• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 36

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 34

Á

i chà, hai người rõ ràng rất thân thiết.”

Georgina cau mày trước lời cạnh khóe của Warren, nàng lập tức xù lông nhím vì giận dữ và xấu hổ. “Anh bóng gió gì vậy, Warren? Em đã ở trên con tàu của anh ta năm tuần với tư cách một cậu bé bồi phòng, như anh ta đã cố ý kể ra.”

“Trên giường của hắn nữa chứ?”

“Ồ, cuối cùng thì chúng ta cũng nhắc đến chuyện này cơ đấy?” Một bên lông mày của nàng nhướng lên hệt như điệu bộ của James. Suy cho cùng, sự mỉa mai không phải là sở trường của nàng, vì thế để làm tốt điều đó, nàng phải học hỏi từ một kẻ chuyên nhạo báng châm chọc người khác cũng là lẽ đương nhiên. “Thế mà em cứ tưởng anh không cần một sự khẳng định nào khác ngoài lời nói của một kẻ tự nhận là cướp biển. Đó là lý do bốn người các anh cùng lúc xông vào tấn công người đàn ông này và cố gắng giết chết anh ta, đúng không? Bởi vì các anh tin vào từng lời anh ta nói? Các anh thậm chí còn không một lần nghĩ rằng anh ta có thể đang nói dối ư?”

Clinton và Boyd đều đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng không thể nhìn thấy phản ứng của Drew đang đứng sau lưng, nhưng Warren rõ ràng cảm thấy mình có lý.

“Chẳng có người đàn ông tỉnh táo nào lại tự nhận những tội lỗi mà mình không phạm phải cả.”

“Không có ư? Nếu anh biết anh ta, Warren, anh sẽ biết rằng anh ta có thói quen thừa nhận một chuyện như thế bất kể đó có phải là sự thật hay không, chỉ để khiêu khích đối phương. Anh ta thích đối đầu với người khác, anh thấy đấy. Với lại, ai nói anh ta đang tỉnh táo chứ?”

“Ta phản đối, George”, James ôn tồn gạt đi lời nàng từ chỗ trường kỷ, nơi anh đã lê thân thể đau nhức của mình tới. “Hơn nữa, chính những ông anh yêu quý của em đã nhận ra ta, hay là em đã quên điều đó rồi?”

“Quỷ tha ma bắt anh đi, James!”, nàng ngoảnh lại mắng anh. “Anh im lặng một vài phút không được sao? Anh đã đóng góp quá đủ vào cuộc bàn luận này rồi…”

“Đây không phải là một cuộc bàn luận, Georgina”, Clinton ngắt lời nàng, giọng anh nghiêm khắc phản đối. “Em đã nhận được một câu hỏi. Em nên trả lời nó ngay bây giờ và đừng trì hoãn thêm nữa.”

Georgina thầm rên rỉ trong lòng. Đúng là chẳng còn cách nào lẩn tránh được nữa. Nàng không nên cảm thấy quá… quá đỗi xấu hổ như thế, nhưng đây là các anh nàng, vì Chúa. Chẳng ai đi nói với các ông anh vốn luôn bao bọc mình quá mức rằng mình đã thân mật với một người đàn ông không phải là chồng. Làm sao có thể nói đến những chuyện như thế mà không xấu hổ được cơ chứ, ngay cả khi mình đã kết hôn rồi?

Trong khoảng nửa giây, nàng đã cân nhắc đến chuyện nói dối. Nhưng đứa bé đang lớn dần lên trong bụng nàng sẽ là bằng chứng không thể chối cãi. Còn cả James nữa, anh chắc chắn sẽ không để yên cho nàng phủ nhận chuyện này, sau khi đã chịu đau đớn đến thế để tiết lộ sự thân mật giữa họ, với mục đích trả đũa việc nàng làm tổn thương sự kiêu hãnh chết tiệt của anh.

Chẳng còn cách nào khác vì đã bị dồn vào chân tường, nàng đành làm bộ vênh mặt. “Anh muốn em trả lời thế nào đây? Em nên nói trắng ra, hay chỉ cần thừa nhận rằng thuyền trưởng Malory đã nói sự thật?”

“A, chết tiệt, Georgie, em đã làm chuyện đó với một tên cướp biển đáng nguyền rủa ư?”

“Lúc đó em đâu có biết điều đó, Boyd?”

“Lại còn là một gã người Anh!” Drew thốt lên.

“Điều này thì đúng là em không thể không nhận ra”, nàng nói tỉnh rụi. “Nó được thể hiện rõ ràng qua từng lời nói của anh ta.”

“Đừng có xấc xược, Georgie”, Clinton cảnh cáo nàng.

“Khả năng lựa chọn đàn ông của em thật là tệ hại đấy.”

“Ít nhất thì nó cũng kiên định với sự lựa chọn của mình”, Warren xen vào. “Từ ’tồi tệ‘ đến ’tồi tệ hơn’.”

“Ta không nghĩ họ thích ta, George ạ”, James nói xen vào.

Tới lúc đó thì nàng không thể chịu nổi nữa. “Tất cả thôi đi được không. Ừ thì em đã phạm sai lầm. Song em chắc chắn không phải là người phụ nữ đầu tiên như vậy và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng ít nhất em sẽ không mù quáng thêm nữa. Vì bây giờ em đã biết rằng anh ta có ý định quyến rũ em ngay từ đầu, một việc mà các anh vẫn thường xuyên làm, vì vậy các anh sẽ chẳng khác nào những kẻ đạo đức giả nếu chỉ trích anh ta. Anh ta đã thực hiện kế hoạch một cách rất tinh vi, đến nỗi em chẳng hề biết anh ta đang làm gì. Nhưng cũng tại vì em tưởng anh ta nghĩ em là một cậu bé, mà giờ thì em biết là em đã lầm. Em mới là người có lý do để nổi giận, chứ không phải các anh, vì em có thể hình dung ít nhất một nửa trong số các anh cũng sẽ làm giống như James nếu ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng dẫu sao chăng nữa, chính em cũng tự nguyện tham gia vào trò chơi của anh ta. Em biết rõ mình đã làm những gì. Lương tâm em có thể chứng thực cho điều đó.”

“Cái gì của em cơ?”

“Nói hay lắm, George”, James thốt lên đằng sau nàng, sửng sốt trước việc nàng có thể vừa chỉ trích vừa bênh vực anh cùng một lúc. “Nhưng ta tin chắc họ muốn nghe rằng em đã bị cưỡng hiếp, hay bị lợi dụng một cách bỉ ổi hơn.”

Nàng quay người lại, nheo mắt lườm thủ phạm đã gây ra nỗi thống khổ của mình. “Anh không nghĩ tôi đã bị lợi dụng ư?”

“Không thể nào, em yêu ạ. Ta đâu phải là người thú nhận rằng mình bị nôn nao chứ.”

Mặt nàng đỏ bừng thấy rõ trước lời nhắc nhở ấy. Ôi, Chúa ơi, anh ta không định kể với họ về chuyện đó đấy chứ?

“Chuyện đó là thế nào vậy?” Drew tò mò hỏi, vì anh là người duy nhất thấy được khuôn mặt đỏ lựng của nàng.

“Không có gì… chỉ là một câu nói đùa mà người trong cuộc mới hiểu thôi”, nàng nghẹn giọng nói, trong khi đôi mắt khẩn nài James giữ mồm giữ miệng.

Dĩ nhiên là anh sẽ không chiều theo ý nàng. “Một câu nói đùa ư, George? Chuyện đó mà em có thể gọi là…”

“Tôi sẽ giết anh đấy, James Malory, tôi thề đấy!” “Đợi cho đến khi em lấy hắn ta đã.”

“Cái gì?”, nàng rít lên và quay ngoắt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm người anh vừa thốt ra những lời kỳ cục ấy. “Clinton, anh đang đùa đấy à! Không phải là anh muốn anh ta trở thành thành viên trong gia đình chúng ta đấy chứ?”

“Anh có muốn hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Em đã chọn hắn…”

“Em đâu có làm vậy! Anh ta sẽ không lấy em…” Nàng ngừng lời để ngoảnh lại nhìn James một lúc lâu, đột nhiên lòng đầy do dự. “Đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi”, anh gắt gỏng đáp, rồi anh ngập ngừng một lúc trước khi hỏi, “Em có muốn ta lấy em không?”.

“Hoàn toàn không.” Lòng kiêu hãnh buộc nàng thốt ra những lời đó, vì nàng thừa biết quan điểm của anh về vấn đề này. Nàng quay lại với các anh mình. “Em tin rằng như vậy là chuyện này đã được giải quyết xong xuôi.”

“Nó đã được giải quyết xong từ lâu rồi, Georgie ạ, trong lúc cả em và thuyền trưởng đều đang bất tỉnh”, Thomas nói với nàng. “Hai người sẽ kết hôn ngay tối nay.”

“Anh là chủ mưu trong chuyện này, đúng không?”, nàng cáo buộc, khi chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa họ sáng nay.

“Bọn anh chỉ làm những gì tốt cho em thôi.”

“Nhưng chuyện này không tốt cho em chút nào, Thomas. Em sẽ không lấy một người đàn ông không muốn có em.”

“Em đã bao giờ hỏi ta muốn có em hay không đâu, đồ ngốc”, James nói, giọng điệu bực tức thấy rõ. “Em sẽ là một cô nhân tình tuyệt vời.”

Georgina chỉ biết há hốc miệng. Các anh nàng thì to tiếng hơn.

“Đồ khốn!”

“Anh sẽ phải lấy con bé, nếu không thì…”

“Vâng, tôi biết”, James ngắt lời họ trước khi họ lại trở nên quá khích. “Nếu không thì cậu sẽ bắn tôi.”

“Chúng tôi còn làm hơn thế nữa kìa”, Warren gầm gừ. “Chúng tôi sẽ bắn phá con tàu của anh!”

James ngồi bật dậy trước lời dọa dẫm đó và nghe thấy Clinton nói tiếp, “Chúng tôi đã sai người đi tìm vị trí của nó, vì rõ ràng anh đã không cho tàu vào bến cảng, nếu không chúng tôi đã nghe nhắc đến nó”.

James liền đứng dậy, nhưng Warren lại tiếp tục nói, “Họ cũng sẽ thu xếp việc bắt giữ thủy thủ đoàn của anh. Rồi tất cả các anh có thể bị giao nộp cho thống đốc để họ treo cổ các anh”.

Giữa sự im lặng đầy căng thẳng sau lời tuyên bố đó, Boyd hỏi một câu đầy hợp lý, “Anh có nghĩ chúng ta vẫn nên treo cổ hắn khi hắn đã trở thành chồng của Georgie rồi không? Treo cổ một ông em rể như thế thì không được ổn lắm nhỉ?”.

“Treo cổ ư!” Georgina kinh ngạc kêu lên, vì lúc họ nhắc tới phương án này thì nàng vẫn còn đang bất tỉnh. “Các anh điên cả rồi sao?”

“Hắn đã thừa nhận chuyện làm cướp biển và anh chắc chắn Skylark không phải là nạn nhân duy nhất của hắn, Georgie. Vì lương tâm mình, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này.”

“Chẳng có gì là không thể cả. Anh ấy sẽ bồi thường.

Nói với họ là anh sẽ bồi thường đi, James.” Nhưng khi nàng liếc nhìn James để chờ anh khẳng định điều đó và thoát khỏi tình cảnh này, nhưng trông sắc mặt anh thật khủng khiếp, lòng tự trọng cao ngút trời khiến miệng anh mím chặt lại. “Thomas!”, nàng thét lên, cảm giác gần giống như hốt hoảng. “Chuyện này bắt đầu quá trớn rồi đó! Chúng ta đang nói đến những tội lỗi từ… nhiều năm trước rồi!”

“Bảy hoặc tám năm thì phải”, anh đáp với một cái nhún vai hờ hững. “Trí nhớ của anh có vẻ không được tốt lắm, mặc dù vậy, thái độ thù địch của thuyền trưởng Malory dường như đã khơi dậy nó.”

James cười phá lên, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. “Hết ép buộc lại đến hăm dọa sao? Hết dùng vũ lực lại đến bạo lực tinh thần? Vậy mà những kẻ thực dân các người lại dám gọi tôi là cướp biển ư?”

“Bọn tôi đã định đưa anh ra tòa, nhưng vì chỉ có Boyd và tôi là nhân chứng buộc tội anh…”

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ngay cả Georgina cũng hiểu được Thomas đang ám chỉ điều gì. Nếu James chịu nghe theo họ, cái gọi là phiên tòa xét xử tội cướp biển của anh sẽ không bao giờ diễn ra, vì thiếu chứng cớ xác thực. Nàng đang bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì một người anh khác cất tiếng.

“Trí nhớ của em có thể bị tình cảm làm cho rối loạn, Thomas”, Warren nói. “Nhưng anh đã nghe rất rõ lời thú tội của gã đàn ông này. Anh sẽ đứng ra làm chứng.”

“Chiến lược của các người khiến tôi bối rối đấy, mấy chàng người Mỹ ạ. Thế tóm lại thì các người muốn gì nào? Trừng trị đến cùng hay là tha bổng đây? Hay các người tưởng lầm rằng có thể vừa đấm vừa xoa?”

Lời châm chọc của James càng khiến Warren giận sôi lên. “Nếu tôi được quyền quyết định thì sẽ chẳng có sự tha bổng nào hết và cũng chẳng cần phải nhử anh bằng lời hứa hẹn đó, Hawke ạ.” Cái tên đó được thốt ra với sự khinh bỉ thấy rõ, như thể nó là một từ dùng để miệt thị người khác. “Vẫn còn con tàu và thủy thủ đoàn của anh nữa đấy. Kể cả anh không quan tâm đến con tàu, thì quyết định của anh bây giờ cũng sẽ định đoạt chuyện liệu thủy thủ đoàn của anh có bị kết tội cùng với anh hay không?”

Dạo gần đây, sự lịch thiệp hòa nhã trong tính cách của James rất khó bị đẩy lui. Từ lâu anh đã làm chủ được thói nóng nảy nguy hiểm của thời trai trẻ, mặc dù thi thoảng anh vẫn tức giận, nhưng chỉ những ai đã quen biết anh nhiều năm mới có thể nhận ra. Tuy nhiên, không một ai đe dọa tới gia đình anh mà lại hy vọng vẫn còn lành lặn sau đó vì một nửa số thủy thủ trong đoàn của James chẳng khác nào người thân trong gia đình anh vậy.

Anh lừ lừ tiến về phía Warren. Georgina nhìn anh, ngờ ngợ đoán rằng anh trai nàng đã chọc tức anh quá mức, nhưng không nghĩ là những bản năng nguy hiểm trong anh mà nàng và Mac đều cảm nhận được ở lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ vừa mới được giải phóng.

Ngay cả giọng anh cũng dễ dàng đánh lừa người khác khi anh nhỏ nhẹ cảnh cáo, “Cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy khi lôi cả con tàu và thủy thủ đoàn của tôi vào chuyện này”.

Warren hừ mũi khinh khỉnh. “Nếu nó là một con tàu Anh ẩn nấp trong vùng biển của chúng tôi? Không những thế, nó lại còn bị nghi là tàu cướp biển nữa chứ? Vậy thì rõ ràng chúng tôi có quyền bắt giữ nó.”

“Thế thì tôi cũng có quyền bảo vệ nó.”

Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người trong phòng đều bị sốc, đặc biệt là Warren, người cảm nhận trực tiếp đôi bàn tay khỏe đến mức khó tin của James siết chặt cổ họng mình. Anh không phải là kẻ yếu ớt, nhưng những ngón tay của anh không tài nào gỡ nổi cú siết như gọng kìm ấy. Clinton và Drew, mỗi người nhảy tới tóm lấy một bên cánh tay của James, cũng không thể kéo James ra được. Những ngón tay của James cứ càng lúc càng siết chặt lại không thương tiếc.

Khuôn mặt của Warren đã tím tái thấy rõ trước khi Thomas tìm được một vật đủ nặng để đánh James bất tỉnh. Nhưng anh không cần phải dùng tới nó. Georgina, với cảm giác sợ hãi cùng cực, đã nhảy chồm lên lưng James và hét vào tai anh, “James, em xin anh, anh ấy là anh trai của em mà!” và người đàn ông đang hăng máu lập tức buông tay.

Clinton và Drew cũng thả cánh tay James ra để đỡ lấy Warren khi anh sắp sửa ngã quỵ xuống sàn. Họ dìu anh tới cái ghế gần nhất, xem xét cổ anh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy xương cổ không bị gãy. Anh ho khù khụ khi nỗ lực hít không khí đầy hai lá phổi đang thiếu ôxy trầm trọng.

Georgina tuột xuống khỏi lưng James, vẫn còn run rẩy vì những gì mà anh suýt nữa gây ra. Cơn thịnh nộ của nàng vẫn chưa bùng lên, nhưng khi anh quay lại nhìn nàng, nàng nhận thấy anh vẫn đang bừng bừng lửa giận.

“Chỉ hai giây nữa thôi là ta có thể đã bẻ gãy cái cổ quái quỷ của hắn rồi! Em biết chứ?”

Nàng co rúm lại trước cơn cuồng nộ dữ dội của anh. “Vâng, em… em nghĩ mọi người ở đây đều biết.”

Trong một thoáng anh chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng có cảm giác anh vẫn chưa xả đủ cơn giận lên Warren và cần phải trút một lượng lớn xuống đầu nàng. Nó lóe lên trong mắt anh, tỏa ra từ cơ thể to lớn đang căng cứng của anh.

Nhưng sau khi khoảnh khắc căng thẳng qua đi, anh làm nàng và tất cả mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên khi gầm gừ, “Mau mời linh mục của các người tới đây trước khi tôi lại nổi điên lên”.

Chưa đầy năm phút, họ đã tìm được Cha Teal tốt bụng, người đang làm khách tại bữa tiệc vẫn đang diễn ra ở ngôi nhà. Vì vậy, trong nháy mắt, Georgina đã thành hôn với James Malory, Tử tước Ryding, cướp biển đã bỏ nghề và chỉ có Chúa mới biết được anh còn là những gì nữa. Đám cưới chẳng giống chút nào so với những gì mà nàng đã hình dung trong suốt những năm tháng nhẫn nại chờ đợi Malcolm trở về. Nhẫn nại ư? Không, giờ thì nàng đã nhận ra đó chỉ là sự lãnh đạm. Nhưng lúc này tất cả mọi người đang tụ tập trong thư phòng đều chẳng ai lãnh đạm một chút nào.

James đã nhượng bộ, nhưng hoàn toàn miễn cưỡng. Sự hậm hực và tức tối là một vài trong số rất nhiều những cảm xúc không thích hợp mà anh đang biểu hiện ở đám cưới của mình. Các anh của Georgina cũng chẳng hơn gì, họ đã rất cương quyết bắt nàng kết hôn, nhưng lại ghét cái đám cưới này tới tận phút cuối cùng và biểu lộ ra mặt. Về phần Georgina, nàng nhận ra không thể giở thói bướng bỉnh và để cho sự kiêu hãnh ngăn chặn lại tình huống trớ trêu này như nàng muốn, khi mà nàng còn phải nghĩ về đứa con của mình, nó sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi được mang họ của cha nó.

Nàng thoáng thắc mắc liệu có ai sẽ thay đổi thái độ không nếu họ biết về đứa bé, nhưng nàng nghi ngờ điều đó. Dù thế nào thì James cũng sẽ bị ép phải kết hôn thôi và không có cách nào tránh được sự thật đáng xấu hổ này. Có lẽ sau đó nó mới có thể tác động đến anh và khiến anh nguôi ngoai. Nàng cho rằng mình sẽ phải kể với anh về nó vào một lúc nào đó… hoặc có lẽ sẽ chẳng có dịp nào để kể, nếu Warren vẫn cương quyết làm theo ý định của anh.

Đúng là Warren đã làm vậy ngay khi vị linh mục tốt bụng tuyên bố rằng nàng và James đã trở thành vợ chồng. “Nhốt hắn lại. Hắn đã có quá đủ những đêm tân hôn rồi.”