X
e ngựa của anh vừa đến đấy, James”, Connie thông báo từ ngưỡng cửa.
“Không việc gì phải vội. Ngoài kia đang đông nghịt mà, tôi sẽ đợi cho đến khi nào những cỗ xe chở hàng hóa chất lên con tàu Mỹ đậu bên cạnh chúng ta đi hết đã. Lại đây uống một ly với tôi nào, anh bạn.”
Họ đã cập cảng vài tiếng trước. Sáng hôm đó, Georgina đã đóng gói đồ đạc của James, nhưng anh vẫn chưa nói cho nàng biết rằng nàng sẽ ở lại đồn điền của anh. Anh muốn làm nàng ngạc nhiên với sự hoành tráng của ngôi nhà trên đảo, rồi tối nay, bên ánh nến lung linh trong bữa tối với những món cao lương mỹ vị của Jamaica, anh sẽ đề nghị nàng làm tình nhân của mình.
Connie băng ngang căn buồng để đến đứng bên cạnh chiếc bàn làm việc, nhìn qua ô cửa sổ về phía con tàu Mỹ và những hoạt động đang diễn ra tấp nập trên đó khi nó chuẩn bị khởi hành. “Trông nó quen quen, nhỉ?”
“Có lẽ nó từng là một trong những con mồi của Hawke?” Connie toét miệng cười. “Chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
“Cũng may là nó sắp nhổ neo rồi.”
“Tại sao?”, Connie hỏi. “Chiếc Maiden Anne chưa bao giờ đi biển với cái tên thật. Từ khi nào anh không còn hoan nghênh một chút tiêu khiển vậy, chẳng hạn như bị buộc tội cướp biển khi không có bằng chứng? Anh đã từng bỏ qua cơ hội giải trí một chút trên biển…”
“Vì có lý do mà”, James nhắc nhở Connie. Anh không đành lòng đẩy Georgie bé nhỏ của anh vào cảnh nguy hiểm chỉ để đổi lấy một vài tiếng đồng hồ phiêu lưu sôi động. “Thật ra, bây giờ tôi cũng không muốn bị làm phiền.”
Connie quay người lại để nhận ly rượu. “Trông bộ dạng anh khá mãn nguyện. Có lý do gì đặc biệt không?”
“Anh đang nhìn một người đàn ông sắp sửa tự ràng buộc mình đấy, Connie. Tôi đã quyết định giữ George lại bên mình trong một thời gian. Đừng có tỏ vẻ kinh ngạc như thế chứ.”
“Ôi trời, sao mà tôi không kinh ngạc cho được. Người phụ nữ đi biển cùng anh lần trước… Tên cô ta là gì ấy nhỉ?”
James cau mày trước câu hỏi đó. “Estelle hay Stella hay sao ấy. Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?”
“Anh cũng đã quyết định giữ cô ta lại bên mình trong một thời gian. Anh thậm chí còn đồng ý cho cô ta trang trí căn buồng này với những món đồ đạc chẳng ăn nhập với nhau chút nào…”
“Bây giờ tôi đã quen mắt với chúng nên lại thấy khá thích chúng đấy.”
“Anh đang cố tình lờ đi điều cốt yếu mà tôi muốn nói. Anh đã rất hứng thú với cô ả đó, hào phóng với cô ta vô cùng, nhưng ở trên biển chưa đầy một tuần, anh đã cho tàu quay lại để trả cô ta về chỗ mà anh đã tìm thấy cô ta. Việc bị giam lỏng với cô ta khiến anh phát điên. Tôi cứ tưởng rằng sau hàng tuần lễ dính chặt với cô gái mới này, anh phải nóng lòng rời xa cô ta lắm khi chúng ta đã cập bờ chứ?”
“George là người bạn đồng hành có sức hấp dẫn hơn nhiều.”
“Hấp dẫn ư? Cô nhỏ xấc xược đó…”
“Coi chừng cái miệng anh, Connie. Chúng ta đang nói đến người sắp trở thành tình nhân của tôi đấy.”
Conrad nhướng mày. “Anh tự trói mình chặt đến mức đó ư? Để làm gì?”
“Đó quả là một câu hỏi ngớ ngẩn”, James cáu kỉnh đáp. “Anh nghĩ là vì cái quái gì hả? Tôi thích cô gái người Mỹ này.
Có thể cô ấy không bộc lộ sự ngọt ngào với anh, nhưng với tôi George lúc nào cũng dễ thương từ khi tôi vạch trần lốt cải trang của cô ấy.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chẳng phải anh đã thề là sẽ không có tình nhân nữa sao? Vì họ luôn nung nấu ý định kết hôn trong đầu, mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ ngược lại. Anh đã tránh xa những mối quan hệ ràng buộc trong nhiều năm, Hawke, tôi cũng cần nói thêm là anh chưa từng thiếu đàn bà bên mình nếu anh muốn có họ. Lại còn đỡ tốn kém hơn nhiều nữa chứ.”
James phẩy tay gạt đi những lời lý sự của Conrad. “Đã đến lúc để tôi thay đổi. Hơn nữa, George chẳng hứng thú gì với hôn nhân. Tôi đã nói thẳng với cô ấy chuyện đó, cô ấy không phản đối gì cả.”
“Tất cả mọi phụ nữ đều muốn được kết hôn. Chính anh đã nói thế còn gì.”
“Chết tiệt, Connie, nếu anh định thuyết phục tôi từ bỏ cô ấy thì anh không làm được đâu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trong suốt tuần qua, tôi chưa sẵn sàng chia tay cô ấy.”
“Còn cô ta nghĩ thế nào?”
“Đương nhiên là cô ấy sẽ vui mừng rồi. Cô ấy cũng rất thích tôi.”
“Rất vui khi nghe được điều đó”, Connie tỉnh khô đáp. “Vậy cô ta đang làm gì trên con tàu kia?”
James liền quay ngoắt lại, gần như đánh đổ cả ghế.
Mất vài giây quét mắt qua boong con tàu Mỹ, anh mới thấy những gì mà Conrad đã thấy. Đó chính là Georgina, với gã Scot đứng ngay đằng sau nàng. Nàng dường như đang nói chuyện với một gã tai to mặt lớn trên tàu, thậm chí đó có thể là thuyền trưởng. James có cảm giác nàng quen biết gã đó, đặc biệt là khi hắn nắm lấy cánh tay nàng và lắc lắc, liền sau đó, hắn kéo nàng vào vòng tay. James đứng bật dậy khi nhìn thấy cảnh đó. Lần này thì ghế của anh bị đổ thật.
Anh lao xồng xộc ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề, thì Connie cất tiếng, “Nếu anh định đưa cô ta về…”.
“Tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng cha đó, rồi mới mang George về.”
James đáp mà không dừng lại, lúc này anh đã ra đến cửa, vì thế Connie phải hét lên sau lưng anh, “Anh sẽ thấy việc đó khá khó khăn đấy, anh bạn! Con tàu kia đã khởi hành rồi!”.
“Làm gì có chuyện!” là câu trả lời của James vọng vào từ ngoài hành lang, một lát sau, khi quay lại ngưỡng cửa để dõi theo con tàu đang từ từ rời bến qua các ô cửa sổ, anh bực bội buông một câu “Chết tiệt!”.
“Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, Hawke”, Connie nói mà không tỏ vẻ thông cảm chút nào. “Đằng nào thì anh cũng sẽ chỉ có thêm vài tuần ở bên cô ta, cho đến khi chúng ta quay lại nước Anh. Ngay cả khi anh có tính đến chuyện đưa cô ta về theo mình, nhưng từ những gì anh đã kể với tôi về mối ác cảm của cô ta với mẫu quốc, cô ta sẽ không bao giờ đồng ý…”
“Mẹ kiếp, Connie, cô ta đã rời bỏ tôi mà không có một lời xin phép. Đừng nói về những vấn đề mà tôi có thể phải đối mặt, khi mà vấn đề này đã đủ khiến tôi điên đầu rồi.”
Anh lờ đi tiếng cười chế nhạo của Conrad, cứ ngây ra nhìn khoảng trống bên cạnh chiếc Maiden Anne và vẫn không thể tin rằng Georgie đã bỏ đi. Mới sáng nay thôi, nàng còn đánh thức anh dậy bằng đôi môi ngọt ngào, cùng đôi tay nhỏ nhắn ôm trọn khuôn mặt anh và nụ cười đầy khêu gợi mà nàng chỉ ban phát cho anh khi họ ở trên giường. Nụ cười ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khuấy động những ham muốn bản năng mà anh thậm chí còn chưa bao giờ biết là mình có. Nàng đã đi thật rồi ư?
“Không, lạy Chúa”, anh thốt ra miệng, rồi chiếu sang Conrad một ánh nhìn kiên quyết khiến anh chàng tóc đỏ phải rên rỉ. “Bao nhiêu thủy thủ đã lên bờ?”
“Vì Chúa, James, anh không định…”
“Tôi thực sự có ý định như vậy đấy”, James ngắt lời anh ta, cơn giận đang bắt đầu trào dâng được thể hiện rõ ràng trong giọng điệu. “Hãy gọi họ về trong khi tôi tìm hiểu tất cả những gì có thể về con tàu kia. Tôi định đuổi theo nó trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.”
Georgina chẳng thèm đi xuống dưới buồng của Drew ‐ anh trai nàng ‐ như anh đã ra lệnh trước khi quay lưng đi khỏi. Anh đã đe nẹt đánh cho nàng một trận nên thân để nàng không còn ngồi được mà phải đứng suốt hành trình về nhà mới thôi. Cho dù đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ hay anh thực sự có ý định dùng thắt lưng để quất vào mông nàng, thì vào lúc này nàng cũng chẳng bận tâm cho lắm.
Ôi chao, anh thật sự đã nổi đóa, tức giận cùng cực. Ban đầu, khi anh quay lại và thấy nàng đang đứng nhoẻn miệng cười với mình, anh chỉ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Rồi anh bỗng thấy hốt hoảng, vì cho rằng một tai ương trầm trọng nào đó đã xảy ra nên nàng mới phải lặn lội tới Jamaica để tìm anh như thế này. Khi nàng trấn an anh rằng trong nhà không có ai mất cả, sự nhẹ nhõm biến thành cơn giận dữ. Anh đã lắc lắc người Georgina vì tội dọa cho anh sợ chết khiếp, nhưng liền sau đó lại ôm chầm lấy nàng vì anh thực sự yên lòng khi không phải nghe tin gì xấu, dĩ nhiên, việc nàng là cô em gái duy nhất và được anh thương yêu vô cùng cũng có liên quan một chút tới hành động này. Chỉ đến khi nàng buột miệng nói ra chuyện vừa từ Anh về thì anh mới bắt đầu mắng mỏ nàng. Mà Drew vốn là một trong những ông anh điềm tĩnh của nàng, người có tính cách điềm đạm nhất ngoài Thomas.
Không có tính khí nóng như lửa đến nỗi chẳng ai dám làm trái ý giống như Warren, hay thi thoảng nghiêm nghị quá mức giống như Boyd và Clinton, Drew là một tay chơi phóng khoáng và luôn có hàng đàn phụ nữ theo đuổi. Vì vậy trong số tất cả bọn họ, đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất tại sao nàng cần phải đi tìm Malcolm. Nhưng trái lại, anh đã quá giận dữ, nàng như thấy đôi mắt đen của anh vằn đỏ. Nếu nàng nhận được một trận đòn từ anh, nàng có thể hình dung ra mình sẽ bị trừng phạt ra sao bởi Clinton hay Warren, những ông anh lớn nhất, khi họ phát hiện ra chuyện này. Nhưng vào lúc này, nàng cũng chẳng bận tâm đến điều đó lắm.
Ban nãy, vì quá phấn khích khi nhìn thấy tàu của Drew nên nàng đã chạy thẳng tới chỗ nó mà không nhận ra rằng chiếc Triton đang chuẩn bị khởi hành, trong lúc anh còn đang nạt nộ nàng thì nó đã nhổ neo. Hiện giờ nàng đang đứng bên lan can, dáo dác tìm kiếm boong tàu chiếc Maiden Anne để được nhìn thấy James lần cuối trong khi mặt nước lấp lánh của vùng biển Caribbean ngăn cách nàng với chiếc Maiden Anne cứ càng lúc càng rộng thêm ra.
Khi nàng cuối cùng cũng nhìn thấy anh xuất hiện trên boong tàu, với mái tóc vàng tung bay trong làn gió nhẹ và bờ vai rộng không thể nhầm lẫn, một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng khiến nàng gần như không thể thở nổi. Nàng cầu mong anh sẽ nhìn về phía mình. Nàng đã ở quá xa nên không thể hét gọi anh và hy vọng anh nghe thấy giọng nàng, nhưng chí ít nàng có thể vẫy tay. Nhưng anh không nhìn ra biển. Nàng thấy anh rời khỏi tàu, tất tả đi dọc theo cầu tàu rồi biến mất vào trong đám đông.
Ôi, Chúa ơi, anh thậm chí còn không biết là nàng đã bỏ đi. Có lẽ anh cho rằng nàng đang ở đâu đó trên chiếc Maiden Anne và nghĩ nàng vẫn sẽ quanh quẩn ở đó khi anh quay lại.
Suy cho cùng, đồ đạc của nàng vẫn để ở trong phòng, trong số chúng có cả chiếc nhẫn thân thương mà cha đã tặng cho nàng. Nàng đã không ngờ là mình sẽ chẳng có thời gian để thu dọn, dù lúc này nàng cũng chẳng bận tâm gì đến chúng. Điều đang vò xé tâm can Georgina là nàng đã không có cơ hội để từ biệt James, để nói với anh rằng… cái gì nhỉ? Rằng nàng đã yêu anh.
Nàng suýt bật cười. Chuyện đó thật khôi hài. Nàng đã yêu kẻ thù của mình ‐ dù không phải theo nghĩa đen. Anh là một gã người Anh đáng ghét, một tên quý tộc cao ngạo, vậy mà anh vẫn cuốn hút và làm lay động trái tim nàng. Thật ngốc nghếch khi để chuyện đó xảy ra, nhưng cũng may là nàng chưa thú nhận với anh về tình cảm thực của mình. Một đêm, khi đang nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh, nàng đã hỏi rằng anh đã kết hôn chưa.
“Chúa ơi, không!”, anh đã thốt lên kinh hoàng. “Em sẽ không bao giờ thấy ta phạm phải sai lầm ngớ ngẩn đó đâu.” “Tại sao vậy?”, nàng tò mò hỏi.
“Bởi vì tất cả phụ nữ đều trở thành kẻ gian dối ngay khi họ đeo nhẫn cưới trên ngón tay. Ta không có ý xúc phạm ai đâu, nhưng đó là sự thật.”
Lời nhận xét của anh khiến nàng nhớ ngay đến thái độ của anh Warren với phụ nữ nên nàng đã phán đoán lầm. “Em xin lỗi. Đáng lẽ em phải nhận ra rằng có một người phụ nữ nào đó đã từng phản bội anh. Nhưng anh không nên lên án tất cả phụ nữ là không chung thủy chỉ vì một người như thế. Anh trai Warren của em cũng có quan điểm hệt như anh vậy, nhưng như vậy không đúng chút nào.”
“Ta không muốn làm em thất vọng, George, nhưng ta chưa từng có mối tình lớn nào trong đời. Ta đang nói tới nhiều người phụ nữ không chung thủy mà ta đã được tận mắt chứng kiến, vì ta chính là người mà họ ngoại tình cùng. Hôn nhân là thứ chỉ dành cho những kẻ ngốc không biết còn có thứ gì tốt hơn thế mà thôi.”
Nhưng ngay từ đầu, nàng đã có cảm giác rằng câu trả lời của anh sẽ là một điều tương tự như vậy. Trong chuyện này thì anh vẫn giống anh Warren đến mức kỳ lạ. Nhưng ít ra Warren còn có một cái cớ để thề là sẽ không bao giờ kết hôn và đối xử với phụ nữ một cách tồi tệ, lợi dụng họ mà không bao giờ để họ gần gũi, thân mật hơn với anh. Anh đã từng bị người đàn bà mà anh định kết hôn làm tổn thương ghê gớm. Nhưng James không có một lý do như thế. Chính anh đã nói vậy. Anh chỉ đơn giản là một “gã phóng đãng đáng bị lên án”, như anh đã nói với nàng. Anh thậm chí còn chẳng hề xấu hổ về điều đó.
“Thôi nào, con gái, cậu ấy sẽ không đánh con thật đâu”, Mac nói, ông đã tới đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. “Con không việc gì phải khóc. Nhưng tốt nhất là con nên xuống bên dưới như lời cậu ấy nói. Hãy cho Drew thời gian để bình tĩnh lại trước khi cậu ấy nhìn thấy con lần nữa và phải nghe phần tệ nhất của câu chuyện.”
Nàng đưa tay lên chùi má và liếc nhìn sang bên cạnh.
“Phần tệ nhất của câu chuyện ư?”
“Rằng chúng ta phải làm việc để về nhà.”
“Ồ, ra là chuyện đó”, nàng khịt mũi, thầm cảm ơn Chúa, vì Mac cho rằng nàng chỉ đang buồn tủi trước sự giận dữ của Drew. Nàng nói thêm với một tiếng thở dài, “Không, con không nghĩ là anh ấy nên biết chuyện đó. Sao chúng ta phải kể cho anh ấy chứ?”.
“Con định nói dối anh con ư?”
“Anh ấy đã dọa đánh con mà Mac”, nàng nhắc nhở ông với một chút căm phẫn. “Và đây là Drew, Drew đấy ạ, lạy Chúa. Con không muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết được con đã ngủ chung buồng với một gã người Anh trong cả tháng qua đâu.”
“Ừ, ta hiểu ý con. Vậy thì có lẽ nói dối một chút cũng chẳng hại gì, hoặc chúng ta chỉ cần không nhắc nhở gì tới chuyện bị mất hết tiền bạc là được. Suy cho cùng, con vẫn phải đối mặt với những ông anh khác nữa, ta nghĩ phản ứng của họ thậm chí còn tệ hơn cả Drew nữa đấy.”
“Cảm ơn, Mac. Chú đúng là người thân thiết nhất…”
“Georgina!” Giọng Drew cắt ngang lời nàng với vẻ bực bội. “Anh đang cởi thắt lưng ra rồi đây.”
Nàng quay ngoắt lại và thấy rằng anh không hề làm việc đó, nhưng ông anh điển trai của nàng làm bộ như sẽ làm vậy nếu nàng không biến đi thật nhanh. Thay vì chạy vụt đi, nàng lại tiến tới gần hơn và ngước nhìn chàng thuyền trưởng cao hơn một mét chín mươi của chiếc Triton.
“Anh đúng là đồ vô cảm, Drew. Malcolm đã lấy một người phụ nữ khác, thế mà tất cả những gì anh làm chỉ là quát mắng em.” Nàng lập tức òa khóc nức nở.
Mac nhăn nhó khịt mũi. Ông chưa từng thấy người đàn ông nào hạ hỏa nhanh chóng như Drew Anderson.