• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 29

A

nh đã biến đi đằng quái nào vậy, Clinton?” Drew hầm hầm hỏi ngay khi anh trai bước vào thư phòng rộng lớn, nơi những người đàn ông trong nhà thường tụ họp với nhau.

Clinton liếc nhìn Warren và Thomas đang ngồi ngả ngớn trên một chiếc trường kỷ màu nâu đỏ để tìm kiếm lời giải thích cho cách chào hỏi bất thường của Drew, nhưng vì Drew chẳng nói gì với cả hai người họ về lý do tại sao anh lại quá nóng ruột đợi Clinton quay lại, nên họ chỉ biết nhún vai.

Anh tiếp tục đi tới bàn làm việc rồi mới trả lời. “Anh vốn có thói quen làm việc mỗi khi về nhà mà. Sáng nay anh ở văn phòng Skylark. Nếu em hỏi Hannah thì bà ấy đã nói cho em hay rồi.”

Drew nhận ra trong câu nói ấy ẩn chứa một sự quở trách tế nhị. Anh khẽ đỏ mặt, nhưng chỉ vì anh đã không nghĩ tới chuyện hỏi bà quản gia kiêm đầu bếp nhà họ.

“Hannah quá bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc nên em không muốn làm phiền.”

Clinton phải cố nén cười trước câu trả lời lí nhí đó.

Drew hiếm khi nổi giận và mỗi lần anh cáu kỉnh như thế này đều khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Chọc tức anh thêm nữa sẽ không mang lại lợi lộc gì. Song Warren thì lại không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa.

“Em có thể hỏi anh mà, đồ đầu đất.” Warren cười khùng khục. “Anh có thể nói cho em biết…”

Drew hùng hổ xông tới chỗ sofa trước cả khi Warren kịp nói dứt câu, vì vậy Warren không cần phải nói gì thêm nữa. Anh đứng dậy để đối đầu với em trai mình.

“Drew!”

Clinton phải cao giọng gọi một lần nữa thì Drew mới quay lại nhìn anh. Lần trước, khi Drew và Warren bất đồng ý kiến trong thư phòng, anh đã phải cho sửa lại bàn làm việc và thay thế hai cái đèn, một cái bàn.

“Các em nên nhớ rằng tối nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi”, Clinton nghiêm giọng quở trách. “Gần như cả thành phố sẽ kéo nhau đến đây, nên chắc chắn chúng ta sẽ cần sử dụng căn phòng này cũng như tất cả những căn phòng khác trong nhà. Anh rất mong nó không phải tu sửa lại trước giờ khai tiệc.”

Warren mở bàn tay đang nắm chặt và ngồi xuống trở lại. Thomas lắc đầu với bọn họ.

“Drew, có vấn đề gì mà em không thể nói với Warren hay với anh vậy?”, anh hỏi, giọng nói tỏ vẻ xoa dịu. “Em đâu cần phải đợi…”

“Tối qua hai anh đều không có nhà, nhưng Clinton thì có”, Drew gắt gỏng, nhưng không nói gì thêm, chỉ riêng điều đó đã đủ để giải thích tất cả.

Sự nhẫn nại nổi tiếng của Thomas được chứng minh quá rõ khi anh nói, “Chẳng phải chính em cũng không ở nhà sao? Em đang ám chỉ điều gì vậy?”.

“Em muốn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong lúc em không ở nhà, vậy thôi!” Rồi Drew lại quay sang ông anh cả. “Nói em nghe đi, Clinton, nếu anh đánh đòn Georgie sau khi đã nói là sẽ không…”

“Anh đâu có đánh đòn con bé!” Clinton phẫn nộ đáp.

“Nhưng đáng ra anh ấy nên làm vậy”, Warren xen vào. “Tội của nó đáng bị một trận đòn nhớ đời.”

“Tội gì?””

“Làm chúng ta lo lắng. Nó cứ vật vờ ủ rũ quanh nhà…” “Nếu anh thấy con bé ủ rũ, thì đó là vì nó vẫn chưa vượt qua được chuyện về Cameron. Con bé đã yêu…”

“Vớ vẩn”, Warren nhạo báng. “Con bé chưa bao giờ yêu thằng nhãi ranh đó. Nó chỉ muốn có hắn vì hắn là kẻ điển trai nhất trong thành phố, mặc dù anh cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nghĩ như vậy.”

“Nếu đúng như lời anh nói, anh trai, thì tại sao trọn một tuần lễ sau khi bọn em rời Jamaica, ngày nào nó cũng khóc? Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nó đỏ mọng và sưng húp là em lại cảm thấy đau lòng chết đi được. Em đã phải làm tất cả những gì có thể để làm nó tươi tỉnh lên trước khi về tới nhà. May mà em đã làm được. Vậy nên em muốn biết tại sao nó lại bắt đầu ủ ê buồn bã. Anh có nói gì với nó không đấy, Clinton?”

“Anh còn chẳng nói được quá hai từ với nó. Nó đã ở trong phòng gần như cả tối.”

“Con bé lại đang khóc sao, Drew?” Thomas hỏi rõ. “Vì thế nên em tức giận?”

Drew thọc hai tay vào túi và hậm hực gật đầu. “Em không thể chịu nổi điều đó, em thực sự không thể.”

“Vậy thì em nên tập làm quen với điều đó đi, đồ đầu đất”, Warren xen vào. “Phụ nữ bọn họ có cả một kho nước mắt sẵn sàng tuôn chảy bất cứ lúc nào đấy.”

“Một kẻ ngu xuẩn thì làm sao phân biệt nổi sự khác nhau giữa những giọt nước mắt thật và giả cơ chứ”, Drew cãi lại.

Clinton định lên tiếng can ngăn khi thấy Warren hằm hằm chuẩn bị đáp trả lời khiêu khích vừa rồi. Nhưng anh không cần phải làm vậy. Thomas đã xoa dịu cơn giận dữ của Warren bằng cách đặt tay lên cánh tay anh và khẽ lắc lắc đầu.

Khóe môi Clinton xịu xuống rầu rĩ khi nhìn thấy cảnh đó. Cả gia đình đều ngưỡng mộ tài giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Thomas ‐ trớ trêu thay, nhất là Warren. Warren thường lắng nghe những lời khiển trách của Thomas, trong khi anh lại lờ đi lời nói của Clinton, điều này khiến Clinton khó chịu vô cùng, đặc biệt là khi Thomas kém Warren tới tận bốn tuổi và còn thấp hơn Warren đến nửa foot nữa.

“Em quên rằng chính em cũng đồng thuận với bọn anh trong chuyện không chấp nhận cuộc đính hôn ngớ ngẩn đó sao, Drew?”, Clinton chỉ ra. “Không ai trong chúng ta nghĩ rằng tình cảm của Georgina là nghiêm túc. Lạy Chúa, hồi đó nó mới là đứa trẻ mười sáu tuổi…”

“Lý do chúng ta không đồng ý chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi mà nó đã lẻn đi và chứng minh rằng tất cả chúng ta đều đã sai”, Drew khăng khăng.

“Điều đó chỉ chứng tỏ được rằng Georgie cực kỳ chung thủy… và cứng đầu đến mức khó tin”, Clinton đáp. “Anh đồng ý với Warren, anh vẫn không nghĩ nó thực sự yêu Cameron.”

“Vậy tại sao nó lại đợi tới tận sáu…?”

“Đừng có xuẩn ngốc như vậy, Drew”, Warren ngắt lời. “Hoàn cảnh nơi này vẫn không thay đổi trong bao nhiêu năm qua. Thành phố vẫn không có nhiều đàn ông độc thân để nó lựa chọn. Vậy thì tại sao nó lại không đợi Cameron quay về chứ? Trong thời gian đó, nó không tìm thấy ai khác khiến nó thích hơn hắn. Nếu có, chắc chắn nó sẽ quên bẵng thằng nhãi vùng Cornwall kia trong nháy mắt.”

“Vậy tại sao nó lại bỏ đi tìm hắn?” Drew giận dữ hỏi. “Trả lời em đi?”

“Rõ ràng nó cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu rồi. Clinton và anh đã cùng đi đến một quyết định. Anh ấy tính đưa nó theo khi tới New Haven thăm lũ trẻ trong chuyến về nhà lần này. Mẹ vợ anh ấy vẫn còn tham gia rất tích cực các hoạt động xã hội ở đó.”

“Hoạt động xã hội gì vậy?” Drew mỉa mai. “New Haven cũng chẳng lớn hơn Bridgeport là mấy.”

“Nếu việc đó không hiệu quả, thì anh sẽ đưa nó tới New York.”

“Anh định làm vậy ư?”

Vẻ mặt cau có của Warren trở nên cực kỳ đáng sợ. “Em nghĩ anh không biết cách hộ tống một người phụ nữ đi đây đi đó sao?”

“Một người phụ nữ thì có, nhưng một cô em gái thì không. Có người đàn ông nào dám tiếp cận con bé khi anh kè kè ngay bên cạnh nó chứ… với khuôn mặt suốt ngày cau có như thế kia.”

Warren lại đứng bật dậy với ánh mắt như tóe lửa. “Anh không cau…”

“Nếu hai người ngừng khiêu khích nhau”, Thomas cố gắng xen vào mà không cao giọng. “Hai người có thể nhận ra rằng mình đã lạc đề rồi đấy. Những dự định này nọ không phải là điều cần bàn tới lúc này. Vấn đề quan trọng bây giờ là Georgie rõ ràng buồn bã hơn chúng ta nghĩ. Nếu con bé đang khóc… Em có hỏi con bé lý do tại sao không, Drew?”

“Tại sao ư?” Drew thốt lên. “Còn có lý do nào khác nữa đây? Để em nói cho anh hay nhé, con bé đang đau khổ vì thất tình!”

“Nhưng nó có nói với em như vậy không?”

“Nó cần gì phải nói. Hôm nó tới tìm em ở Jamaica, nó nói rằng Malcolm đã lấy một người phụ nữ khác và rồi lập tức òa khóc.”

“Nó chẳng có vẻ đau khổ chút nào”, Clinton nhận xét. “Trái lại, nó hống hách khủng khiếp sau khi thoát được sự trừng phạt cho tội lỗi của nó hôm mới về. Bữa tiệc chết giẫm tối nay cũng là ý tưởng của nó, nó đã tự mình tham gia vào việc chuẩn bị.”

“Nhưng sáng nay anh không thấy nó ở dưới này, đúng không? Có lẽ nó đang trốn trong phòng vì mắt lại sưng húp lên rồi.”

Thomas thực sự cau mày. “Đã đến lúc có ai đó nói chuyện với nó rồi. Clinton được không?”

“Anh biết quái gì về những chuyện này đâu chứ!”

“Warren?” Nhưng Warren còn chưa kịp trả lời, Thomas đã chậc lưỡi. “Không, tốt hơn là anh không nên nói chuyện với con bé.”

“Để em”, Drew miễn cưỡng đề nghị.

“Khi mà tất cả những gì em có thể làm là suy đoán và mềm lòng ngay khi thấy vài giọt nước mắt của con bé ư?” Warren chế nhạo.

Trước khi họ lại bắt đầu tranh cãi, Thomas đứng dậy và tiến về phía cửa, vừa đi vừa nói, “Vì Boyd có vẻ vẫn còn đang say ngủ sau khi chơi bời bên ngoài đến tận nửa đêm, em cho rằng đích thân mình nên làm việc này”.

“Chúc may mắn”, Drew gọi với theo anh, “Hay anh đã quên mất rằng con bé vẫn còn giận anh?”.

Thomas dừng bước để quay lại nhìn Drew. “Em đã bao giờ thắc mắc là tại sao nó lại giận anh chưa?”

“Có gì mà phải thắc mắc chứ. Nó không muốn tới nước Anh. Nó muốn anh đi thay nó.”

“Chính xác”, Thomas đáp lời. “Như thế có nghĩa là nó không thật sự quan tâm tới chuyện có gặp lại Cameron lần nữa hay không. Nó chỉ muốn giải quyết dứt khoát vấn đề này.”

“Ôi, chết tiệt”, Drew nói sau khi Thomas đã đi khỏi. “Điều đó thì có gì khác biệt chứ?”

Warren không thể bỏ lỡ dịp châm chọc em trai. “Anh lấy làm lạ khi em không còn là trai tân đấy, Drew, vì em chẳng hiểu gì mấy về đàn bà.”

“Em ư?” Drew nghẹn giọng. “Chà, ít ra em cũng làm cho họ mỉm cười. Còn những người đàn bà của anh không hiểu sao lại không bị chết cóng trên giường anh nhỉ!”

Đáng ra hai người không nên ăn nói với nhau kiểu đó vì lúc này họ đang ở quá gần nhau. Clinton chỉ còn biết hét toáng lên, “Cẩn thận với đồ đạc trong phòng!”.