• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 25

T

hật khó khăn để tiếp tục đóng giả làm cậu bồi phòng Georgie MacDonell khi Georgina ở cùng James bên ngoài buồng của anh. Ngày lại ngày trôi qua, họ càng đến gần Tây Ấn hơn, anh lại càng muốn giữ nàng ở bên mình trên boong tàu, hoặc ở đâu đó đủ gần để anh có thể trông chừng nàng. Nàng nhận thấy điều khó khăn nhất là cố gắng không biểu lộ ra mặt những cảm xúc của mình, đặc biệt là qua ánh mắt, vì chúng thường ngập tràn sự âu yếm và đam mê mỗi khi nàng nhìn James.

Đúng là khó khăn thật đấy, nhưng nàng đang làm được, hay đúng ra là nàng nghĩ mình làm được. Mặc dù vậy, đôi lúc nàng vẫn phải tự hỏi liệu có ai trong thủy thủ đoàn đã biết hoặc nghi ngờ điều gì không, mỗi khi họ mỉm cười hay gật đầu chào hoặc chúc nàng một ngày tốt lành khi đi ngang qua, trong khi trước đây họ hầu như không đoái hoài gì đến nàng. Ngay cả anh chàng Artie khó tính và Henry, anh chàng người Pháp hay cáu bẳn, cũng đã nhã nhặn hơn với nàng. Dĩ nhiên, thời gian đem lại sự thân thiết cho những người xa lạ, mà nàng thì đã ở trên con tàu này gần một tháng rồi. Với chừng ấy thời gian thì thủy thủ đoàn trở nên quen thuộc với sự có mặt của nàng cũng là điều dễ hiểu thôi. Lý do duy nhất khiến nàng hy vọng rằng lốt cải trang của mình vẫn chưa bị nhìn thấu là vì Mac… chà, thật ra là vì chính bản thân nàng, vì nàng hiểu rõ ông sẽ phản ứng thế nào nếu biết nàng đã chấp nhận James Malory làm tình nhân. Ông sẽ nổi cơn tam bành, như cách James nói, sự nổi giận của ông hoàn toàn chính đáng. Đến nàng thi thoảng vẫn còn ngờ ngợ không biết chuyện này có phải là sự thật hay không nữa là.

Nhưng nó đúng là sự thật. James đang là người tình của nàng theo đủ mọi nghĩa của từ này, chỉ có điều ‐ anh không thật sự yêu nàng. Nhưng anh ham muốn nàng. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Nàng cũng ham muốn anh. Nàng thậm chí còn không cố gắng phủ nhận sự thật này sau lần thứ hai chịu khuất phục trước sự quyến rũ dịu dàng của anh. Nàng đã thẳng thắn tự nhủ với mình rằng người đàn ông như anh chỉ xuất hiện một lần trong đời một cô gái, nếu anh ta có xuất hiện. Vậy thì, vì Chúa, chẳng lẽ nàng không thể tận hưởng khi nàng có cơ hội sao? Họ sắp phải chia tay nhau khi cuộc hành trình kết thúc, anh phải ở lại đảo để giải quyết công chuyện, còn nàng phải về nhà trên con tàu Skylark đầu tiên cập cảng Jamaica. Nhưng nàng về nhà để làm gì chứ? Để sống một cuộc sống vô vị, như sáu năm qua, chỉ tồn tại ngày qua ngày, không thú vui, không có một người đàn ông nào trong đời, chỉ còn lại những ký ức. Ít ra thì lần này, những ký ức của nàng về người đàn ông này sẽ là chất liệu cho những giấc mơ và mộng tưởng.

Tuy tự nhủ lòng như vậy, nhưng thực ra, nàng cố gắng không nghĩ đến cuộc chia ly giữa họ, mặc dù nó vốn là một điều không thể tránh khỏi. Ý nghĩ ấy sẽ hủy hoại hiện tại, nàng không muốn như vậy. Thay vì thế, nàng muốn tận hưởng từng phút từng giây được ở bên “gã phóng đãng đáng bị lên án” của nàng.

Lúc này nàng đang thưởng thức anh, dựa lưng vào thanh chắn trên boong lái và ngắm nhìn anh. Anh đang cúi người trên những tấm bản đồ, bàn bạc về đường đi của họ với Connie, tạm thời không để ý đến nàng. Nhiệm vụ của nàng ở đó là giúp anh truyền đạt các tin tức cho cánh thủy thủ, mặc dù anh hiếm khi sai nàng làm vậy, thay vào đó chỉ thông báo chúng với Connie và Connie sẽ hét toáng lên thông điệp này qua boong tàu tới người nhận.

Nàng chẳng phiền lòng chút nào về việc bị phớt lờ. Nó cho nàng cơ hội làm lắng dịu lòng mình sau ánh nhìn vừa nãy của James, đầy nóng bỏng và hứa hẹn điều mà anh sẽ làm với nàng ngay khi họ trở về buồng, đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy nàng vào buổi sáng hôm đó cũng sẽ nghĩ rằng nàng đã phơi nắng quá nhiều, vì lúc ấy mặt nàng đang đỏ bừng lên sung sướng. Sáng, trưa, tối, họ làm tình với nhau không theo một giờ giấc cố định nào cả. Khi anh muốn nàng, anh nói thẳng cho nàng biết không chút e ngại, bất kể đó là thời điểm nào trong ngày, nàng đều sẵn sàng chiều lòng anh.

Georgina Anderson, cô đã trở thành một ả đàn bà hư hỏng trơ trẽn.

Nàng chỉ nhoẻn cười với lương tâm mình. Ta biết và ta thích điều đó, cảm ơn.

Ôi, nàng mới thích điều đó làm sao chứ, nàng cũng thích ngắm nhìn anh như thế này, trải qua cảm giác “nôn nao” khi nó bùng lên dữ dội nhất và biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ điều trị nó theo phương pháp đặc biệt của mình. Anh đã cởi áo khoác. Gió thổi lồng lộng nhưng ấm áp vì họ đang tới gần vùng biển Caribbean, nô đùa với chiếc áo sơ mi cướp biển của anh. Đó là cái tên mà nàng đặt cho những chiếc áo dài tay với ngực áo cài dây mà anh thích mặc, chúng khiến anh trông điển trai kinh khủng khi kết hợp với chiếc khuyên tai bằng vàng cùng với quần ống bó và đôi giày ống cao đến đầu gối. Làn gió vờn yêu anh, ve vuốt tứ chi chắc nịch của anh, như nàng muốn làm… Ôi, chẳng phải nàng đang cố gắng làm lòng mình lắng dịu sao?

Để chống lại nỗi ham muốn đang trào dâng trong lòng và cưỡng lại thôi thúc lôi anh về buồng của họ giống như anh đã làm với nàng quá nhiều lần trong những ngày qua, Georgina quay mặt về phía biển và nhìn thấy một con tàu ở đằng xa đúng lúc lời cảnh báo vọng xuống từ chòi gác trên đỉnh cột buồm. Ôi dào, chuyện này chẳng có gì lạ. Họ đã đi ngang qua vài con tàu khác trên biển. Cũng từng có một con tàu đi theo sau họ giống như con tàu này, mặc dù họ chẳng còn nhìn thấy nó đâu nữa sau một cơn giông tố thoáng qua. Nhưng con tàu này thì khác, theo thông tin tiếp theo vọng xuống từ anh chàng thủy thủ đang canh gác. Nó là tàu cướp biển.

Georgina đứng sững như trời trồng, tay nắm chặt thanh chắn, hy vọng anh chàng kia sẽ thông báo lại là anh ta đã nhầm. Các anh nàng đều đã từng chạm trán với cướp biển theo cách này hay cách khác trong nhiều năm đi biển. Nhưng nàng không muốn biến việc đó thành một tục lệ của gia đình. Chúa ơi, James không chở hàng hóa, chỉ có vật liệu để dằn tàu thôi. Chẳng có gì khiến những tên cướp biển khát máu giận dữ hơn là việc phát hiện ra mục tiêu của chúng có một khoang tàu rỗng không.

“Bọn chúng muốn giúp ta tiêu khiển chăng?” Nàng nghe Connie thốt lên với James sau lưng nàng. “Anh muốn khai chiến với chúng trước, hay cho tàu đổi hướng và chờ đợi xem chúng định làm gì?”

“Đợi chờ sẽ làm chúng hoang mang, đúng không?”, James đáp.

“Sự hoang mang đó sẽ có lợi cho chúng ta.” “Đúng vậy.”

Georgina chầm chậm quay lại. Không chỉ những lời lẽ của họ khiến nàng sửng sốt, mà cả sự dửng dưng trong giọng điệu của họ nữa. Họ đều chĩa kính viễn vọng vào con tàu đang tới gần, nhưng nghe cách nói chuyện thì có vẻ như họ chẳng lo lắng gì cả. Thói phớt lờ đặc trưng của người Anh trong họ đã đi quá giới hạn cần thiết. Họ không nhận ra nguy hiểm sao?

James bỗng nhiên hạ kính viễn vọng xuống và liếc nhìn nàng, chỉ trong giây lát trước khi anh thay đổi nét mặt khi thấy sự bối rối của nàng, nàng nhận thấy anh chẳng dửng dưng chút nào cả. Trông anh thật háo hức, thậm chí là thích thú, trước việc một con tàu cướp biển đang xông tới chỗ họ. Nàng nhận ra chính sự thử thách là thứ khiến anh phấn khích, một cơ hội để thi tài chỉ huy tàu với đối thủ, mặc dù đối thủ này có thể giết chết anh nếu anh bị thua, thay vì chúc anh may mắn hơn vào lần sau.

“Thật ra, Connie ạ”, anh nói, vẫn không rời mắt khỏi Georgina. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ bắt chước thằng ranh Eden và lêu lêu chúng khi chúng ta bỏ đi.”

“Bỏ đi? Mà không bắn một phát đạn nào sao?”

Nghe giọng viên thuyền phó như không tin nổi vào tai mình. Georgina không nhìn về phía gã để xem mặt gã có nghệt ra không. Ánh mắt nàng bị giữ lại bởi ánh mắt xanh lục sáng rực không hề rời khỏi mình.

“Tôi có cần phải nhắc nhở anh rằng”, Connie nói thêm, “anh đã suýt giết chết cậu chàng Eden xấc xược đó vì tội lêu lêu anh không?”.

James chỉ nhún vai, vẫn nhìn Georgina chằm chằm, những lời anh nói như nhắm thẳng vào nàng. “Dù sao chăng nữa, tôi cũng không có hứng chơi… với chúng.”

Cuối cùng thì Connie cũng nhìn theo ánh mắt James, rồi anh ta hừ mũi. “Anh phải nghĩ đến những người còn lại như chúng tôi chứ. Anh biết là chúng tôi chẳng có trò giải trí nào ở trên tàu mà.”

Giọng điệu quá đỗi bất mãn của anh ta khiến James bật cười, nhưng nó không ngăn được anh cầm tay Georgina và đi về phía cầu thang. “Cứ cắt đuôi chúng đi, Connie, cố gắng làm việc đó khi không có tôi nhé?”

James không đợi câu trả lời. Anh rời khỏi boong lái và mau chóng đi xuống cầu thang trước khi Georgina có thể hít vào một hơi để hỏi về những ý định của anh. Nhưng đáng lẽ nàng phải đoán ra chúng là gì. Anh kéo nàng vào trong buồng và hôn nàng ngay khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Anh đã tìm được một cách giải tỏa cho sự phấn khích tột độ đang trào dâng cuồn cuộn trong huyết quản từ lúc nghĩ về cuộc đụng độ. Anh thấy cách giải tỏa này cũng mang lại sự thích thú không kém và háo hức thực hiện nó như đối với ý định đối đầu cùng bọn cướp biển lúc nãy vậy.

Cuộc đối đầu? Chúa ơi, có những tên cướp biển đang bám đuôi họ! Sao anh có thể nghĩ đến chuyện làm tình vào lúc này được chứ?

“James!”

Nàng rời khỏi môi anh, nhưng anh vẫn không ngừng hôn nàng. Anh chỉ thay đổi vị trí. Xuống cổ nàng. Rồi thấp hơn.

“Anh đã khiêu khích bọn cướp biển!”, nàng trách cứ, ngay khi chiếc áo gi lê nặng nề rớt xuống sàn đằng sau nàng. “Anh có biết chuyện đó điên rồ đến mức nào không? Không, đợi đã, đừng động vào cái áo của em!”

Áo nàng đã bị cởi ra. Miếng vải nịt ngực và độn eo cũng thế. Quá mau lẹ! Nàng chưa bao giờ thấy anh… kích động và nóng vội như thế này.

“James, đó là chuyện hệ trọng đấy!”

“Anh không nghĩ vậy, em yêu ạ”, anh nói khi nhấc bổng nàng lên để miệng áp thẳng vào ngực nàng trong lúc anh bế nàng đi giật lùi về giường. “Đó chỉ là chuyện rầy rà. Còn chuyện này mới quan trọng.”

“Nhưng, James này”, nàng thử nhắc nhở anh một lần nữa về những tên cướp biển, dẫu lời nàng có vẻ yếu ớt.

Lưỡi anh đang vờn sâu trong rốn nàng khi anh nói, “Đừng nói thêm một từ quái quỷ nào nữa, George, trừ phi chúng là những lời lẽ yêu đương”.

“Những lời lẽ yêu đương như thế nào?”

“Chẳng hạn như ‘Em thích anh làm thế này, James. Tiếp đi, James. Thấp xuống… James’.” Nàng thở hổn hển khi anh hôn dần xuống phía dưới và anh nói tiếp, “Hoặc chỉ cần em thở như vậy cũng được. A, em yêu, cơ thể em đã trở nên nóng bỏng và ướt át để đón nhận ta rồi, đúng không?”.

“Đó… là… những lời lẽ yêu đương của anh sao?”

Nàng gần như không nói nổi thành tiếng, khoái cảm đang dâng trào quá mãnh liệt.

“Chúng có làm cho em muốn ta đi vào bên trong em không?”

“Có!”

“Vậy là chúng có tác dụng rồi đấy…”, anh ngừng lời để đi vào bên trong nàng, nhanh và sâu, đôi tay ôm gọn cặp mông nàng, nâng nàng lên để giúp nàng đón nhận anh trọn vẹn, “… trong lúc này”.

May mắn thay, lũ cướp biển đã bị bỏ xa, nhưng Georgina chẳng còn bận tâm gì tới chúng nữa.