E
m làm sao thế, Georgie?” Boyd hốt hoảng hỏi. “Trông em không khỏe tí nào.”
Nàng không thể trả lời anh. Nàng cảm thấy áp lực từ bàn tay Boyd đang đặt trên cánh tay mình nhưng không thể nhìn về phía anh trai. Nàng không thể rời mắt khỏi James, hay tin rằng anh thật sự đang ở đây, bất chấp những hy vọng ngốc nghếch của nàng.
Anh đã cắt tóc. Đó là ý nghĩ mạch lạc đầu tiên nảy ra trong đầu nàng. Lúc họ tới gần Jamaica, tóc James đã mọc quá dài nên anh thường cột nó lại và với chiếc khuyên tai vàng lấp lánh, trông anh càng giống một tên cướp biển hơn bao giờ hết trong đôi mắt say đắm của nàng. Nhưng bây giờ anh không còn giống cướp biển chút nào nữa. Mái tóc màu vàng nâu lại được xõa ra giống mọi khi, như thể anh vừa bước vào đây từ ngoài trời giông bão, nhưng vì đó là kiểu tóc mà những người đàn ông khác phải mất hàng tiếng đồng hồ mới tạo ra được, nên trông nó hoàn toàn chỉn chu. Những lọn tóc buông xuống bên tai che giấu đi chiếc khuyên nên nàng không biết liệu anh có còn đeo nó hay không.
Anh hoàn toàn có thể bước chân vào một buổi dạ tiệc dành riêng cho hoàng gia, bởi vì anh quá đỗi bảnh bao trong bộ y phục bằng nhung và lụa ấy. Nàng từng nghĩ trông anh điển trai lạ lùng trong chiếc áo choàng màu ngọc lục bảo ư? Vậy thì với thứ màu đỏ tía này, trông anh lại càng quyến rũ mê hồn. Lớp nhung trên mặt vải quá mịn và mượt, những ánh đèn trong phòng rọi vào biến nó thành màu đá quý. Đôi tất dưới chân và chiếc cà vạt kiểu cách trên cổ anh đều trắng như tuyết. Một viên kim cương to bự lấp lánh ở đó, lớn đến nỗi nó ắt hẳn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người nếu bản thân anh không thu hút họ sẵn rồi.
Georgina nhận ra tất cả những điều này khi đôi mắt nàng mới lướt qua anh, trước khi chúng bị khóa chặt trong ánh mắt mãnh liệt đang phát ra những tín hiệu cảnh cáo đầy đe dọa khiến nàng muốn bỏ chạy. Trong vài tuần lễ ở chung với James Malory, nàng đã chứng kiến nhiều tâm trạng khác nhau của anh, tốt có, xấu có, nhưng nàng chưa bao giờ thấy anh nổi nóng thực sự đến mức cả giận mất khôn ‐ nếu anh có tí khôn ngoan, sáng suốt nào để mà mất. Nhưng những gì nàng nhìn thấy trong mắt anh bây giờ đủ sức làm đóng băng cả một hòn than nóng. Anh đang giận dữ, hết sức giận dữ, nàng không tài nào đoán nổi anh có thể làm gì. Trong một thoáng, có vẻ như tất cả những gì anh đang làm chỉ là cảnh cáo nàng.
“Em cũng biết hắn à?”
Cũng ư? Ồ, đúng rồi. Boyd nghĩ trông anh ta quen quen còn gì. Rõ ràng Boyd đã nhầm. Nhưng trước khi nàng kịp cất tiếng (nếu nàng có thể thốt ra được một lời qua cái cổ họng thít chặt), James đã bắt đầu đi về phía nàng với sải bước vờ như thong thả.
“George mặc váy cơ à? Đúng là lạ thường.” Giọng nói tỉnh rụi của anh vọng tới tai nàng và tất cả những người xung quanh nàng. “Mặc dù vậy, nó quả thực rất hợp với em. Nhưng thú thực là ta vẫn thích em mặc quần hơn. Vì nó để lộ những đường cong…”
“Anh là ai?” Boyd hung hăng hỏi, bước tới trước mặt James để vừa chặn đường, vừa chặn lại những lời lẽ xúc phạm đang tuôn ra từ miệng anh như suối trào.
Trong một thoáng, Georgina có cảm tưởng như James sẽ chỉ gạt Boyd qua một bên và nàng không nghi ngờ chút nào rằng anh hoàn toàn có thể làm vậy. Tuy họ cao ngang nhau, nhưng trong khi Boyd có dáng người thon gọn, săn chắc như những người anh còn lại, thì James lại chẳng khác nào một bức tường gạch, to lớn, rắn chắc và vạm vỡ. Boyd có thể được coi là một người đàn ông trưởng thành ở cái tuổi hai mươi sáu, nhưng bên cạnh James, anh chỉ như một cậu bé vừa mới ra trường.
“Chúa ơi, cậu không định can thiệp đấy chứ, cậu nhóc?”
“Tôi hỏi anh là ai”, Boyd lặp lại, đỏ mặt tía tai trước thái độ trịch thượng pha chút giễu cợt mà anh phát hiện thấy ở đối phương, nhưng anh nói thêm, với một chút nhạo báng của riêng mình, “Ngoài việc là một người Anh”.
Toàn bộ những dấu hiệu giễu cợt trên mặt James lập tức tan biến. “Ngoài việc là một người Anh, tôi là James Malory. Giờ thì hãy biết điều mà tránh sang một bên đi.”
“Không nhanh thế đâu.” Warren bước tới bên cạnh Boyd để chặn đường James. “Một cái tên không đủ để cho chúng tôi biết anh là ai hay anh đang làm gì ở đây.”
“Lại một người nữa à? Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng biện pháp mạnh ư, George?”
Anh hỏi Georgina mặc dù không còn trông thấy nàng vì bị cản mất tầm nhìn bởi đôi vai cao sừng sững của Warren. Nhưng nàng chẳng nghi ngờ chút nào về ý định của James, cho dù các anh nàng có tin hay không. Nàng nhận thấy rốt cuộc mình đã có thể cử động và mau chóng đi vòng qua bức tường bảo vệ mà họ đang tạo ra trước mặt nàng.
“Họ là anh trai của em, James ạ. Xin anh đừng…”
“Anh trai ư?”, anh nhạo báng ngắt lời nàng và đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo lại quay lại nhìn nàng. “Thế mà nhìn cái cách họ đang lảng vảng bên em, ta lại nghĩ hoàn toàn khác đấy.”
Sự bóng gió trong giọng điệu của anh quá rõ ràng nên không ai là không hiểu ẩn ý trong lời nói đó. Georgina há hốc miệng. Boyd thì giận tím mặt. Còn Warren chẳng nói chẳng rằng, lập tức vung ra một cú đấm. Nhưng nó dễ dàng bị gạt đi ngay khiến anh chưng hửng mất một thoáng. Đúng lúc đó, Drew xuất hiện để ngăn không cho Warren vung ra cú đấm thứ hai.
“Anh mất trí rồi à?” Drew khẽ rít lên với giọng ngượng ngùng. “Căn phòng này đang đông nghịt người đấy, Warren. Anh còn nhớ đến các vị khách của chúng ta không hả? Chết tiệt, em cứ tưởng chiều nay anh đã trút hết giận dữ vào em rồi chứ.”
“Đấy là em chưa nghe những gì mà thằng khốn…”
“Thật ra em có nghe thấy, nhưng không như anh, em biết anh ta là thuyền trưởng của con tàu đưa Georgie tới Jamaica. Thay vì đánh anh ta một trận nhừ tử, tại sao chúng ta không tìm hiểu xem anh ta đang làm gì ở đây và tại sao anh ta lại ăn nói quá… khiêu khích đến vậy?”
“Rõ ràng hắn say rồi”, Boyd khẳng định.
James không thèm đáp lại sự cáo buộc đó. Anh vẫn đang nhìn Georgina chằm chằm bằng vẻ mặt khiến nàng chẳng thể biểu lộ chút mừng vui nào với việc anh xuất hiện ở đây.
“Em nói đúng đấy, George. Họ có thể làm người ta phát bực.”
Hiển nhiên là James đang nhắc đến các anh của Georgina và lời nhận xét về họ vào ngày đầu tiên nàng lên tàu của anh, khi nàng tiết lộ là mình còn có những người anh khác nữa ‐ ngoài Mac. May mắn thay, ba ông anh của nàng không nhận ra điều đó.
Georgina không biết phải làm gì. Nàng không dám hỏi James xem tại sao anh lại ở đây, hay tại sao anh lại nổi giận với mình. Nàng muốn kéo anh đi khỏi các anh mình trước khi tình hình trở nên tồi tệ, song nàng không chắc muốn ở riêng với anh. Nhưng nàng vẫn phải làm vậy thôi.
Nàng đặt tay lên cánh tay Warren và có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng thế nào. “Em muốn nói đôi lời riêng tư với vị thuyền trưởng này.”
“Không”, anh cộc lốc đáp.
Nhìn vẻ mặt Warren, nàng biết chẳng thể thuyết phục nổi anh, vì thế nàng bèn cầu viện đến sự giúp đỡ của một người anh khác. “Drew?”
Drew không thẳng thừng như Warren. Anh chỉ lờ nàng đi, mắt vẫn nhìn James chằm chặp. “Tại sao anh lại ở đây, thuyền trưởng Malory?”, anh hỏi với giọng điệu từ tốn nhất.
“Nếu cậu khăng khăng muốn biết, thì tôi đến là để trả lại những món đồ mà George đã sơ suất để quên trong buồng của chúng tôi.”
Georgina thầm rên rỉ trong lòng sau khi liếc nhanh các anh mình. Từ “chúng tôi” vang lên rõ mồn một như chiếc đèn hiệu sáng rực trong một đêm không trăng, không một ai trong số họ là không hiểu được ám chỉ của nó. Nàng đã đoán đúng ngay từ đầu. Nàng sắp sụp đổ đến nơi, đặc biệt là vì James đang giận dữ cùng cực và muốn làm nàng bẽ mặt hết mức, hiển nhiên là anh đang quyết ăn thua đủ với nàng. Nàng nên tự tay đào một cái hố mà chôn mình là vừa.
“Em có thể giải thích…”, nàng bắt đầu nói với các anh, nhưng không nghĩ mình sẽ nói được gì nhiều và quả đúng như vậy.
“Anh muốn nghe Malory giải thích hơn.” Giọng Warren gần như lạc đi vì giận dữ. “Nhưng…”
“Anh cũng thế”, Drew là người tiếp theo ngắt lời nàng, giọng anh cũng không còn ôn tồn được nữa.
Đến lúc đó thì Georgina dù có hiểu chuyện đến mấy cũng không còn giữ được bình tĩnh. “Quỷ tha ma bắt cả hai anh đi! Các anh không thấy anh ta đang cố tình gây lộn sao? Anh phải nhận ra những biểu hiện đó chứ, Warren. Anh lúc nào cũng làm vậy mà.”
“Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?” Clinton hỏi.
Georgina thực sự mừng rỡ khi thấy Clinton đến, với Thomas đi bên cạnh. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, James sẽ biết điều mà không tiếp tục hủy hoại thanh danh nàng nữa. Nàng không nghi ngờ chút nào rằng đó là mục đích của anh. Nàng chỉ không biết lý do tại sao thôi.
“Em ổn chứ, cưng?” Thomas hỏi Georgina, choàng tay lên vai nàng đầy chở che.
Nàng vừa mới gật đầu thì James đã chế nhạo nói, “Cưng cơ đấy?”.
“Đừng có như thế nữa, James Malory”, nàng rít lên cảnh cáo đầy phẫn nộ. “Đây là anh trai em, Thomas.”
“Còn ngọn núi sừng sững kia?”
“Đó là anh Clinton của em”, nàng nghiến răng nói. James chỉ nhún vai. “Hiểu lầm là chuyện đương nhiên, nhìn mấy người chẳng giống nhau chút nào cả. Do khác cha hay khác mẹ thế?”
“Anh mà cũng dám nói đến chuyện anh em nhà em giống nhau hay khác nhau hay sao, khi mà ông anh trai hay em trai gì đó của anh có mái tóc đen nhánh chẳng khác nào quỷ sứ?”
“Anthony sẽ thích cách ví von này lắm đấy. Ta rất vui khi biết em vẫn còn nhớ là đã gặp nó, George. Nó hẳn cũng chưa quên em đâu… giống như ta vậy.”
Vì đang tức giận nên dĩ nhiên nàng không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Clinton vẫn đang đợi một lời giải thích, nếu tiếng hắng giọng của anh được cho là dấu hiệu nhắc nhở. Boyd đã lên tiếng trước nàng.
“Hắn ta là thuyền trưởng của con tàu đưa Georgie rời nước Anh và là một người Anh từ đầu đến chân.”
“Anh cũng đã nhận ra. Đó là lý do khiến các em diễn trò này cho khách khứa xem đấy hả?”
Giọng điệu khiển trách của Clinton khiến Boyd xấu hổ và im lặng, nhưng Drew lập tức giải thích thay em trai. “Bọn em không gây sự, Clint. Gã khốn kia buông lời xúc phạm Georgie ngay từ lúc mới bước chân vào phòng.”
Khóe môi James cong lên khinh khỉnh. “Chỉ vì tôi nói là tôi thích cô gái đáng yêu này mặc quần hơn ư? Đó chỉ là một ý kiến của riêng tôi thôi, chàng trai ạ, đâu phải một sự xúc phạm.”
“Anh không nói như thế, Malory, anh biết rõ điều đó mà”, Warren rít lên giận dữ. “Hắn không chỉ phun ra thứ rác rưởi đó đâu, Clinton. Hắn còn thốt ra một câu nói lố bịch rằng đồ đạc của Georgina được để trong buồng của hắn, ám chỉ rằng…”
“Thì đúng là vậy mà”, James ôn tồn ngắt lời anh. “Đồ đạc của cô ấy còn được để ở đâu nữa? Suy cho cùng, cô ấy là bồi phòng của tôi đấy.”
Georgina tái mét mặt khi thầm nghĩ rằng anh có thể đã nói nàng là người tình của anh. Như thế thì còn tệ hơn nữa.
Trong khi các anh đều đang nhìn Georgina để chờ nàng phủ nhận, thì tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là ngây ra nhìn James. Trong mắt anh không hề ánh lên vẻ hả hê đắc thắng, thay vào đó chúng vẫn lạnh lùng như lúc trước. Nàng e rằng đòn tấn công vừa nãy vẫn chưa phải là cuối cùng.
“Georgina?”
Những ý nghĩ náo động một cách tuyệt vọng trong đầu óc, nhưng nàng vẫn chưa thể tìm ra cách thoát khỏi tình thế khó xử mà James đã đẩy nàng vào, ngoại trừ việc nói dối, một điều bất khả thi khi mà James cũng đang đứng đấy.
“Chuyện dài lắm, Clinton ạ. Em có thể kể sau…” “Nói luôn đi!”
Tuyệt lắm. Giờ thì Clinton nổi điên lên rồi. Ngay cả Thomas cũng đang cau mày. Có lẽ bây giờ nàng chỉ còn cách duy nhất là tự tay đào hố chôn mình thôi.
“Thôi được”, nàng cứng rắn nói. “Nhưng hãy vào trong thư phòng trước đã, nếu anh không phản đối.”
“Đồng ý.”
Nàng nhắm thẳng hướng thư phòng, không đợi xem ai sẽ đi theo nàng và giật mình khi thấy James là người đầu tiên đi qua cửa sau mình. “Anh đâu được mời.”
“À, nhưng thực ra là có đấy, cưng ạ. Mấy gã trai trẻ huênh hoang kia không chịu nhúc nhích nếu anh không di chuyển.”
Nàng quắc mắt nhìn anh thay cho câu trả lời, trong khi các anh nàng nối đuôi nhau đi qua cửa. Chỉ có một cặp đôi ở trong phòng, Drew mau chóng xua họ dậy từ trên trường kỷ và đuổi họ ra ngoài với đôi chút kích động. Georgina chờ đợi. Có lẽ nàng nên thú nhận hết mọi chuyện và để cho các anh lấy mạng James. Anh ta nghĩ anh ta đang đối đầu với ai ở đây vậy ‐ những người đàn ông điềm tĩnh, biết điều ư? Ha! Vậy thì James sắp phải tỉnh ngộ rồi, nếu cái kế hoạch quái quỷ của anh ta phản tác dụng, thì điều đó cũng đáng đời anh ta lắm.
“Nào, Georgina?”
“Anh không cần phải giở giọng của một người đứng đầu gia đình ra với em, Clinton. Em chẳng làm điều gì khiến mình phải hối tiếc cả. Hoàn cảnh buộc em và Mac phải làm việc để về nhà, nhưng em đã cải trang thành một cậu bé.”
“Thế cậu bé đó ngủ ở đâu vậy?”
“Thuyền trưởng đã tốt bụng mời em ở chung buồng với anh ấy. Anh cũng làm thế với cậu bồi phòng của anh để bảo vệ cậu ta còn gì. Lúc đó anh ấy không biết em… là… một…” Đôi mắt nàng chợt mở trừng và hướng sang James với ánh nhìn đằng đằng sát khí khi nàng bỗng nhớ ra những lời nói vừa nãy của anh. “Đồ khốn! Anh nói anh cũng không quên tôi là thế nào? Có phải ý anh là anh đã biết tôi là con gái ngay từ đầu, sau đó anh chỉ giả vờ nhìn thấu lốt cải trang của tôi thôi đúng không?”
James đáp với giọng điệu thản nhiên hết mức, “Đúng vậy”.
Phản ứng của Georgina lại chẳng điềm tĩnh chút nào. Với một tiếng thét nhỏ đầy phẫn nộ, nàng nhảy vọt tới chỗ anh. Thomas giật Georgina lại ngay khi nàng sắp đến gần mục tiêu và giữ chặt nàng, vì Warren đã xông tới trước mặt James.
“Mày đã làm tổn hại đến sự trong trắng của con bé, đúng không?” Warren hỏi mà không thèm mào đầu.
“Em gái cậu đã cư xử như một ả điếm ở bến cảng. Cô ấy xin làm bồi phòng cho tôi. Cô ấy giúp tôi mặc quần áo, thậm chí tắm cho tôi, mà không một lời phản đối hay tỏ ra e thẹn như một cô thiếu nữ nào khác. Cô ấy đã tự làm tổn hại sự trong trắng của mình trước cả khi tôi động đến người cô ấy.”
“Chúa ơi!” Warren nói. “Mày đang thừa nhận rằng… rằng…”
Warren không đợi câu trả lời, thậm chí cũng không nói nốt câu. Lần thứ hai trong buổi tối hôm đó, anh đã để cho cảm xúc lấn át lý trí và vung nắm đấm ra. Lần này cú đấm của anh vẫn bị gạt đi dễ dàng. Chỉ có điều liền sau đó James móc luôn một cú vào cằm Warren khiến đầu anh lật ngửa ra sau, nhưng Warren vẫn đứng vững, chỉ hơi choáng váng một chút. Trong khi Warren vẫn đang chớp chớp mắt vì ngạc nhiên, Clinton liền xoay người James lại để đối diện với anh.
“Sao không thử sức với tôi, Malory?”
Georgina không thể tin nổi vào tai mình. Clinton định đánh lộn ư? Anh ấy vốn là người trầm tính, không thích làm những chuyện vô nghĩa cơ mà?
“Thomas, làm gì đi”, nàng nói.
“Nếu không nghĩ em sẽ xông vào can gián khi anh buông em ra, thì anh đã ôm ghì gã khốn kia cho Clinton đấm nát mặt hắn rồi.”
“Thomas!”, nàng thốt lên kinh ngạc.
Tất cả các anh nàng đều đã mất trí rồi chăng? Nếu câu nói đó thốt ra từ miệng ba ông anh nóng tính còn lại thì nàng cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng lạy chúa, Thomas chưa bao giờ mất bình tĩnh. Clinton cũng chưa bao giờ dính vào một cuộc ẩu đả nào. Nhưng nhìn anh xem, người đàn ông duy nhất trong phòng lớn tuổi hơn James và có lẽ cũng là người duy nhất xứng đáng làm đối thủ của anh ta, đang đứng đó hùng hùng hổ hổ. James, một kẻ ranh mãnh quái quỷ, lại chẳng thèm bận tâm tới chuyện mình đã khơi lên sự giận dữ này.
“Hoan nghênh anh thử sức với tôi, anh bạn Mỹ”, anh nói với một cái nhếch mép chế nhạo. “Nhưng tôi cần cảnh báo anh rằng tôi khá giỏi trò này đấy.”
Châm chọc? Liều mạng? Người đàn ông này như muốn tự sát vậy. Anh ta thực sự nghĩ rằng anh ta chỉ phải đối đầu với mình Clinton thôi sao? Dĩ nhiên, anh ta đâu biết gì về các anh nàng. Họ có thể chọc giận nhau không thương tiếc, nhưng trước một đối thủ chung, họ sẽ đồng tâm hiệp lực.
Hai người đàn ông lớn tuổi bắt đầu lao vào nhau, nhưng chỉ sau một vài phút, có thể thấy rõ ràng James đã không khoác lác. Clinton chỉ đánh trúng một quả, còn James thì tới tận nửa tá, cú nào cú nấy đều khiến Clinton xây xẩm mặt mày vì nắm đấm của James rắn chắc như gạch vậy.
Lúc Clinton lảo đảo lùi lại sau khi lãnh một cú đấm cực kỳ uy lực, Boyd liền nhảy xổ vào. Thật không may, người anh trẻ nhất của Georgina không có cơ đánh thắng James và chắc là anh cũng biết điều đó, chỉ có điều anh quá giận dữ nên chẳng thèm bận tâm tới sự yếu thế của mình. Một cú đấm móc và sau đó là một cú đấm bằng tay phải cực kỳ mạnh mẽ đã khiến anh đo ván trong nháy mắt… và rồi lại đến lượt Warren.
Lần này thì Warren đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Anh không phải là một kẻ đánh đấm vụng về. Trên thực tế, Warren hiếm khi thua một trận nào. Với chiều cao và sải tay dài, đáng lẽ anh phải có lợi thế hơn mới phải. Chỉ có điều anh chưa từng đối đầu với ai từng tập luyện trên võ đài. Nhưng ít ra anh vẫn làm tốt hơn Clinton. Bàn tay phải của anh liên tục tung ra những cú đấm trúng đích. Thế nhưng chúng có vẻ không gây tổn hại gì tới đối thủ. Chẳng khác nào đang đấm vào… một bức tường gạch vậy.
Anh bị đánh gục xuống mặt bàn sau khoảng mười phút. Georgina liếc nhìn Drew, lòng băn khoăn tự hỏi liệu anh có ngốc nghếch xông vào không và y như rằng, nàng thấy anh đang vừa cười vừa cởi áo khoác.
“Tôi buộc lòng phải thán phục anh đấy, thuyền trưởng Malory. Anh nói anh ’khá giỏi‘ trò này là còn quá khiêm nhường rồi. Có lẽ tôi nên đề nghị anh đấu với tôi bằng súng lục.”
“Được thôi. Nhưng một lần nữa, tôi phải cảnh báo cậu…” “Đừng nói với tôi là anh cũng khá giỏi trò đó nhé?”
James cười phá lên trước giọng điệu tỉnh khô của Drew. “Còn hơn cả giỏi nữa kìa, chàng trai thân mến ạ. Để cậu được rõ hơn, tôi sẽ cho cậu biết một điều mà những gã choai choai ở nơi tôi sống không còn lạ lẫm gì, tôi đã thắng mười bốn trận, chưa một lần thua. Trên thực tế, nếu tôi có thua một cuộc đấu nào thì đó chỉ có thể là một cuộc đụng độ trên biển thôi.”
“Được lắm. Vậy tôi sẽ phải lợi dụng lúc anh đang mệt lử.”
“Ồ, chết tiệt, không thể tin nổi!” Boyd đột nhiên hét lớn, khiến Drew thấy bực bội.
“Tránh ra đi, em trai”, Drew nói. “Em đã được so tài với anh ta rồi mà.”
“Không, đồ ngốc, em vừa mới nhớ ra trước đây mình đã từng thấy hắn ở đâu. Anh không nhận ra hắn sao, Thomas? Hãy hình dung ra hắn với một chòm râu…”
“Chúa ơi”, Thomas kinh ngạc nói. “Hắn chính là Hawke, gã cướp biển đáng nguyền rủa đã khiến cho tàu của anh phải cập cảng với bộ dạng tơi tả.”
“Đúng vậy, hắn cũng nẫng mất toàn bộ hàng hóa của em trong chuyến đi đầu tiên trên chiếc Oceanus với tư cách người chủ duy nhất của nó nữa.”
“Em chắc chứ?” Clinton hỏi.
“Ôi, vì Chúa, Clinton”, Georgina mỉa mai. “Anh đừng tin lời họ. Một tên cướp biển ư? Anh ta là một quý tộc người Anh đấy, là tử tước gì đó…”
“Ryding”, James bổ sung hộ nàng.
“Cảm ơn”, nàng tự động đáp lại, rồi lập tức tiếp tục như chưa hề có sự gián đoạn nào. “Buộc tội anh ấy là một tên cướp biển đáng nguyền rủa thì quả là lố bịch, điều đó…”
“Phải nói là cướp biển quý tộc mới đúng, cưng à, nếu em không phiền”, James lại ngắt ngang lời nàng với giọng điệu hài hước nhất. “Và đã bỏ nghề rồi, mặc dù điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.”
Lần này thì nàng không cảm ơn anh. Người đàn ông này thực sự điên rồi. Chẳng còn cách giải thích nào khác cho những gì anh vừa thừa nhận. Chính lời tự thú đó đã khiến các anh nàng đồng loạt lao vào anh.
Nàng đứng nhìn một lúc, cho đến khi họ đều lăn xuống sàn, chẳng còn phân biệt được ai, chỉ còn thấy những cái chân duỗi dài và những cánh tay đang vung lên. Cuối cùng nàng quay sang Thomas, người vẫn đang giữ chặt vai nàng, như thể anh nghĩ nàng ngu ngốc đến mức sẽ lao vào giữa cuộc ẩu đả đó.
“Anh phải ngăn họ lại, Thomas!”
Giọng nàng nghe hết sức khẩn nài. Thomas không phải là kẻ chậm hiểu. Không giống như các anh em trai của mình, anh đã quan sát khá kỹ hai nhân vật chính trong toàn bộ chuyện lộn xộn này. Ánh mắt đầy đe dọa của gã người Anh chỉ tồn tại mỗi khi Georgina nhìn hắn. Khi nàng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Những cảm xúc của Georgina còn được bộc lộ rõ ràng hơn thế.
“Hắn chính là người đã khiến em khóc lóc những ngày qua, phải không, Georgie?” Anh hỏi nàng hết sức nhẹ nhàng. “Người mà em…”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa”, nàng đáp một cách dứt khoát.
“Vậy thì tại sao anh phải can thiệp?” “Vì họ sẽ làm anh ấy bị thương mất.”
“Anh biết. Anh nghĩ đó là điều đúng đắn.”
“Thomas! Họ chỉ đang lấy chuyện anh ấy là cướp biển vớ vẩn đó để làm cái cớ cho việc không đấu với anh ấy một cách công bằng, bởi vì họ không thể nào đánh bại anh ấy nếu đối chọi riêng lẻ.”
“Có thể lắm, nhưng cướp biển không phải là chuyện vớ vẩn đâu, Georgie. Hắn là một tên cướp biển.”
“Đã từng”, nàng khăng khăng. “Anh cũng nghe anh ấy nói là anh ấy đã bỏ nghề rồi còn gì.”
“Cưng à, điều đó không thay đổi được sự thật rằng trong quãng thời gian làm cái nghề vô đạo đức đó, gã đàn ông này đã phá hỏng hai con tàu của chúng ta và cướp đi một lượng hàng hóa đáng kể.”
“Anh ấy có thể bồi thường mà.”
Đúng lúc đó thì cuộc tranh luận chấm dứt khi những người tham gia ẩu đả bắt đầu đứng dậy. Tất cả mọi người ngoại trừ James Malory. Rốt cuộc thì, bức tường gạch không phải là thứ không thể nào bị phá hủy.