• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 33

J

ames cố gắng ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi sưng vù khi anh tỉnh lại. Anh âm thầm kiểm tra cơ thể mình, nhưng không nghĩ mạng sườn bị tổn hại nghiêm trọng lắm ngoài những vết bầm tím. Còn quai hàm thì anh không chắc.

Chà, chính anh đã tự chuốc lấy tai họa này còn gì? Anh đã không thể im miệng và giả ngốc khi hai anh em nhà họ nhớ ra và khơi lên quá khứ của anh. Ngay cả George cũng đã bênh vực anh lúc nàng còn chưa tin sự thật đó. Nhưng không, anh phải thú nhận cái bí mật không lấy gì làm hay ho của mình.

Mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá tồi tệ nếu họ không đông đảo đến thế. Quỷ tha ma bắt, tận năm gã người Mỹ trời đánh! Đầu óc của Artie và Henry để đâu mà lại không nhắc đến chuyện đó cơ chứ? Cả anh nữa, anh đã mất trí rồi sao khi từ bỏ cái kế hoạch ban đầu là đối mặt với một mình George? Connie đã cảnh báo anh rồi mà. Connie sẽ hết sức hả hê với chuyện này, thậm chí còn kể lại với Anthony để có dịp nhai đi nhai lại nó, rồi James sẽ phải nghe họ lải nhải về nó suốt ngày.

Chẳng hiểu anh đã nghĩ cái quái gì mà lại dám mạo muội đến tham dự bữa tiệc khỉ gió này của họ chứ, ngoài lý do làm cho cô gái yêu dấu của anh phải bẽ mặt như nàng đáng bị thế? Chính là vì bữa tiệc này, hay đúng ra là ý nghĩ George vui vẻ dạo bước quanh phòng với cả tá đàn ông điển trai vây quanh, khiến James chẳng còn giữ được sự sáng suốt. Đáng tiếc là anh cũng không nhận ra George được bảo vệ quá kỹ càng bởi mấy gã ngốc có máu mủ với nàng đến nỗi chẳng một ai có thể lại gần nàng, kể cả anh.

Những giọng nói của họ đang lao xao quanh anh, vọng đến từ nhiều hướng khác nhau, xa có, gần có, thậm chí là ở ngay bên trên anh. James cho rằng một người trong số họ đang kiểm tra xem anh đã tỉnh lại chưa và anh thoáng nghĩ tới việc đổi chỗ với gã. Anh đã nương tay với họ vì Georgie và nhìn xem điều đó đã mang lại cho anh những gì, khi mà anh có thể dễ dàng kết liễu từng người trong số họ chỉ trong nháy mắt trong lúc họ vẫn còn một chọi một với anh. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ bây giờ anh không đủ sức để làm điều đó, sau khi bị họ xông vào nện cho tới tấp đến mức bất tỉnh. Anh nên tập trung hết sức để nghe xem họ nói gì, nhưng đó cũng là một nỗ lực khó khăn vì toàn thân đều đang đau như dần.

“Em sẽ không tin đâu, Thomas, cho đến khi nào em nghe được điều đó từ chính miệng Georgie.”

“Anh biết là con bé cũng định xông vào đánh hắn còn gì.”

“Anh biết, vì anh cũng có mặt ở đây, Boyd.” Đây là giọng nói duy nhất dễ nghe, nó quá đỗi mềm mỏng. “Chính anh là người ngăn con bé lại. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh cam đoan với em rằng nó…”

“Nhưng nó vẫn còn đang héo hon vì Malcolm cơ mà!”

“Drew, đồ ngốc, anh phải nói với em biết bao nhiêu lần nữa rằng đó hoàn toàn chỉ là sự cố chấp bướng bỉnh của con bé?”

“Sao anh không đứng ngoài việc này đi, Warren! Dạo gần đây miệng anh chỉ toàn phun ra mấy thứ rác rưởi.”

Có tiếng xô xát và rồi một tiếng quát cất lên, “Vì Chúa, ngày hôm nay hai người còn chưa lãnh đủ những vết thâm tím trên người sao?”.

“Mẹ kiếp, quả thực em chịu hết nổi những lời lẽ mỉa mai châm chọc chết tiệt mà anh ấy chĩa về phía em rồi, Clinton. Gã người Anh kia còn phải học hỏi anh ấy nhiều.”

“Anh thì lại nghĩ ngược lại, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng cần bàn tới ở đây. Làm ơn im miệng được không, Warren, nếu em không thể đóng góp ý kiến nào mang tính xây dựng. Còn em đừng dễ tự ái như vậy, Drew. Em cũng không giúp được gì trong chuyện này cả.”

“Chà, em cũng không tin nổi chuyện này giống như Boyd vậy.” James đang bắt đầu phân biệt được các giọng nói và câu nói này của Warren nóng nảy như càng đổ thêm dầu vào lửa. “Thằng đầu đất kia cũng nghi ngờ điều đó, vì vậy…”

Warren chưa kịp dứt lời thì cuộc xô xát lại tiếp tục. James thực lòng hy vọng họ giết quách nhau đi cho xong ‐ nhưng anh phải tìm hiểu xem họ đang ngờ vực về chuyện gì trước đã. Anh đang định ngồi dậy để hỏi thì họ đã lao sầm vào chân anh, làm toàn thân anh chấn động. Anh bật lên một tiếng rên rỉ khiến họ nhận ra rằng anh đã tỉnh.

“Anh cảm thấy thế nào rồi, Malory?” Một giọng nói vui vẻ lạ lùng hỏi anh. “Đủ khỏe khoắn để làm đám cưới chưa?”

James mở mắt và thấy anh chàng Boyd có khuôn mặt búng ra sữa đang cười với mình. Anh liền đáp lời với vẻ khinh khỉnh nhất có thể, “Các anh em trai của tôi còn mạnh tay với tôi hơn đám trẻ ranh các cậu nhiều”.

“Vậy thì có lẽ chúng ta nên thử lại lần nữa”, người lên tiếng là anh chàng có cái tên đáng ra nên được cắt đôi* . “War” có vẻ hợp với hắn ta hơn nhiều.

* Tên Warren nếu bị cắt đôi sẽ chỉ còn là War, có nghĩa là chiến tranh.

“Ngồi xuống đi, Warren!”

Mệnh lệnh đó được phát ra từ miệng Thomas khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngoại trừ James, người không biết rằng anh chàng nhà Anderson này hiếm khi cao giọng. Thực sự thì lúc đó anh cũng chẳng bận tâm lắm. Anh còn mải tập trung hết sức lực để ngồi dậy mà không phải nhăn nhó.

Rồi anh chợt nghĩ ra, “Cậu nhắc đến cái đám cưới quái quỷ nào vậy?”.

“Đám cưới của anh đấy, anh bạn người Anh ạ, với Georgie. Anh đã làm tổn hại thanh danh của con bé, anh sẽ phải lấy nó, nếu không chúng tôi sẽ rất vui lòng giết chết anh.”

“Vậy thì hãy mỉm cười thật tươi và bóp cò súng đi, cậu nhóc. Tôi sẽ không đời nào bị ép buộc…”

“Chẳng phải đó là mục đích khiến anh tới đây sao, Malory?” Thomas hỏi một câu khó hiểu.

James trừng mắt nhìn anh, trong khi mấy người còn lại đều phản ứng theo những mức độ kinh ngạc khác nhau. “Anh điên rồi sao, Thomas?”

“Điều đó giải thích cho mọi việc, phải không?” Câu nói này được thốt lên hết sức châm biếm.

“Anh lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ cục như vậy hả, đầu tiên là về Georgie, bây giờ lại đến điều này?”

“Em giải thích cho mọi người hay được không, Thomas?”

“Không cần đâu”, Thomas đáp, nhìn James. “Đầu óc người Anh quả là quá phức tạp.”

James không định phản pháo. Nói chuyện với mấy gã đần độn này chỉ tổ đau đầu. Anh chậm rãi đứng dậy với vẻ hết sức cẩn thận. Khi anh làm vậy, Warren và Clinton đang ngồi cũng đứng lên theo. James suýt phì cười. Họ thực sự nghĩ bây giờ anh còn gì khiến họ phải lo lắng sao? Mấy gã khổng lồ quái quỷ. George bé nhỏ đúng là không thể có một gia đình bình thường được, phải không?

“Mà George đâu nhỉ?”, anh hỏi.

Gã trai trẻ nãy giờ cứ đi đi lại lại với vẻ nóng ruột dừng phắt lại trước mặt James và trừng mắt nhìn anh giận dữ. “Đó không phải là tên của con bé, Malory.”

“Chúa ơi, giờ cậu lại còn nổi xung lên chỉ vì một cái tên ư?” Rồi anh tiếp tục, giọng nói thiếu đi sự lãnh đạm thường thấy, “Tôi sẽ gọi cô ấy bằng bất cứ cái tên nào tôi thích, cậu nhóc ạ. Giờ thì hãy trả lời tôi đi, các người đã đưa cô ấy đi đâu rồi?”.

“Chúng tôi chẳng đưa con bé đi đâu cả”, giọng Drew vang lên sau lưng anh. “Nó ở đây.”

James quay ngoắt lại, nhăn mặt vì đau trước cử động đột ngột ấy và thấy Drew đang đứng chắn giữa anh và chiếc trường kỷ. Trên trường kỷ, người đang nằm duỗi dài mê man bất tỉnh với vẻ mặt nhợt nhạt như người chết, chính là Georgina.

“Chuyện quái quỷ gì thế!”

Drew, người duy nhất thấy được vẻ mặt đầy sát khí của James khi tiến về phía trường kỷ, anh cố gắng ngăn James lại, nhưng rồi lập tức hối hận vì bị đẩy lao sầm vào tường. Sự va chạm mạnh đến nỗi làm xô lệch mọi bức tranh trên tường và tiếng động kinh hồn do nó gây ra khiến cô hầu gái ngoài hành lang giật thót mình đến mức làm rơi cái khay đựng ly kêu đánh xoảng một tiếng.

“Bỏ đi, Warren”, Thomas ngăn cản. “Anh ta sẽ không làm đau con bé đâu.” Rồi quay sang nói với James, “Con bé chỉ bị ngất xỉu thôi, anh bạn, khi nó nhìn kỹ tình trạng của anh”.

“Nó chưa bao giờ bị ngất”, Boyd khăng khăng. “Em cá với anh rằng nó chỉ đang giả vờ để không bị Clinton mắng.”

“Đáng lẽ anh nên đánh đòn nó khi anh có cơ hội, Clint ạ.” Lời càu nhàu này là của Warren và anh lập tức nhận được những ánh mắt cáu giận từ những anh em còn lại, còn người duy nhất trong phòng không phải là thành viên trong gia đình thì lại có một thái độ hoàn toàn không ai ngờ đến.

“Đụng bàn tay bẩn thỉu của mày vào người cô ấy là mày sẽ chết ngay đấy.”

James thậm chí không thèm quay lại lúc thốt ra lời cảnh cáo đó. Anh đang quỳ gối bên trường kỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má nhợt nhạt của Georgina, cố gắng làm nàng tỉnh lại.

Trong không gian tĩnh lặng, Thomas nhìn Clinton và điềm tĩnh nói, “Em đã bảo mà”.

“Đúng là em đã nói thế. Chúng ta càng có thêm lý do để không chần chừ với chuyện này.”

“Chỉ cần nộp hắn cho Thống đốc Wolcott để họ treo cổ hắn lên là xong.”

“Thanh danh của con bé vẫn sẽ bị tổn hại, Warren”, Clinton nhắc nhở. “Chúng ta cần tổ chức một đám cưới trước khi bàn tới bất cứ điều gì khác.”

Những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên đều đều sau lưng anh, nhưng James chỉ nghe thấy loáng thoáng. Anh không thích sắc mặt Georgina. Hơi thở của nàng cũng quá yếu ớt. Dĩ nhiên, trước đây anh chưa từng phải đối mặt với một người phụ nữ bị ngất. Luôn có một người nào đó biết cách xử lý tình hình và dí lọ muối ngửi vào dưới mũi cô ta. Hẳn là các anh nàng không có chút muối nào cả, nếu không thì họ đã dùng nó rồi. Những chiếc lông vũ bị đốt cháy có tác dụng không nhỉ? Anh nhìn vào chiếc trường kỷ, tự hỏi không biết nó được nhồi bằng gì.

“Anh có thể thử cù lòng bàn chân nó”, Drew gợi ý, bước tới đứng sau James. “Chúng rất nhạy cảm.”

“Tôi biết.” James đáp, nhớ lại lần bàn tay anh chạm nhẹ vào mu bàn chân của nàng và anh suýt nữa bị nàng đạp lăn khỏi giường theo phản xạ.

“Anh biết ư? Làm thế quái nào anh biết được?”

James thở dài khi thấy giọng Drew lại nhuốm vẻ hằn học. “Do tình cờ thôi, chàng trai thân mến ạ. Cậu không nghĩ tôi khoái mấy trò trẻ con như thọc lét đấy chứ?”

“Vậy anh đã giở trò gì với em tôi rồi?”

“Không ngoài những gì cậu đã đoán ra.”

Drew hít mạnh một hơi trước khi đáp lời, “Nghe này, gã người Anh kia. Anh đúng là biết cách tự đào một cái huyệt thật sâu cho chính mình đấy”.

James ngoảnh nhìn qua vai. Anh nhất định sẽ mỉm cười nếu cử động đó không khiến anh quá đau đớn. “Đâu có. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói dối hay sao?”

“Đúng vậy, vì Chúa, thà là anh nói dối còn hơn!”

“Xin lỗi, chàng trai, nhưng tôi không có lương tâm giống cậu. Như tôi đã nói với em gái cậu rồi đấy, tôi là kẻ rất đáng chê trách trong vài khía cạnh của cuộc sống.”

“Chẳng hạn như đối với phụ nữ?” “Chà, cậu thông minh thật đấy.”

Drew đỏ mặt giận dữ, hai nắm đấm siết chặt. “Anh còn tồi hơn cả Warren nữa, Chúa ơi! Nếu anh muốn…”

“Lùi lại đi, cậu nhóc xốc nổi. Tôi biết cậu thương em gái, nhưng cậu cũng biết rõ là cậu không thể đánh bại tôi mà. Vì vậy sao cậu không làm một việc có ích hơn là đi lấy thứ gì đó để giúp em gái cậu tỉnh lại nhỉ? Cô ấy cần phải tham dự bữa tiệc đặc biệt này chứ.”

Drew hậm hực đi làm theo lời anh bảo, nhưng chỉ một thoáng sau đã quay trở lại với ly nước đầy một nửa. James nhìn nó với ánh mắt nghi ngại. “Chúa ơi, tôi biết làm gì với thứ đó chứ?” Để trả lời anh, Drew hắt thẳng ly nướcvào mặt Georgina. “Ôi chao, tôi rất mừng là cậu đã đích

thân làm thế chứ không phải tôi”, James nói với Drew khi Georgina ngồi bật dậy, phun phì phì, hét lên ỏm tỏi và nhìn quanh tìm thủ phạm.

“Em đã bị ngất, Georgie ạ”, Drew vội giải thích.

“Trong những căn phòng khác hẳn phải có đến cả tá phụ nữ mang theo lọ muối ngửi bên mình cơ mà”, nàng giận dữ nói khi ngồi hẳn dậy, bắt đầu vuốt nước khỏi hai bên má và ngực bằng những ngón tay cứng ngắc. “Anh không thể mượn họ sao?”

“Anh không nghĩ ra.”

“Vậy thì ít ra anh cũng phải mang theo một cái khăn chứ”, rồi nàng kinh hãi thét lên, “Quỷ tha ma bắt anh đi, Drew, xem anh đã làm gì với cái váy của em này!”.

“Ngay từ đầu em đã không nên mặc cái váy đó rồi”, anh vặc lại. “Giờ thì có lẽ em nên đi thay nó là hơn.”

“Em sẽ mặc cho đến khi nào nó sờn vải nếu mục đích của anh khi hắt nước vào người em chỉ là để…”

“Này mấy cô cậu trẻ con kia, nếu không phiền…” James mỉa mai xen vào, khiến đôi mắt Georgina lập tức hướng về phía anh.

“Ôi, James, nhìn mặt anh kìa!”

“Làm sao ta tự nhìn mặt mình được chứ, cô bé. Nhưng em nên lo cho mặt em trước đi, nó vẫn đang ướt sũng đó.”

“Đó chỉ là nước thôi, đồ ngốc, chứ không phải là máu như trên mặt anh!”, nàng gắt gỏng, rồi quay sang Drew. “Nào, ít nhất anh cũng phải có một cái khăn tay chứ hả?”

Anh thò tay vào trong túi và đưa cho nàng một cái khăn tay vuông vắn màu trắng, tưởng rằng nàng sẽ dùng nó để lau nước trên mặt. Thế nhưng, anh kinh ngạc tột độ khi thấy nàng cúi người về đằng trước và cẩn thận chấm chấm những vết máu bám quanh miệng gã người Anh. Hắn vẫn quỳ gối ở đó, để yên cho nàng chăm sóc như thể chưa từng quắc mắt nhìn nàng giận dữ và làm nàng mất thể diện trước mặt gia đình và bạn bè, như thể họ chưa từng gắt gỏng với nhau như vừa rồi.

Anh nhìn quanh để xem liệu các anh em khác có nhận thấy hành động bất thường này không. Clinton và Warren thì không. Họ còn đang mải cãi nhau. Nhưng Boyd đã bắt gặp ánh mắt anh và đảo tròn mắt. Drew đồng ý với em trai. Còn Thomas thì đang lắc đầu, mặc dù vẻ mặt anh thích thú thấy rõ. Drew chẳng thấy chuyện này có gì đáng cười cả. Anh không đời nào muốn có một ông em rể là cướp biển, dù hắn đã bỏ nghề hay chưa. Đã thế lại còn là một tên cướp biển người Anh nữa chứ. Thậm chí còn là một gã quý tộc. Anh không thể tin nổi rằng em gái mình đã thực sự phải lòng gã đó. Đúng là một chuyện vô lý.

Vậy thì tại sao lúc này Georgina lại quan tâm tới hắn như thế? Tại sao con bé lại ngất xỉu chỉ vì họ đã làm bầm dập khuôn mặt hắn có một chút xíu thôi?

Drew phải công nhận rằng gã người Anh này có thân hình thật chuẩn. Hắn cũng là một tay đánh đấm cừ khôi mà Drew có thể ngưỡng mộ, nhưng Georgie chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài gì tới chuyện đó. Thậm chí hắn cũng có thể được coi là điển trai, ít nhất là trước khi họ làm biến dạng khuôn mặt hắn. Nhưng liệu Georgina có bị lung lay bởi những điều nhỏ nhặt như thế khi hắn có quá nhiều vết nhơ? Ôi, chết tiệt, từ lúc tìm thấy con bé ở Jamaica, anh đã chẳng còn thấy điều gì là có lý nữa rồi.

“Nắm đấm của anh cũng khá đấy nhỉ?”

Drew giật mình chú ý khi nghe thấy câu hỏi gắt gỏng của em gái. Anh nhìn Malory để xem phản ứng của hắn, nhưng anh khó mà nhận ra bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt sưng vù kia.

“Ta từng rèn luyện đôi chút trên võ đài.”

“Anh kiếm đâu ra thời gian vậy”, Georgina lại mỉa mai, “trong lúc vừa quản lý một đồn điền ở quần đảo vừa hành nghề cướp biển?”.

“Chính em đã nói với ta là ta già thế nào rồi mà, cô bé. Hiển nhiên là ta có nhiều thời gian để dành cho những việc mà mình yêu thích, đúng không nào?”

Drew suýt bị sặc khi nghe thấy điều đó. Âm thanh ấy khiến Georgina quay lại nhìn anh. “Anh vẫn còn đứng ì ra đấy trong khi có thể giúp em một tay sao? Chỗ sưng trên mắt anh ấy cần một thứ gì đó lành lạnh để… Mà cả mắt anh cũng vậy đấy.”

“Ồ, không được đâu, Georgie. Bây giờ có dùng ngựa kéo thì cũng chẳng thể lôi anh ra khỏi chốn này, vì vậy đừng tốn công thuyết phục anh vô ích. Nhưng nếu em muốn anh lui đi để em có thể nói chuyện riêng với gã du côn kia, thì tại sao em không đề nghị thẳng như vậy?”

“Em không muốn thế”, nàng khăng khăng đầy phẫn nộ. “Em hoàn toàn chẳng có gì để nói với anh ta cả” ‐ mắt nàng lại hướng về phía James để làm rõ ‐ “với anh đấy. Chẳng có gì hết… ngoại trừ việc thái độ của anh tối nay không chỉ khiến người khác phải khó chịu như mọi khi mà còn cực kỳ đáng khinh. Đáng lẽ tôi phải nhận ra anh có thể xấu xa đến mức nào mới phải. Tất cả các dấu hiệu đều đã được biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng không, tôi lại ngốc nghếch cho rằng thói nhạo báng đặc trưng của anh chỉ là một thói quen vô hại như anh nói chứ không hề có chút ác ý. Tôi đã tin vào điều đó! Nhưng anh đã chứng minh cho tôi thấy là tôi đã lầm, đúng không? Cái miệng lưỡi đáng nguyền rủa của anh quả là độc địa. Thế nào, anh có hài lòng với những gì anh đã trút xuống đầu tôi không? Điều đó có làm anh vui không? Chắc là có chứ gì? Anh đang quỳ gối làm gì vậy? Anh phải nằm trên giường mới đúng chứ”.

Nàng đang nổi cơn thịnh nộ, rồi cuối cùng lại bày tỏ sự quan tâm đến anh! James ngồi dậy và cười phá lên. Cử động ấy khiến anh đau khủng khiếp nhưng anh không thể kiềm chế được.

“Em thật tốt bụng vì đã tha thứ cho ta và đừng nói gì cả, George”, cuối cùng anh nói.

Nàng trừng mắt nhìn anh trong một thoáng, rồi hỏi với

vẻ khá nghiêm túc, “Anh đang làm gì ở đây vậy, James?”.

Với câu hỏi đó, sự hài hước của anh lập tức tan biến. Trong nháy mắt, sự hằn học đã quay trở lại.

“Em đã quên tạm biệt ta, cưng ạ. Ta muốn cho em một cơ hội để sửa chữa sơ suất đó.”

Vậy ra sự điên rồ của anh cũng là có lý do? Anh đã cảm thấy bị coi thường chăng? Vì cái động cơ trả đũa ti tiện đó mà anh nỡ hủy hoại thanh danh của nàng và tình cảm nàng dành cho anh ư? Chà, cũng nên cảm ơn vì anh đã làm tan vỡ những cảm xúc đó trong nàng, khi nàng nghĩ đến việc mình đã phải gặm nhấm nỗi đau khổ chỉ vì tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Bây giờ thì nàng chỉ ước gì sẽ không bao giờ phải gặp lại anh.

“Ồ, thế à, tôi bất cẩn quá”, nàng nói với giọng gầm gừ cáu kỉnh khi đứng bật dậy, “việc đó cũng dễ sửa lắm. Tạm biệt nhé, thuyền trưởng Malory”.

Georgina đi lướt qua anh, chuẩn bị rời đi với vẻ kiêu hãnh nhất, thì nàng nhận ra mình đang đối mặt với năm ông anh trai, tất cả bọn họ đều đang nhìn nàng và đều đã nghe thấy từng lời trong cuộc trò chuyện sôi nổi giữa nàng với James. Sao nàng có thể quên khuấy rằng họ vẫn đang ở trong phòng cơ chứ?