• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 27

G

eorgina đã cảm thấy khá hơn phần nào, nàng đã lạc quan hơn nhiều về phản ứng của những ông anh còn lại sau khi Drew tỏ ra quá đỗi thông cảm với sự đau khổ của nàng. Dĩ nhiên, Drew nghĩ nàng rơi nước mắt là vì Malcolm. Nàng không có lý do gì để nói với anh rằng nàng thậm chí còn không hề nghĩ tới Malcolm, trừ khi tên anh ta được đề cập đến. Không, những suy nghĩ và cảm xúc của nàng đều được dồn cả vào một người đàn ông khác mà nàng chưa từng nhắc đến tên ngoài việc giải thích rằng anh là thuyền trưởng của con tàu đưa nàng tới Jamaica.

Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối Drew. Nàng đã nghĩ tới chuyện kể với anh sự thật không chỉ một lần. Nhưng nàng không muốn anh lại nổi giận với mình. Cơn giận của anh đã thực sự khiến nàng kinh ngạc. Đây là ông anh vui tính, hay trêu chọc nàng nhất và luôn biết cách làm nàng tươi tỉnh lên. Anh cũng vừa mới làm được việc đó. Chỉ có điều anh không biết lý do thật sự khiến nàng phiền muộn là gì.

Rồi cuối cùng anh cũng sẽ biết thôi. Không chỉ anh mà tất cả bọn họ. Nhưng tin tức xấu nhất có thể để dành thêm một thời gian nữa, cho đến khi vết thương trong lòng nàng kịp liền sẹo, cho đến khi nàng biết được những người còn lại sẽ phản ứng thế nào trước việc mà bây giờ nàng chỉ coi là một vấn đề nhỏ, ít nhất là khi so với những gì nàng sẽ phải kể với họ trong một hai tháng tới, khi họ muốn biết đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng nàng là con của ai. James đã nói gì về anh trai Jason của anh nhỉ? Anh ấy thường xuyên nổi cơn tam bành? Chà, nàng có tới tận năm ông anh trai cũng sẽ phản ứng như thế.

Nàng còn chưa chắc chắn cảm giác khi nghĩ về hậu quả sự sa ngã của mình. Chắc chắn là sợ hãi rồi. Một chút hoang mang, một chút… vui mừng. Nàng không thể phủ nhận điều đó. Việc này sẽ gây ra đủ mọi khó khăn, chưa kể tai tiếng, tuy nhiên, những cảm xúc của nàng có thể được tổng kết lại trong ba từ: Con của James. Còn gì quan trọng hơn điều đó chứ? Thật là điên rồ. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh phải sinh con và nuôi nấng nó mà không có chồng, nhưng nàng lại không cảm thấy như vậy. Nàng không thể có James và sau anh nàng cũng sẽ chẳng đoái hoài đến một người đàn ông nào khác. Nhưng nàng có thể có đứa con của anh và nuôi nấng nó, đó chính là điều mà nàng sẽ làm. Nàng yêu James nhiều đến mức sẵn sàng làm một chuyện như thế.

Georgina tin chắc rằng đứa bé trong bụng nàng là có thật chứ không phải chỉ là một khả năng có thể xảy ra, nó chính là nguyên nhân giúp tâm trạng nàng trở nên khá hơn lúc chiếc Triton đi vào vùng Long Island Sound* ở chặng cuối của cuộc hành trình về nhà, sau khi rời Jamaica được ba tuần. Lúc Bridgeport hiện ra trong tầm mắt và họ rẽ vào con sông Pequonnock, thứ giúp tạo nên một hải cảng sâu dành cho những con tàu viễn dương, nàng cảm thấy thật phấn khích vì đã được về nhà, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, vốn là thời điểm mà nàng ưa thích nhất, khi trời còn chưa quá lạnh, những sắc màu hoàng hôn mùa thu vẫn còn vương vấn khắp nơi. Ít ra nàng cũng vui mừng cho đến khi thấy có bao nhiêu con tàu Skylark đang đậu trong cảng, đặc biệt là ba chiếc mà nàng đã ước mong rằng chúng đang ở bất cứ một nơi nào khác ngoài chỗ này.

* Vùng nước mặn ở giữa bờ nam của Connecticut và bờ bắc của Long Island (New York).

Chuyến đi tới tòa biệt thự gạch đỏ nhà nàng ở ngoại ô thật là lặng lẽ. Drew ngồi cạnh nàng trong xe ngựa, cầm tay nàng, thi thoảng lại siết chặt nó để động viên. Bây giờ anh đã hoàn toàn đứng về phía Georgina, nhưng điều đó cũng chẳng là gì khi nàng đối mặt với những ông anh lớn hơn. Drew chưa bao giờ chống nổi họ, giống như nàng vậy, nhất là khi họ đoàn kết lại với nhau.

Nàng không còn mặc trang phục của một cậu bồi phòng nữa. Chính bộ đồ đó đã góp phần làm tăng cơn giận dữ của Drew, vì vậy chí ít bây giờ những người còn lại cũng bớt được một điều để phàn nàn. Nàng đã mặc quần áo của thủy thủ đoàn trên tàu trong suốt cuộc hành trình, nhưng lúc này nàng đang mặc chiếc váy dài xinh đẹp mà Drew đã mang về nhà để làm quà cho cô người yêu của anh ở Bridgeport. Chắc là anh sẽ mua một chiếc váy khác ở đây để mang tặng cho cô người yêu ở hải cảng tiếp theo.

“Cười lên nào, Georgie. Em biết rằng đây không phải là ngày tận thế mà.”

Nàng liếc nhìn Drew. Anh đang bắt đầu thấy buồn cười trước tình huống này, một điều mà nàng chẳng hoan nghênh chút nào. Nhưng một câu nói như thế hoàn toàn đúng chất của anh. Anh quá khác biệt so với những người anh còn lại. Anh là người duy nhất trong nhà có đôi mắt sẫm đến mức họ chỉ có thể gọi chúng là màu đen. Anh cũng là người duy nhất có thể bị đánh gục mà vẫn cười được, chuyện đó đã xảy ra vô số lần khi anh chọc tức Warren hay Boyd. Tuy nhiên, trông anh lại giống Warren đến lạ lùng.

Họ đều có mái tóc nâu vàng lúc nào cũng bù xù. Họ đều cao sừng sững như những tòa tháp và có khuôn mặt quá đỗi điển trai. Nhưng trong khi đôi mắt Drew đen thăm thẳm thì đôi mắt Warren lại có màu xanh nõn chuối nhạt như mắt Thomas. Trong khi các quý bà quý cô mê mẩn Drew vì sự quyến rũ và tính cách trẻ trung, thì họ lại dè chừng Warren vì sự cay nghiệt và tính khí nóng như lửa ‐ nhưng rõ ràng sự dè chừng của họ vẫn không đủ lớn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Warren đích thị là một kẻ đểu cáng đối với cánh đàn bà con gái. Georgina cảm thấy thương hại cho bất cứ người phụ nữ nào chịu khuất phục trước sức quyến rũ lạnh lùng của anh. Vậy mà có quá nhiều người đã từng đổ gục trước Warren. Ở anh có một điểm gì đó khiến họ không thể cưỡng nổi. Bản thân nàng không thể thấy được nó. Tuy nhiên, tính khí nóng nảy của anh thì nàng lại chứng kiến liên tục, vì anh luôn bộc lộ ra và nó chẳng liên quan gì đến phụ nữ cả.

Nhớ đến tính khí nóng nảy của Warren, nàng đáp lại câu nói của Drew, “Nói thì dễ lắm. Anh nghĩ họ sẽ lắng nghe một lời giải thích trước khi giết em sao? Em nghi ngờ điều đó lắm”.

“Chà, Clinton sẽ chẳng thèm nghe gì thêm sau khi anh ấy phát hiện ra cái giọng Anh gớm ghiếc mà em đã nhiễm phải. Có lẽ em nên để anh nói thay em.”

“Anh tốt quá, Drew, nhưng nếu Warren có mặt ở đó…”

“Anh hiểu ý em.” Anh nở một nụ cười trẻ thơ, nhớ lại lần gần đây nhất Warren trừng trị anh. “Vậy hãy hy vọng là tối nay anh ấy sẽ la cà ở quán Duck’s Inn và không có cơ hội góp ý cho đến khi nào Clinton phán quyết xong. May cho em là Clinton ở nhà đấy.”

“May à? May thật!”

“Suỵt!”, anh ra hiệu cho nàng im lặng. “Chúng ta đã về tới nơi. Không cần phải hét toáng lên như thế để báo trước cho họ biết đâu.”

“Giờ này thì chắc hẳn đã có ai đó thông báo với họ về chuyện chiếc Triton cập bến rồi.”

“Ừ, nhưng họ không biết là em có mặt trên tàu. Yếu tố bất ngờ có thể giúp em có cơ hội giải thích đấy, Georgie.”

Có thể lắm, nếu Boyd không ở trong thư phòng với cả Clinton và Warren khi Georgina bước vào, với Drew đi ngay đằng sau. Người anh trẻ nhất của nàng nhìn thấy nàng trước tiên và nhảy ngay ra khỏi ghế. Lúc anh ôm, lắc và tuôn ra một loạt các câu hỏi liến thoắng khiến nàng chẳng kịp trả lời, thì hai ông anh lớn hơn đã hết ngạc nhiên và đang tiến lại gần nàng với vẻ mặt ám chỉ rằng việc lắc người mới chỉ bắt đầu thôi. Trông họ cũng có vẻ như có thể đánh nhau với nhau để xem ai có thể đụng vào người nàng trước.

Chút tự tin ít ỏi trong lòng Georgina rằng các anh trai sẽ không thực sự làm đau nàng, ít nhất là không đến mức nghiêm trọng, đã lập tức tan biến khi nàng thấy họ hùng hổ xông tới chỗ mình. Nàng mau chóng vùng ra khỏi vòng tay của Boyd, kéo anh giật lùi lại với mình để anh đứng kề vai với Drew và khéo léo đứng nép sau lưng họ.

Nhòm qua vai Boyd, một việc chẳng dễ dàng gì vì Boyd, giống như Thomas, cao chừng mét tám ‐ dù vẫn thấp hơn Drew nửa cái đầu ‐ Georgina hét lên với Clinton trước, “Em có thể giải thích!”, rồi nàng nói thêm với Warren, “Thật đấy ạ!”.

Khi họ không dừng bước, mà mỗi người lại đi vòng sang một bên “rào chắn” của nàng, nàng bèn len qua giữa Boyd và Drew để chạy thẳng tới bàn làm việc của Clinton và vòng ra sau nó, mặc dù tới lúc đó nàng mới nhớ ra chuyện đã từng bị người khác tóm gọn qua một chiếc bàn như thế nào. Có vẻ như việc nàng chạy trốn khỏi Clinton và Warren chỉ càng chọc cho họ tức giận hơn thôi. Nhưng cơn giận của nàng cũng bùng lên dữ dội khi thấy Drew chộp lấy vai Warren để ngăn anh đuổi theo nàng và suýt thì bị trúng một cú đấm nếu không kịp né xuống.

“Quỷ tha ma bắt cả hai anh đi, hai anh chẳng công bằng…” “Im miệng, Georgie!”, Warren gầm gừ.

“Em không im đấy. Em sẽ không nói gì với anh hết, Warren Anderson, chừng nào Clinton còn ở đây. Vì vậy anh hãy dừng lại ngay, nếu không em sẽ…” Nàng nhấc thứ gần mình nhất trên bàn lên. “Em sẽ ném anh đấy.”

Warren lập tức dừng lại, nhưng Georgina không biết là do anh ngạc nhiên khi thấy nàng lần đầu tiên dám kháng cự anh, hay vì anh nghĩ nàng thực sự sẽ ném vỡ đầu mình. Nhưng Clinton cũng dừng lại. Thật ra, cả hai người họ đều có vẻ khá hoảng hốt.

“Đặt cái bình xuống đi, Georgie”, Clinton nói rất nhẹ nhàng. “Nó có giá lắm đấy, nếu em định ném nó vào đầu Warren thì thật là uổng phí.”

“Anh ấy sẽ không nghĩ vậy đâu”, nàng phẫn nộ đáp.

“Thật ra”, Warren cũng nghẹn giọng nhỏ nhẹ nói, “anh có nghĩ như vậy”.

“Chúa ơi, Georgie”, đến lượt Boyd lên tiếng. “Em không biết mình đang cầm cái gì đâu. Nghe lời Clinton đi, được không?”

Drew nhìn sang vẻ mặt trắng bệch của em trai, rồi đến hai cái lưng cứng đờ trước mặt anh, rồi đến cô em gái nhỏ ở đầu đằng kia, người vẫn đang khư khư cầm cái bình như thể nó là một cây gậy. Anh chợt cười phá lên.

“Em đã làm được rồi, Georgie, cừ lắm”, anh reo lên thích thú.

Nàng liếc nhìn anh. “Bây giờ em không có hứng nghe những lời nói đùa của anh đâu, Drew”, rồi nàng nói thêm, “Em đã làm cái gì cơ?”.

“Dồn họ vào thế bí chứ gì nữa. Giờ thì họ sẽ nghe lời em, cứ chờ xem.”

Đôi mắt nàng tò mò nhìn về phía anh cả. “Thật vậy không, Clinton?”

Anh vốn đang cân nhắc nên dùng biện pháp nào với nàng, kiên quyết và cứng rắn hay dỗ dành ngọt nhạt, nhưng sự can thiệp không đúng lúc của Drew đã giải quyết xong vấn đề. “Thật, anh sẵn sàng lắng nghe, nếu như em…”

“Không có nếu như gì cả”, nàng ngắt lời anh. “Thật hay…”

“Chết tiệt, Georgina!”, cuối cùng thì cơn giận của Warren cũng bùng nổ. “Đưa cho anh cái…”

“Im đi, Warren”, Clinton rít lên, “trước khi em làm con bé hoảng hốt mà đánh rơi cái bình”. Rồi anh quay sang nói với em gái, “Giờ thì, nghe anh này, Georgie, em không hiểu em đang cầm thứ gì đâu”.

Lúc này Georgina mới nhìn vào cái bình mà nàng vẫn đang giơ ra trước mặt. Nó khiến nàng phải thốt lên một tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế. Nó mỏng đến mức gần như trong suốt, với những họa tiết tinh xảo được dát bằng vàng trên nền sứ trắng thể hiện một khung cảnh ở phương Đông. Giờ thì nàng đã hiểu rõ, nàng lập tức đặt món đồ cổ bằng sứ tuyệt đẹp đó xuống theo bản năng, phòng khi chẳng may đánh rơi nó.

Nàng đặt nó xuống rất cẩn thận, sợ rằng chỉ một hơi thở cũng có thể làm một thứ mỏng manh nhường này vỡ tan. Nhưng vào phút chót, khi nghe tiếng các ông anh cùng đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, nàng bỗng chốc đổi ý.

Với cái nhướng mày bắt chước một cách hoàn hảo điệu bộ của gã thuyền trưởng người Anh mà nàng từng thấy cực kỳ căm ghét, nàng hỏi Clinton, “Anh nói là nó rất có giá trị, phải không?”.

Boyd rên rỉ. Warren quay mặt đi để nàng không nghe thấy anh chửi thề, nhưng nàng vẫn nghe rất rõ vì anh đang dằn mạnh từng từ một. Drew chỉ cười khúc khích, trong khi vẻ mặt Clinton lại bắt đầu trở nên vô cùng tức giận.

“Em đang hăm dọa anh đấy, Georgina”, Clinton nghiến răng lẩm bẩm.

“Em không hăm dọa anh chút nào cả. Em chỉ đang tự bảo vệ mình thì đúng hơn. Hơn nữa, em vẫn còn chưa ngắm nghía xong cái…”

“Anh hiểu ý em rồi, em gái. Có lẽ tất cả chúng ta nên ngồi xuống, để em có thể đặt cái bình trong lòng.”

“Em đồng ý.”

Khi đưa ra lời gợi ý đó, Clinton không ngờ là nàng lại ngồi vào chỗ của anh sau bàn. Mặt anh đỏ phừng giận dữ khi nàng làm thế, nên trông nó càng trở nên đáng sợ. Georgina biết rằng nàng đang làm liều, nhưng việc đẩy các anh vào một tình huống độc nhất vô nhị thế này khiến nàng cảm thấy phấn khích. Dĩ nhiên, có lẽ bây giờ nàng nên giữ hẳn cái bình mà tất cả bọn họ đều rất lo lắng này bên mình.

“Các anh có thể nói cho em biết tại sao các anh lại nổi giận với em được không? Tất cả những gì em làm chỉ là đi tới…”

“Nước Anh!”, Boyd thốt lên. “Trong số biết bao nơi, em lại đi tới nước Anh đấy, Georgie! Đó là một vùng đất quỷ quái và em biết điều đó mà.”

“Nó không tệ đến thế…”

“Lại còn đi một mình!”, Clinton chỉ ra. “Em đã đi một mình, vì Chúa! Lý trí của em đâu rồi hả?”

“Mac đi cùng em.”

“Ông ấy không phải là anh trai của em.”

“Ồ, thôi nào, Clinton, anh biết chú ấy giống như một người cha của chúng ta mà.”

“Nhưng ông ấy quá mềm mỏng với em. Ông ấy để cho em trèo lên đầu lên cổ ông ấy.”

Nàng không thể phủ nhận điều đó, họ đều biết thế, đó là lý do khiến đôi má nàng đỏ bừng lên, đặc biệt là khi nhận ra mình sẽ không bao giờ đánh mất sự trong trắng, hay trái tim cho một gã người Anh phóng túng như James Malory nếu người đi cùng nàng không phải Mac mà là một trong các ông anh trai. Nàng thậm chí sẽ không bao giờ gặp James, hay biết đến niềm sung sướng đó, hay sự đau khổ đó. Trong bụng nàng cũng sẽ chẳng có đứa bé sắp sửa gây ra một vụ tai tiếng đáng hổ thẹn mà người dân Bridgeport chưa bao giờ được thấy. Nhưng khơi lên những điều giả định thì có ích gì đâu chứ. Thực sự thì nàng cũng chẳng mong mình hành động khác đi.

“Có lẽ em đã hơi bốc đồng…”

“Chỉ hơi thôi ư!” Lại là Warren, anh vẫn chưa hạ hỏa chút nào.

“Thôi được rồi, vậy thì có lẽ là em đã quá bốc đồng vậy. Nhưng anh không muốn biết lý do tại sao em cảm thấy buộc phải tới nước Anh ư?”

“Hoàn toàn không!”

Clinton tiếp lời, “Chẳng có lý do nào bù đắp nổi cho nỗi lo lắng mà em đã gây ra cho bọn anh. Đó là một hành động ích kỷ, không thể tha thứ được…”.

“Nhưng các anh đâu cần phải lo lắng chứ!”, nàng biện bạch. “Các anh đáng lẽ chẳng thể biết được là em đã đi cho đến tận sau khi em đã trở về. Đáng lẽ em đã về nhà trước tất cả các anh rồi kìa, mà các anh đang làm gì ở nhà vào giờ này vậy?”

“Đó là một câu chuyện dài, liên quan đến cái bình mà em đang cầm kia, nhưng đừng có đánh trống lảng, em gái. Em biết là chẳng việc gì phải mò tới tận nước Anh, nhưng em vẫn làm thế. Em biết bọn anh sẽ phản đối, biết rõ bọn anh căm ghét đất nước đó thế nào, vậy mà em vẫn tới đó.”

Drew cảm thấy mình đã nghe quá đủ rồi. Nhìn đôi vai Georgina thõng xuống dưới sức nặng của những lời buộc tội, bản năng bảo vệ em gái trong anh trỗi dậy, khiến anh gắt lên, “Anh nói có lý, Clinton, nhưng Georgie đã quá đau khổ rồi. Con bé không cần chuốc thêm sự phiền muộn nào từ ba người nữa đâu”.

“Điều nó cần bây giờ là một trận đòn ra trò!”, Warren khăng khăng. “Nếu Clinton không nỡ ra tay, thì anh sẽ làm thế!”

“Con bé lớn rồi, anh không nghĩ vậy sao?”, Drew hỏi, lờ đi sự thật rằng anh cũng từng có ý định đó khi mới thấy nàng ở Jamaica.

“Phụ nữ ở tuổi nào cũng có thể bị phát vào mông hết.”

Câu trả lời bực bội đó đã khơi lên những hình ảnh tưởng tượng khiến Drew cười toét miệng, Boyd cười khúc khích, còn Clinton thì đảo tròn mắt. Trong một thoáng, họ đều quên bẵng rằng Georgina vẫn còn đang ở trong phòng. Nhưng khi nghe thấy câu nói kỳ quặc này, nàng không còn sợ hãi nữa, thay vào đó nàng cảm thấy cực kỳ giận dữ và sẵn sàng ném cái bình quý giá vào đầu Warren.

Drew không hẳn là đang tự bào chữa cho mình khi anh nói, “Phụ nữ nói chung thì đúng là như vậy, nhưng các cô em gái thì lại khác. Mà tại sao anh phải nổi xung lên thế?”.

Khi Warren không trả lời, Boyd nói thay: “Anh ấy mới về hôm qua, nhưng ngay khi bọn em kể với anh ấy chuyện con bé đã làm, anh ấy bèn lập tức cho đại tu con tàu và đang định ra khơi vào chiều nay, để tới nước Anh”.

Georgina giật nảy mình, nàng cảm thấy cực kỳ bối rối. “Anh định đuổi theo em thật sao, Warren?”

Vết sẹo nhỏ trên má trái anh nhói lên. Rõ ràng là, anh không thích những người còn lại biết được rằng anh cũng lo lắng cho nàng giống như họ, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn thế. Anh sẽ không trả lời câu hỏi của nàng, như với Drew lúc nãy vậy.

Nhưng nàng không cần một câu trả lời. “Ôi, Warren Anderson, đó là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm cho em đấy.”

“Ôi, chết tiệt”, anh càu nhàu.

“Anh đừng xấu hổ mà.” Nàng nhoẻn cười. “Ở đây đâu có ai khác ngoài anh em ta chứng kiến việc anh không lạnh lùng và tàn nhẫn như anh muốn mọi người nghĩ chứ.”

“Anh thề sẽ cho em một trận đòn thâm tím mình mẩy, Georgie ạ.”

Nàng chẳng để tâm đến lời cảnh cáo này, có lẽ vì nó chẳng có chút uy lực nào cả. Nàng mỉm cười dịu dàng, như muốn nói với anh rằng nàng cũng rất yêu quý anh.

Trong lúc mọi người đều đang im lặng, Boyd bỗng quay sang hỏi Drew, dẫu hơi muộn màng, “Anh nói con bé đã chịu đủ đau khổ rồi là thế nào?”.

“Con bé đã tìm thấy Malcolm của nó, thật đáng tiếc.” “Và?”

“Và em không thấy hắn có mặt ở đây, đúng không?”

“Ý anh là hắn sẽ không lấy con bé?”, Boyd hỏi với vẻ không tin nổi.

“Còn tệ hơn thế nữa kìa.” Drew hừ mũi. “Hắn đã lấy người khác, từ năm năm trước.”

“Tại sao…”

“… thằng vô tích sự…” “… khốn nạn!”

Georgina chớp chớp mắt trước cơn giận dữ lại bùng lên giữa họ, lần này là vì tức giận thay cho nàng. Nàng đã không ngờ tới điều này, nhưng đáng lẽ nàng phải đoán ra chứ, vì nàng biết họ bao bọc chở che mình ra sao mà. Nàng có thể hình dung họ sẽ nói gì về James khi nào nàng thú nhận với họ tất cả. Nàng không thể chịu nổi khi nghĩ về viễn cảnh đó.

Họ vẫn đang tỏ lòng thương xót em gái theo cách riêng của họ, với những lời thóa mạ đủ kiểu, thì người anh thứ ba của nàng bước vào phòng. “Đúng là không thể tin nổi”, anh nói, làm cho mọi người đều giật mình chú ý. “Cả năm người chúng ta đều ở nhà cùng lúc. Chết tiệt, phải đến mười năm rồi chúng ta mới lại được sum vầy như thế này nhỉ.”

“Thomas!”, Clinton thốt lên.

“Chà, khỉ thật, Tom, hẳn là tàu của anh đã đi ngay đằng sau tàu của em”, Drew nói.

“Gần như thế.” Anh cười. “Anh đã thấy em ở ngoài khơi bờ biển Virginia, nhưng sau đó lại mất dấu em.” Rồi anh chuyển sự chú ý sang Georgina, chỉ vì anh ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi ở bàn làm việc của Clinton. “Không chào đón anh sao, em gái? Không phải là em vẫn còn giận anh vì đã trì hoãn chuyến đi tới Anh của em đấy chứ?”

Giận ư? Nàng chợt nổi cơn thịnh nộ. Đúng là chỉ có Thomas mới chẳng mấy đoái hoài đến những cảm xúc của nàng và cho rằng mọi chuyện sẽ ổn khi anh đã về nhà.

“Chuyến đi của em?” Nàng đi vòng ra đằng trước bàn, kẹp cái bình dưới cánh tay, giận dữ đến mức quên bẵng là mình đang cầm nó. “Em không hề muốn tới Anh, Thomas.

Em đã nhờ anh đi thay em. Em đã năn nỉ anh đi thay em.

Nhưng anh không chịu, đúng không? Những mối bận tâm nhỏ mọn của em chẳng đủ quan trọng để xen được vào cái lịch trình chết tiệt của anh.”

“Thôi nào, Georgie”, anh nói một cách điềm tĩnh. “Bây giờ thì anh rất sẵn sàng đến đó, em có thể đi cùng anh nếu muốn.”

“Nó tới rồi, anh ạ”, Drew thông báo tin này với anh một cách tỉnh rụi.

“Tới đâu?”

“Tới Anh và quay về.”

“Làm gì có chuyện!” Đôi mắt màu xanh nõn chuối của Thomas quay trở lại nhìn Georgina, trợn tròn giận dữ. “Georgie, em không thể ngốc nghếch đến thế…”

“Em không thể ư?”, nàng gắt lên ngắt lời anh, rồi sau đó đôi mắt nàng bỗng dâng đầy những giọt nước mắt không mong muốn. “Chỉ tại anh mà em… em… ôi, này!”

Nàng ném cái bình vào anh khi chạy vụt ra khỏi phòng, cảm thấy xấu hổ khi lại phải khóc một lần nữa vì một gã người Anh vô lương tâm có tên là Malory. Nàng đã để lại một sự huyên náo ở đằng sau, nhưng không phải là vì họ nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng.

Thomas bắt được cái bình mà nàng đã ném vào anh, nhưng cả bốn người đàn ông trưởng thành còn lại cũng đã kịp nhào tới bên chân anh để đỡ lấy cái bình nếu chẳng may Thomas không bắt kịp nó.