T
homas!” Georgina thốt lên khi bỏ chiếc khăn ướt đang phủ trên mắt ra và thấy người đang bước về phía giường mình không phải là cô hầu gái mà là anh trai nàng. “Từ lúc nào anh có thói quen tự tiện vào phòng em mà không thèm gõ cửa vậy hả?”
“Từ lúc anh không biết chắc là em có chào đón anh hay không. Mắt em bị làm sao thế?”
Nàng ném cái khăn lên chiếc bàn cạnh giường và đặt hai chân xuống đất để ngồi dậy. “Chẳng sao cả”, nàng lẩm bẩm.
“Vậy thì em bị làm sao mà giờ này vẫn còn nằm ì trên giường? Em có biết mấy giờ rồi không?”
Nàng trừng mắt nhìn anh. “Em đã dậy rồi. Trông em giống như đang mặc váy ngủ lắm à?”, nàng hỏi, ám chỉ cái váy màu vàng nhạt mà nàng đang mặc.
“Vậy thì chứng tỏ là em đã trở nên lười nhác khi không phải làm gì trong những chuyến đi vừa qua?”
Miệng nàng há hốc trước khi mím lại giận dữ. “Anh muốn gì?”
“Muốn xem khi nào thì em sẽ lại bắt đầu trò chuyện với anh.”
Anh vừa nói vừa cười và ngồi xuống cuối giường nơi anh có thể dựa vào đó để đối diện với nàng. Nàng không bị lừa phỉnh. Rõ ràng anh ấy muốn một điều gì đó khác. Mỗi lần Thomas không nói thẳng vào vấn đề chính, thì y như rằng đó sẽ là một vấn đề nhạy cảm hoặc khiến người khác phải khó chịu, mà nàng thì chẳng muốn đối mặt với cả hai thứ đó vào lúc này.
Còn về việc nói chuyện lại với Thomas, nàng đã quyết định phải trấn an anh rằng anh đã được tha thứ và không còn tội lỗi gì cả trước khi tất cả bọn họ biết về cái thai trong bụng của nàng, để anh không áy náy hay cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm. Vì quả tình anh không có lỗi. Nàng có thể ngăn cản James Malory làm tình với mình nếu thực sự muốn ngăn cản, nhưng nàng lại không muốn. Lương tâm nàng có thể làm chứng cho điều đó.
Nàng nên giải quyết việc này ngay trong lúc anh còn đang ở đây. “Em xin lỗi, Thomas, nếu em đã làm cho anh tin rằng em giận anh. Anh biết là em không giận anh chút nào mà.”
“Anh không phải là người duy nhất có cảm giác đó.
Drew quả quyết với anh…”
“Drew chỉ đang bảo bọc em quá mức”, nàng khăng khăng một cách bực bội. “Thực lòng mà nói, anh ấy chẳng giống với lúc bình thường chút nào khi can dự vào chuyện của anh em mình. Em không hiểu nổi tại sao anh ấy lại…”
“Em không hiểu nổi ư?” Anh nhẹ nhàng ngắt lời nàng. “Bình thường em cũng đâu có cư xử bốc đồng, nhưng em đã làm vậy đó thôi. Drew chỉ đang phản ứng trước những hành động của em. Warren cũng vậy. Anh ấy đang cố tình khiêu khích…”
“Anh ấy lúc nào mà chẳng khiêu khích mọi người cơ chứ.”
Thomas bật cười thành tiếng. “Đúng vậy, nhưng bình thường anh ấy làm chuyện đó ngấm ngầm hơn một chút. Để anh nói cho rõ hơn nhé. Hiện tại anh ấy đang chủ động kiếm chuyện gây lộn và anh không nghĩ anh ấy quan tâm người cãi nhau với mình là ai.”
“Nhưng tại sao lại thế?”
“Đó là một cách để giải tỏa những cảm xúc mà anh ấy đang chất chứa trong lòng.”
Nàng bĩu môi ra chiều không đồng tình. “Chà, phải chi anh ấy tìm được một cách khác. Giá mà anh ấy lại yêu ai đó. Như vậy thì những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng anh ấy sẽ được biến chuyển theo một chiều hướng mới. Rồi có lẽ anh ấy sẽ không còn…”
“Anh không nghe nhầm đấy chứ, Georgina Anderson?” Georgie đỏ bừng mặt trước giọng điệu khiển trách đó, vì trong một thoáng nàng đã quên bẵng việc người đang nói chuyện cùng mình chính là anh trai. “Lạy Chúa, Thomas”, nàng biện bạch. “Anh nghĩ em hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc đời sao?”
“Em không nên biết nhiều hơn những gì em cần biết, nhất là về khía cạnh đó của cuộc sống.”
Nàng thầm rên rỉ trong lòng, nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, “Hẳn là anh đang đùa. Em không thể không biết gì sau tất cả những cuộc trò chuyện mà em đã nghe lỏm được trong ngôi nhà này, đúng không? Cứ cho là em không nên nghe, nhưng khi chủ đề ấy quá sức hấp dẫn…”. Nàng nhe răng cười khi anh ngả đầu vào cột giường và nhắm mắt lại. “Anh hiểu ý em rồi chứ, Thomas?”
Anh hé mở một bên mắt. “Em thay đổi rồi, Georgie. Clinton nói em hống hách, còn anh sẽ gọi em là…”
“Quyết đoán, đã đến lúc em bộc lộ một chút tính cách này, anh không nghĩ vậy sao?”
“Ngang ngạnh thì đúng hơn.”
“Chà, em cũng cần bộc lộ một chút ngang ngạnh.” Nàng nhoẻn cười.
“Và cực kỳ lếu láo.”
“Mới đây có người cũng nói em như vậy.” “Thế nào?”
“Thế nào cái gì?”
“Thứ gì đã biến em gái anh trở thành một con người khác?”
Nàng nhún vai. “Em cho là vì em đã nhận ra rằng có thể tự đưa ra những quyết định về cuộc đời mình và chấp nhận những hậu quả của chúng.”
“Chẳng hạn như đi tới nước Anh?” Anh hỏi rõ. “Đó là một ví dụ.”
“Vẫn còn nữa sao?”
“Em sẽ không kết hôn, Thomas ạ”, nàng nói quá khẽ khàng đến mức anh cho rằng Georgie đang nhắc đến chuyện với Malcolm.
“Bọn anh biết chuyện đó, em gái yêu quý, nhưng…” “Mãi mãi.”
Chỉ riêng từ đó thôi cũng đủ làm cho Thomas sửng sốt còn hơn cả sét đánh ngang tai, nhất là khi mọi bản năng mách bảo anh rằng nàng không phải đang cường điệu hóa, mà thật sự nghiêm túc.
“Chẳng phải em làm vậy là hơi… quyết liệt sao?”
“Không”, nàng chỉ đơn giản nói.
“Anh hiểu… không, thật ra thì anh chẳng hiểu gì cả.
Có vẻ như anh cũng kém phán đoán như Drew vậy. Mà này, Drew đang tức giận lắm đấy.”
Nàng đứng lên. Qua giọng điệu của anh, nàng cảm nhận được rằng cuộc trò chuyện sắp chuyển sang một hướng khác mà nàng tạm thời muốn tránh. “Thomas…”
“Tối qua nó đã nghe thấy em khóc.” “Thomas, em không…”
“Nó khăng khăng rằng em đang rất đau lòng. Có phải thế không, Georgie?”
Giọng anh đầy vẻ cảm thông, nàng cảm thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu dâng lên. Nàng mau chóng quay lưng lại với anh cho đến khi kiềm chế được cảm xúc. Dĩ nhiên là Thomas đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Cuối cùng nàng lí nhí nói với giọng đau khổ, “Có vẻ như vậy”.
Vài giờ trước Thomas còn chẳng nghĩ là mình sẽ hỏi em gái câu mà anh sắp hỏi, nhưng anh đã lỡ nói ra mất rồi. “Vì Malcolm chăng?”
Nàng quay ngoắt lại ngạc nhiên. Nàng tưởng mình sẽ không phải nói gì thêm nữa. Nhưng Thomas đang trở nên quá mẫn cảm và kiên quyết. Nàng tự hỏi tại sao phải cố gắng đánh lừa anh. Chuyện đó giờ có nghĩa lý gì chứ? Bởi vì nàng không muốn nói về James. Nhắc đến anh sẽ khiến nàng rơi lệ, mà nàng thì không muốn khóc thêm nữa. Chết tiệt, thế nhưng sau trận khóc lóc đêm qua nàng nghĩ mình sẽ chẳng thể nhỏ thêm được một giọt nước mắt nào.
Nàng lại thả người xuống giường với một tiếng thở dài. “Em thực sự mong những cảm xúc trong lòng bây giờ là những gì em cảm thấy khi phát hiện ra sự phản bội của Malcolm. Như thế em sẽ dễ dàng đối mặt… và vượt qua hơn. Em chỉ cần nổi giận thôi.”
“Vậy nguyên nhân khiến em quá đỗi âu sầu thế này là vì một việc khác ư?”
“Âu sầu?” Nàng bật lên một tiếng cười ngắn. “Nói thế là còn quá nhẹ nhàng đấy.” Rồi nàng hỏi anh: “Tại sao anh chưa lấy vợ vậy, Thomas?”.
“Georgie…”
“Hãy thể hiện sự nhẫn nại của mình đi, anh trai. Tại sao anh chưa lấy vợ?”
“Anh chưa tìm thấy người phụ nữ mà mình mong đợi.” “Anh đang tìm ư?”
“Ừ.”
“Clinton thì không, hãy xem vợ anh ấy đã mất được bao năm rồi. Anh ấy nói anh ấy không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa. Warren cũng không, nhưng dĩ nhiên là vì vẫn đang ôm ấp sự đau khổ và sau này chắc chắn anh ấy sẽ đổi ý thôi, vì anh ấy yêu trẻ con đến thế cơ mà. Boyd cũng không. Anh ấy nói anh ấy còn quá trẻ để yên bề gia thất. Còn Drew thì chưa sẵn sàng từ bỏ niềm vui của việc tìm kiếm…”
“Drew nói với em thế à?” Thomas gần như cao giọng. “Không phải.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Đó chỉ là một trong những điều mà em nghe lỏm được thôi.”
Anh nhìn nàng với vẻ bực tức cao độ. “Vậy ý em là gì, Georgina? Em quyết định sẽ không kiếm chồng nữa ư?”
“Vâng, em đã gặp một người có quan điểm khác về hôn nhân. Em chắc chắn anh ấy nghĩ nó còn khủng khiếp hơn cả địa ngục nữa.”
“Chúa ơi!” Thomas thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi biết được toàn bộ sự thật. “Thảo nào mà không ai đoán ra. Hắn là ai?”
“Một người Anh.”
Nàng khép nép, chờ đợi một cơn thịnh nộ bùng nổ. Nhưng đây là Thomas. Anh chỉ hỏi, “Tên hắn là gì?”. Nhưng Georgina đã nói nhiều hơn những gì nàng định nói rồi.
“Tên anh ấy là gì không quan trọng. Anh sẽ không gặp anh ấy đâu, em cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
“Hắn có biết gì về tình cảm em dành cho hắn không?” “Có lẽ là… không. Ôi, em không biết nữa.”
“Còn tình cảm hắn dành cho em?”
“Anh ấy rất thích em.”
“Nhưng không đến mức muốn lấy em?”
“Em đã nói với anh rồi, Thomas, anh ấy nghĩ hôn nhân là một sai lầm ngớ ngẩn. Anh ấy đã nói chính xác những lời như thế đấy, chắc là để em khỏi nuôi hy vọng.”
“Anh thông cảm với em, em gái ạ, anh thực sự thông cảm với em. Nhưng em biết đấy, đó không phải là lý do để em ngoảnh mặt với hôn nhân. Sẽ có những người đàn ông khác đến với em, có thể không phải ở đây, nhưng Clinton đang định đưa em tới New Haven cùng với anh ấy khi đến thăm hai cô cháu gái của chúng ta. Nếu ở đó không có ai đủ sức hấp dẫn em, Warren sẽ đưa em tới New York.”
Nàng không nén nổi nụ cười. Tất cả các anh trai đều muốn tốt cho nàng. Nàng cũng thích được gặp lại các cháu. Nàng đã muốn tự mình nuôi dạy chúng khi vợ Clinton qua đời, nhưng hồi đó nàng mới chỉ mười hai tuổi và vẫn cần đến sự chăm sóc của những người hầu hoặc bất kỳ ông anh nào ở nhà lúc đó. Vì vậy mọi người quyết định cho chúng đến sống cùng với ông bà ngoại ở New Haven, vì Clinton rất hiếm khi ở nhà. Cũng may là New Haven không xa xôi lắm.
Nhưng nếu nàng định đi đâu đó thì sẽ phải đi ngay, trước khi bụng nàng bắt đầu to ra và tình hình trở nên tồi tệ. Có lẽ lúc đó hầu hết các anh nàng đã quay lại biển rồi. Nàng có thể hy vọng như vậy.
Còn bây giờ, nàng sẽ đồng ý với bất cứ điều gì để chấm dứt cuộc trò chuyện này, trước khi Thomas nghĩ tới việc hỏi những câu riêng tư hơn.
“Em sẽ cân nhắc tới chuyện đó, Thomas… nếu anh giúp em một việc. Đừng kể với những người còn lại về… ờ, về những gì em vừa kể với anh. Họ sẽ không hiểu sao em có thể yêu một gã người Anh. Chính em còn không hiểu nổi nữa là. Anh biết đấy, ban đầu em cũng chẳng thể chịu nổi anh ấy, với sự ngạo mạn, sự… Chà, anh biết những gã quý tộc đáng ghét đó là người thế nào rồi mà.”
“Hắn lại còn là một gã quý tộc ư?” Anh đảo mắt. “Không, anh không thấy có lý do gì để nhắc tới chuyện này với các anh em trai yêu quý của chúng ta. Họ sẽ muốn gây chiến mất.”