhà em. Ở New England.”

“Ta hy vọng em sẽ không về nhà ngay chứ?”

Nàng nhún vai, để mặc anh tự rút ra kết luận. Điều đó còn tùy ở anh, nhưng nàng không đủ trơ trẽn đến mức nói ra suy nghĩ đó. Thật ra, nó còn phụ thuộc vào việc trong bao lâu nữa thì một con tàu Skylark sẽ cập cảng, nhưng nàng chẳng có lý do gì để nói thế với anh. Nàng chưa muốn nghĩ đến điều đó chút nào. Để anh xao lãng về chuyện đó, nàng chiếu tướng anh.

“Chết tiệt”, anh nói, nhìn việc nàng vừa làm. “Thông minh lắm, George, em đã cố tình làm ta xao lãng để ta bị thua.”

“Em ư!? Trong khi chính anh mới là người tra hỏi em đủ kiểu? Hay quá nhỉ!”, nàng cáu kỉnh. “Anh cứ như là đang kiếm cớ để biện minh cho việc bị thua một người phụ nữ vậy.”

Anh cười khùng khục và nhấc nàng sang phía mình. “Ta đâu nói gì đến những câu hỏi, em yêu dấu. Cơ thể gợi cảm này của em mới là thứ khiến ta xao lãng, chính vì nó mà ta không ngại bị thua.”

“Em vẫn đang mặc áo mà”, nàng phản đối. “Nhưng ngoài nó ra em đâu còn mặc gì nữa.”

“Anh cũng đâu khác gì, cái áo choàng của anh thật hở hang”, nàng nói, miết ngón tay lên lớp vải mịn màng.

“Nó làm em phân tâm ư?”

“Em từ chối trả lời câu hỏi đó.”

Anh giả bộ kinh ngạc. “Chúa ơi, đừng nói với ta rằng em bị á khẩu rồi nhé. Thế mà ta lại đang bắt đầu nghĩ rằng ta đã mất khả năng này rồi.”

“Khả năng làm cho người ta á khẩu bằng những câu bông đùa của anh?”

“Đúng vậy. Và nhân lúc ta đã làm cho em á khẩu, em à…” Nàng định nói rằng mấy câu chòng ghẹo của anh không phải lúc nào cũng chọc giận nổi người khác như anh nghĩ, nhưng nàng lại bị phân tâm một lần nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau