• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 31

K

hỉ thật, Georgie! Em không biết là mình không được làm thế trước mặt một người đàn ông sao?”

Georgina chớp chớp mắt trước giọng điệu gay gắt của Drew, trước khi hiểu được những lời anh nói. “Làm gì cơ?”, nàng ngây thơ hỏi, nhận ra rằng anh suýt đánh rơi cái bình trên tay khi mới nhìn thấy nàng. Mặc dù vậy, nàng không hiểu tại sao anh lại giật mình, vì lúc bước chân vào thư phòng nàng đã đánh tiếng với anh rồi mà.

“Đi vào một căn phòng với bộ dạng thế kia”, anh gắt gỏng giải thích, trừng trừng nhìn cái cổ trễ của chiếc váy dạ hội trên người nàng.

Nàng lại chớp mắt. “Chúa ơi, Drew, em phải phục sức thế nào trong một bữa tiệc đây? Chẳng lẽ em phải mặc một bộ y phục làm việc cũ kỹ sao? Chẳng hạn như bộ y phục làm vườn dính đầy vết bẩn?”

“Em hiểu anh muốn nói gì mà.” Anh quắc mắt nhìn nàng. “Cái váy đó quá… quá…”

“Cái váy này chẳng có gì không ổn cả. Bà Mullins, thợ may váy cho em, đã quả quyết với em rằng nó rất tinh tế.” “Vậy thì bà Mullins chẳng như thế chút nào.”

“Như thế nào cơ?”

“Tinh tế.” Khi nàng thốt lên một tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc rồi sau đó nheo đôi mắt màu sô cô la lại, Drew quyết định tốt hơn hết là anh nên lùi bước. “Kìa, Georgie, vấn đề không nằm ở cái váy, mà ở những gì nó không che kín được, nếu em hiểu ý anh.”

“Em thừa hiểu, Drew Anderson ạ”, nàng phẫn nộ nói. “Chẳng lẽ em phải ăn mặc lạc mốt chỉ vì anh trai không thích đường cắt ở phần thân trên chiếc váy của em ư? Em cá rằng anh chẳng bao giờ phàn nàn về kiểu váy này trên người những phụ nữ khác, đúng không?”

Vì nàng nói đúng, nên anh quyết định ngậm miệng. Nhưng mà, chết tiệt, nàng đã khiến anh phải giật mình. Anh biết nàng đã hóa thân thành một con thiên nga xinh đẹp, nhưng như thế này thì chẳng khác nào trèo lên đỉnh cột buồm chính trên tàu mà khoe khoang về điều đó.

Georgina hiểu được sự bực dọc của anh. Suy cho cùng, dạo gần đây nàng chưa có dịp nào được chưng diện trong những lần Drew có mặt ở nhà, vì vậy đã vài năm rồi anh chưa được nhìn thấy nàng mặc thứ gì khác ngoài những bộ váy mặc ban ngày giản dị và gần đây hơn là những bộ đồ con trai. Nàng đã may cái váy này vào Giáng sinh năm ngoái để mặc trong buổi dạ vũ thường niên được tổ chức ở nhà Willards, nhưng lúc đó nàng lại bị cảm nặng nên chẳng có dịp được diện nó. Nhưng kiểu dáng Hy Lạp cổ đại cùng với chất vải mỏng của chiếc váy ‐ vải phin nõn màu hồng phủ trên nền lụa trắng ‐ hiện vẫn đang là mốt. Chiếc vòng cổ nạm hồng ngọc của mẹ nàng là điểm nhấn hoàn hảo cho phần da mà nàng đang để hở và bị Drew phản đối kia.

Nhưng sự phản đối của anh quả thực hơi kỳ cục. Nàng đâu có hở hang lắm. Lớp vải đính ruy băng che phủ ngực nàng cao tận một inch rưỡi tính từ đầu nhũ hoa trở lên, khá kín đáo so với vài chiếc váy mà những người phụ nữ khác đang mặc. Vì vậy nó chỉ để lộ một chút khe ngực. Một chút khe ngực được phép để hở.

“Không sao đâu mà, Drew.” Nàng mỉm cười. “Em hứa sẽ không đánh rơi thứ gì. Nếu có rơi thì em cũng không cúi xuống nhặt mà thay vào đó sẽ nhờ ai khác nhặt hộ.”

Anh chấp nhận hòa hoãn. “Nhớ đấy nhé”, nhưng không kìm được câu nói tiếp theo, “Nếu Warren không chụp một cái bao tải lên đầu em thì em quả thực là rất may mắn đấy”.

Nàng đảo tròn mắt. Nếu các anh trai đứng ở khắp phòng gườm gườm nhìn bất cứ người đàn ông nào tới gần nàng, hoặc vây quanh để không một người đàn ông nào có thể tiếp cận nàng, thì đó chính là điều nàng cần để buổi tối hôm nay trôi qua suôn sẻ.

“Anh đang làm gì với nó thế?”, nàng hỏi, nhắc đến cái bình để thay đổi chủ đề.

“Anh chỉ đang ngắm nghía kỹ hơn thứ mà bọn anh đã phải đánh đổi cả việc giao thương với Trung Hoa để có được thôi.”

Georgina đã nghe câu chuyện này vào đêm nàng về nhà. Chiếc bình không chỉ là một món đồ cổ quý báu, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vô giá có từ thời nhà Đường, khoảng chín trăm năm trước, Warren đã thắng được nó trong một canh bạc. Không những thế, trong canh bạc ấy anh còn lấy cả con tàu của mình ra để đặt cược! Nếu nàng không được nghe kể rằng lúc đó Warren đã khá say, thì chắc nàng sẽ không thể nào tin nổi, vì chiếc Nereus vốn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy cơ mà.

Nhưng Clinton đã xác nhận điều đó. Lúc ấy anh cũng có mặt và thậm chí còn không thèm thuyết phục Warren từ bỏ cuộc chơi, thực ra thì anh cũng chẳng thể nào thuyết phục nổi. Rõ ràng anh cũng muốn cái bình đó ghê gớm đến nỗi dám mạo hiểm cả việc đánh mất một trong những con tàu Skylark. Dĩ nhiên, một con tàu đâu là gì khi đem so với giá trị của chiếc bình chứ.

Nhưng cả hai người họ đều không nhận ra rằng vị vương gia người Trung Quốc đã đặt cược cái bình với con tàu của Warren không hề có ý định tôn trọng cuộc chơi nếu hắn bị thua. Một nhóm thuộc hạ của hắn đã tấn công họ trên đường trở về tàu, nếu các thủy thủ không tới kịp để giải cứu, thì cả hai người họ sẽ không thể sống nổi qua đêm đó. Cũng may là họ đã thoát nạn trong gang tấc và rời khỏi Quảng Châu mà con tàu không bị xây xát gì. Vì phải rời đi đột ngột như thế nên họ mới về nhà sớm hơn dự kiến.

Khi nhìn Drew cẩn thận đặt cái bình trở lại bàn làm việc của Clinton, nàng nhận xét, “Em ngạc nhiên khi Clinton đón nhận chuyện này một cách bình thản như vậy, vì ắt hẳn phải rất lâu nữa một con tàu Skylark mới lại dám bén mảng vào vùng biển Trung Hoa”.

“Ồ, anh cũng không biết tại sao. Mặc dù việc giao thương với Quảng Châu đem lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng anh nghĩ anh ấy đã phát ngán với những hành trình dài dằng dặc. Anh biết Warren cũng như vậy. Trên đường về họ đã dừng lại vài chỗ ở châu Âu, để thiết lập những thị trường mới.”

Nàng chưa từng nghe tới điều đó. “Vậy là nước Anh đã được tha thứ và được coi là một trong những thị trường mới của chúng ta?”

Anh nhìn nàng và cười. “Em đùa chắc. Làm sao chúng ta có thể tha thứ khi mà họ đã gây tốn kém cho chúng ta bao nhiêu tiền của với sự phong tỏa độc đoán hồi trước chiến tranh? Chưa kể việc có bao nhiêu con tàu chiến đáng nguyền rủa của họ đã dừng tàu của chúng ta lại để cưỡng bức tòng quân những người mà họ cho là trốn quân dịch. Clinton sẽ chẳng đời nào giao dịch với một người Anh nữa đâu, ngay cả khi chúng ta cần buôn bán với họ, mà chắc chắn là chúng ta không cần rồi.”

Nàng thầm nhăn nhó trong lòng. Nếu nàng từng bí mật hy vọng rằng một ngày kia có thể quay lại Anh để gặp James, thì nàng nên chôn vùi mong ước đó đi thì hơn. Giá mà chuyến đi tới Jamaica không phải là chuyến đi cuối cùng của anh, thì nàng có thể dễ dàng quay lại đó. Nhưng anh đã tiết lộ rằng anh chỉ đến đó để giải quyết chuyện đất đai và rồi sẽ quay về Anh mãi mãi.

“Em không nghĩ vậy”, nàng nhỏ nhẹ nói.

“Sao em lại tỏ vẻ không tán thành như thế, Georgie? Em đã tha thứ cho nước Anh rồi sao, sau khi lũ khốn đó cướp mất Malcolm của em và làm cho em phải đau khổ?”

Nàng suýt phì cười. Nước Anh thì không, nhưng nàng sẵn sàng tha thứ bất cứ tội lỗi nào cho một người Anh đặc biệt, nếu như anh ấy… biết nói thế nào nhỉ? Nếu như anh ấy yêu nàng một chút thay vì chỉ ham muốn nàng. Điều đó chẳng khác nào hái trăng trên trời.

Nhưng Drew đang đợi một câu trả lời, nàng cho anh câu trả lời mà anh có vẻ mong đợi nhất. “Chắc chắn là không rồi”, nàng cấm cẳn và quay người định rời đi, thì bỗng thấy Warren bước vào phòng. Đôi mắt anh chiếu thẳng vào chiếc váy hở vai của nàng, vẻ mặt anh lập tức sa sầm như bị một đám mây giông bao phủ và nàng lại gắt gỏng, “Đừng nói một lời nào hết, Warren, nếu không em sẽ xé toạc cái váy này ngay lập tức và lõa lồ đi xuống tham dự bữa tiệc đấy, thử xem em có dám không nhé!”.

“Nếu là em thì em sẽ không làm vậy đâu”, Drew cảnh báo khi Warren định đi theo nàng ra khỏi phòng.

“Em có thấy phần ngực chiếc váy của nó không?” Giọng Warren nửa giận dữ, nửa kinh ngạc.

“Không thể không thấy”, Drew cười ruồi. “Em đã nhắc nhở nó rồi và bị nó sừng sộ đáp trả đến mức cứng họng. Con bé đã lớn rồi, Warren, khi mà chúng ta không để ý đến.”

“Nó vẫn cần phải thay một cái váy khác…”

“Nó sẽ không thay đâu, nếu anh khăng khăng bắt ép nó, nó có thể làm đúng theo những gì vừa dọa đấy.”

“Đừng ngốc thế, Drew. Nó sẽ không…”

“Anh chắc chứ?” Drew lại ngắt lời anh. “Cô em gái nhỏ Georgie của chúng ta đã thay đổi rồi, em không chỉ nói đến chuyện nó đã trở thành một quý cô xinh đẹp tuyệt trần đâu. Vì chuyện đó diễn ra từ từ, còn chuyện này thì lại quá đột ngột, cứ như thể nó là một người phụ nữ khác hẳn vậy.”

“Chuyện này là chuyện gì?”

“Sự ngang ngạnh của nó. Sự nóng nảy mà nó đang bộc lộ. Đừng hỏi em nó có thể nhiễm cái tính này ở đâu, nhưng nó đã học được cả thói nhạo báng đôi khi khiến ta phải buồn cười nữa. Cả thói lấc cấc. Chết tiệt, đến cả việc trêu chọc nó bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, vì nó đáp trả quá nhanh.”

“Nhưng những điều đó đâu có liên quan gì đến cái váy trời đánh mà nó đang mặc.”

“Giờ thì chẳng biết ai mới là kẻ ngốc đây?” Drew hừ mũi và mượn câu đáp trả của chính Georgina. “Anh sẽ không phản đối nếu thấy cái váy đó ở trên người bất kỳ người phụ nữ nào khác, đúng không? Suy cho cùng, những chiếc váy trễ cổ như thế đang là mốt mà”, anh nói thêm với một nụ cười tinh quái, “ơn Chúa”.

Warren trừng mắt nhìn Drew, một lát sau anh vẫn mang ánh mắt đằng đằng sát khí đó khi đứng tiếp đón khách để hăm dọa bất cứ người đàn ông nào nhìn chằm chằm vào Georgina quá lâu. Dĩ nhiên, không một ai khác nghĩ chiếc váy đáng yêu của nàng có điểm gì không ổn. Nó còn kín đáo chán so với những chiếc váy của mấy quý bà khác.

Giống như bất cứ thành phố chuyên làm nghề đi biển nào khác, số lượng phụ nữ có mặt áp đảo hơn hẳn so với cánh đàn ông. Nhưng đối với một bữa tiệc không được lên kế hoạch từ trước, lượng khách tham dự được coi là khá đông đảo. Nơi tụ tập chính là ở phòng khách, nhưng vì có quá nhiều người xuất hiện và vẫn còn vài người đến rải rác trong suốt buổi tối, nên mọi căn phòng ở tầng một đều có những đám đông nhỏ.

Georgina đang có tâm trạng vui vẻ, mặc dù Warren chưa bao giờ ở cách nàng quá vài feet. Ít ra anh cũng đã thôi cau có. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Georgina thì Boyd cũng kè kè bên nàng mỗi lần có một người đàn ông tiếp cận nàng, bất kể tuổi tác, ngay cả khi ông ta đi cùng vợ. Drew cũng đứng gần đó chỉ để nhìn hai người còn lại thể hiện vai trò của những ông anh lớn, một điều khiến anh thấy buồn cười vô cùng.

“Clinton nói với chúng tôi rằng cháu sắp đi New Haven.”

“Có vẻ thế ạ”, Georgina đáp lời quý bà đẫy đà vừa tới gia nhập với nhóm người xung quanh nàng.

Phu nhân Wiggins đã kết hôn với một người nông dân, nhưng bà vốn xuất thân từ thành thị và chưa bao giờ thích nghi được với cuộc sống mới. Bà mở chiếc quạt lộng lẫy và bắt đầu phe phẩy. Căn phòng đông đúc đang trở nên nóng nực.

“Nhưng cháu vừa từ nước Anh về mà”, vị phu nhân lớn tuổi chỉ ra, như thể sợ Georgina quên mất. “Cháu thấy nước Anh thế nào?”

“Đáng sợ”, nàng thành thực nói. “Đông nghịt. Đầy rẫy trộm cắp và ăn mày.” Nàng không nhắc đến vùng đồng quê tươi đẹp, hay những ngôi làng cổ kính lạ lùng gợi nàng nhớ đến Bridgeport.

“Anh thấy không, Amos?” Phu nhân Wiggins quay sang nói với chồng mình. “Hệt như những gì chúng ta đã hình dung. Một hang ổ tội lỗi.”

Georgina sẽ không miêu tả quá mức cường điệu như thế. Suy cho cùng, London có hai mặt: giàu và nghèo, có lẽ nàng sẽ chỉ nói vậy thôi. Những người giàu tuy không phải là kẻ trộm, nhưng nàng đã gặp một gã quý tộc và anh ta ranh mãnh chẳng kém gì bọn chúng.

“May là cháu không ở đó quá lâu”, phu nhân Wiggins nói tiếp.

“Vâng”, Georgina đồng ý. “Cháu đã hoàn tất công việc của cháu khá nhanh chóng.”

Rõ ràng bà ta rất muốn biết công việc đó là gì, nhưng lại không trơ trẽn đến mức dám mở miệng hỏi rõ. Georgina cũng không định tự nguyện cho người khác biết chuyện mình đã bị phản bội, phụ tình và bỏ rơi. Nàng vẫn còn rất tức tối vì sự ngốc nghếch của mình, khi cứ mãi ôm ấp một mộng tưởng trẻ con trong thời gian quá dài. Nàng thậm chí còn không thể lấy tình yêu làm cái cớ để biện minh cho điều đó. Tình cảm nàng dành cho Malcolm đâu có là gì nếu đem so với cảm giác của nàng với James Malory cơ chứ.

Một lát sau, khi Georgina thấy bà Wiggins nhìn chằm chằm về phía ngưỡng cửa đằng sau với sự ngạc nhiên thấy rõ, trong lòng nàng bỗng dâng lên một mối linh cảm khiến nàng bất giác run rẩy. Nàng đinh ninh rằng chính vì nghĩ đến tên của anh nên nàng mới có cảm giác thế này. Dĩ nhiên đó là một linh cảm kỳ cục, hão huyền. Nàng chỉ việc nhìn quanh và nhịp tim sẽ đập chậm lại. Nhưng nàng không thể làm vậy. Hy vọng vẫn trào dâng mạnh mẽ, cho dù nó thật vô căn cứ, nàng muốn níu chặt nó, trước khi tan biến vào hư vô.

“Không biết ai kia nhỉ?” Câu hỏi của bà Wiggins xen vào những suy nghĩ của Georgina. “Một thủy thủ trên tàu của các anh cháu à, Georgina?”

Có lẽ là vậy. Chắc chắn rồi. Họ luôn nhận người mới ở các hải cảng khác nhau và những gương mặt mới luôn gây ra sự tò mò cho người dân Bridgeport. Nàng vẫn không ngoảnh lại nhìn.

“Trông anh ta không giống một thủy thủ”, ông Wiggins kết luận.

“Hắn không phải là thủy thủ của chúng tôi đâu.” Boyd bất chợt lên tiếng khiến Georgina giật mình, vì nàng đã quên bẵng là anh vẫn đang ở bên cạnh nàng. “Nhưng trông hắn quen lắm. Tôi đã từng gặp hắn, hoặc nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi… chỉ có điều tôi không thể nhớ ra là ở đâu.”

Đúng là nàng đã hy vọng thái quá, Georgina chán nản nghĩ. Tim nàng đập chậm lại. Nàng lại bắt đầu thở đều. Nàng quay lại để xem kẻ đang khiến cho mọi người tò mò kia là ai… và có cảm tưởng như sàn nhà đang sụt lún dưới chân mình.

Anh đứng cách nàng chưa đến mười feet, cao lớn, tóc vàng, thanh lịch, điển trai đến mức khiến tim nàng nhói lên đau đớn. Nhưng đôi mắt xanh lục đang gắn chặt vào Georgina khiến nàng đứng chết sững và nghẹt thở kia lại là đôi mắt lạnh lùng nhất, đáng sợ nhất mà nàng từng thấy trong đời. Tình yêu của nàng, gã người Anh của nàng và ‐ nhận thức sau cùng này dâng lên quá đột ngột khiến nàng như bị mắc nghẹn ‐ kẻ khiến nàng sụp đổ.