• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 28

J

ames đứng bên thanh lan can, lòng nóng như lửa đốt đợi chiếc xuồng con trở lại tàu. Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Anh đã đợi trong cái vịnh nhỏ trên bờ biển Connecticut này những ba ngày rồi. Nếu biết Artie và Henry mất nhiều thời giờ đến thế để mang về cái thông tin mà anh mong muốn, thì anh thà tự mình đi vào bờ còn hơn.

Hôm qua anh cũng suýt lên bờ thật. Nhưng Connie đã điềm tĩnh chỉ ra rằng tâm trạng hiện tại của anh chính là điều cản trở anh thu thập thông tin. Nếu những người Mỹ không ngậm tăm trước những câu dò hỏi vì ở anh toát lên vẻ quý tộc của người Anh cùng thái độ trịch thượng và hợm hĩnh, thì tâm trạng của anh cũng sẽ khiến cho người ta phải ngờ vực, thậm chí còn tỏ vẻ thù địch. James đã phản đối chuyện Connie nói anh hợm hĩnh. Connie chỉ cười phá lên.

Chỉ cần hai đặc điểm còn lại cũng đủ để nói rõ ý kiến của anh rồi.

James hoàn toàn lạ lẫm với những vùng biển của Mỹ, nhưng anh đã quyết định không đi theo con tàu mà mình đã bám đuôi vào trong cảng, vì anh không muốn Georgie biết anh đang ở đây. Anh chỉ chắc chắn một điều rằng con tàu nàng đi cập cảng ở thành phố ven biển này, thay vì đi ngược lên con sông mà nó đã rẽ vào. Sau đó anh neo chiếc Maiden Anne gần một doi đất nhô ra ở cửa sông và cử Artie cùng với Henry đi vào trong thành phố để tìm hiểu những gì có thể. Nhưng đáng lẽ không cần phải mất đến tận ba ngày. Anh chỉ muốn biết mình có thể tìm thấy cô gái của anh ở đâu, chứ không phải thông tin chi tiết về cả thành phố.

Nhưng giờ thì họ đã quay lại rồi, ngay lúc họ vừa leo lên tàu, anh đã hỏi ngay, “Thế nào?”, rồi lập tức đổi ý và xẵng giọng, “Vào trong buồng của ta đã”.

Cả hai người đàn ông đều không quá lo lắng trước sự cộc lốc của anh. Họ đã nghe được rất nhiều chuyện để báo cáo lại, hơn nữa, thái độ của thuyền trưởng vốn như thế này từ lúc rời Jamaica.

Họ theo anh xuống dưới, Connie cũng vậy. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống sau bàn làm việc thì James đã lại nôn nóng yêu cầu họ báo cáo tình hình.

Artie là người lên tiếng trước. “Ngài sẽ không thích nghe tin này đâu, thưa thuyền trưởng… mà có lẽ ngài sẽ thích cũng nên. Con tàu mà chúng ta bám theo, nó là một trong những con tàu của hãng Skylark Line.”

James cau mày ngẫm nghĩ khi anh từ từ ngồi xuống ghế. “Tại sao cái tên đó nghe quen vậy nhỉ?”

Trí nhớ của Connie dễ dàng giúp anh trả lời câu hỏi này. “Có lẽ vì khi còn là thuyền trưởng Hawke, anh đã chạm trán với hai con tàu Skylark. Chúng ta bắt giữ được một chiếc, còn chiếc kia thì chạy thoát, nhưng trước đó nó cũng đã bị hư hại đáng kể.”

“Thành phố Bridgeport này chính là cảng nhà của hãng tàu biển đó”, Artie nói thêm. “Hiện tại có đến gần chục con tàu của họ đang đậu trong cảng.”

James đón nhận thông tin quan trọng này bằng một nụ cười. “Có vẻ như quyết định tránh hải cảng đó của tôi tình cờ lại là một quyết định sáng suốt, đúng không, Connie?”

“Đúng vậy. Họ có thể không nhận ra chiếc Maiden Anne, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra anh. Tôi cho rằng điều đó đã giúp anh quyết định được chuyện liệu anh có nên lên bờ hay không.”

“Thế sao?”

Connie đứng thẳng người lên. “Chết tiệt, James, cô ả đó không đáng để anh bị treo cổ đâu!”

“Đừng có thổi phồng lên như vậy chứ”, James tỉnh khô đáp lại. “Tôi có thể dễ dàng bị nhìn thấy mỗi lần chúng ta xông tới một con mồi, nhưng hồi đó tôi để râu dài, còn bây giờ thì không, như anh biết đấy. Họ sẽ không thể nhận ra tôi cũng như con tàu của tôi, hơn nữa, chiếc Hawke đã không còn tung hoành hơn năm năm rồi. Thời gian có thể xóa nhòa mọi ký ức.”

“Trong trường hợp này, nó hẳn đã ăn mòn cả lý trí của anh”, Connie càu nhàu. “Chẳng có lý do gì để anh phải mạo hiểm cả, khi mà chúng ta có thể dễ dàng mang cô nhỏ đó tới cho anh.”

“Nếu cô ấy không muốn tới thì sao?” “Tôi sẽ lo liệu việc đó.”

“Anh định bắt cóc cô ấy đấy à, Connie? Chẳng phải như thế là phạm pháp sao?”

Mặt đỏ phừng vì tức giận, Connie hỏi, “Anh không định coi chuyện này là nghiêm túc, phải không?”.

Đôi môi James khẽ nhếch lên. “Tôi chỉ đang nhớ lại lần trước khi chúng ta cố gắng bắt cóc một tiểu thư xinh đẹp, kết quả là người mà chúng ta lôi ra từ trong bao lại là cô cháu gái dễ thương của tôi. Lần trước đó nữa, khi Regan bằng lòng cho chúng ta bắt cóc, tôi đã bị các anh em trai từ mặt và đập cho nhừ tử. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Tôi không lặn lội đường xa đến tận đây rồi lại thay đổi kế hoạch chỉ vì sự lo lắng của anh về một khả năng khó có thể xảy ra.”

“Những kế hoạch của anh là gì?”

Câu hỏi đó khiến James trở nên giận dữ còn hơn cả lúc trước. “Tôi còn chưa có kế hoạch nào cả, nhưng điều đó không thành vấn đề”, rồi anh nói thêm, “Artie, cô gái đó ở nơi quái quỷ nào vậy? Hẳn là hai gã lề mề các anh đã tìm ra chỗ ở của cô ấy rồi, đúng không?”.

“Vâng, thưa thuyền trưởng. Cô ấy sống trong một tòa nhà lớn ngay ngoại ô Bridgeport.”

“Ngoại ô à? Vậy thì ta có thể tìm cô ấy mà không cần phải đi vào thành phố?”

“Đương nhiên rồi, nhưng…”

James không để anh ta nói hết câu. “Đấy, anh thấy chưa, Connie? Anh chỉ được cái lo hão.”

“Thuyền trưởng…?”

“Tôi sẽ không cần phải lảng vảng gần bến cảng.” “Merde1!” Cuối cùng thì Henry cũng lên tiếng khi anh ta quắc mắt nhìn bạn mình. “Khi nào thì anh mới chịu nói với ngài ấy, mon ami2? Sau khi ngài ấy đã chui vào ổ cọp à?”

1 Tiếng Pháp: Khỉ thật.

2 Tiếng Pháp: Anh bạn của tôi.

“Đó là ổ sư tử thì đúng hơn, ‘Enry ạ, anh không thấy là tôi đang cố gắng nói với ngài ấy hay sao hả?”

Họ thu hút được sự chú ý hoàn toàn của James. “Phải gọi là hang sư tử, các quý ông ạ, tại sao ta lại phải chui vào một cái hang như thế? Ta cho rằng ta vẫn chưa biết một điều cốt yếu nào đó. Đó là gì?”

“Đó là gia đình cô ta chính là chủ nhân của những con tàu Skylark, các anh cô ta chính là người điều khiển chúng.”

“Chết tiệt”, Connie lẩm bẩm, trong khi James thì bật cười.

“Chúa ơi, thật là trớ trêu. Cô ấy nói cô ấy sở hữu một con tàu, nhưng tôi lại chẳng chịu tin. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ đang lếu láo thôi.”

“Trái lại, có vẻ như lúc đó cô ta đang khiêm tốn thì đúng hơn”, Connie nói. “Chuyện đó chẳng có gì buồn cười cả, James ạ. Anh không thể…”

“Dĩ nhiên là tôi có thể. Tôi chỉ cần chọn thời điểm mà cô ấy ở một mình thôi.”

“Đó sẽ không phải là hôm nay, thưa thuyền trưởng. Tối nay họ sẽ tổ chức một dạ tịch.”

“Ý anh là dạ tiệc?”

“Vâng. Nửa thành phố đã được mời đến dự.”

“Để chúc mừng việc cả gia đình họ đều có mặt ở nhà”, Henry nói thêm. “Sự kiện này có vẻ hiếm khi xảy ra.”

“Giờ thì ta có thể hiểu tại sao các anh lại đi lâu thế”, James phẫn nộ nói. “Ta sai các anh đi tìm chỗ ở của cô ấy, vậy mà các anh mang cả tiểu sử của gia đình cô ấy về báo cáo lại với ta. Thôi được rồi, còn điều gì mà ta có thể thấy thú vị nữa không? Các anh có tìm hiểu được rằng cô ấy đến

nước Anh để làm gì không?”

“Để tìm kiếm vị hôn phu của cô ấy.” “Cái gì cơ?”

“Chồng sắp cưới của cô ấy”, Henry nói rõ hơn.

James từ từ ngả người về đằng trước. Cả ba người còn lại đều nhận ra dấu hiệu này có nghĩa là gì. Cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng anh từ lúc họ rời Jamaica cũng chẳng thể so sánh được với tâm trạng anh lúc này sau khi nghe thấy ba từ sét đánh đó.

“Cô ấy… có… một… vị hôn phu ư?”

“Bây giờ thì không”, Henry vội giải thích.

“Cô ấy phát hiện ra anh ta đã cưới một cô nàng người Anh, sau khi cô ấy đã chờ đợi sáu năm trời để… Oái! Chúa ơi, ‘Enry, anh đang giẫm lên chân tôi đấy!”

“Tôi phải giẫm lên mồm anh mới đúng, mon ami!” “Cô ấy… đã đợi… sáu… năm ư?”

Artie ngập ngừng. “Chà, hắn đã bị cưỡng bách tòng quân, thưa thuyền trưởng và rồi chiến tranh xảy ra… Họ không còn biết tin tức gì về hắn nữa cho đến đầu năm nay. Đó không phải là chuyện mà ai cũng biết, ít nhất là việc cô ấy đi tìm hắn. ‘Enry đã phải dỗ ngon dỗ ngọt một cô hầu gái mãi thì mới…”

“Sáu năm”, James lặp lại, nhưng lần này là với chính mình. Anh nói thêm với giọng lớn hơn, “Có vẻ như George quá yêu hắn ta, đúng không, Connie?”.

“Chết tiệt, James, tôi không thể tin nổi là anh lại bận tâm tới chuyện đó. Tôi đã nghe anh nói không biết bao lần rằng người phụ nữ thất tình là người phụ nữ tuyệt nhất khi ở trên giường. Anh không muốn cô nhỏ đó yêu anh đấy chứ? Anh luôn coi đó là chuyện vô cùng phiền toái mà.”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tại sao anh vẫn còn trừng mắt nhìn tôi như thế?”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau