• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 35

E

m thực sự không nghĩ là nó sẽ giúp em lần nữa đấy chứ, Georgie?”

Georgina ngẩng đầu khỏi bàn làm việc của Clinton, nơi nàng đang cố gắng phá cái ngăn kéo bị khóa. Drew đang đứng đó, lắc lắc đầu. Boyd đứng bên cạnh anh, trông có vẻ ngơ ngác trước câu hỏi của Drew.

Georgina từ từ đứng dậy, tức tối vì bị bắt quả tang. Khỉ thật, nàng cứ chắc mẩm họ đã đi ngủ cả rồi. Drew thật quá đỗi tinh ý khi đoán ra âm mưu của nàng. Nhưng nàng vẫn vênh mặt trâng tráo.

“Em không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.”

“Có đấy, em hiểu rõ là khác, em gái ạ.” Drew nhoẻn miệng cười với nàng. “Cho dù em có lấy được nó, thì cái bình đó cũng trở nên tầm thường so với những gì gã người Anh đã làm với em. Warren thà hy sinh cái bình còn hơn là thả thuyền trưởng Hawke đi.”

“Em mong anh đừng gọi anh ấy như thế”, nàng nói, mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế đằng sau bàn.

“Anh không nghe lầm đấy chứ?” Boyd hỏi. “Em muốn thả gã đê tiện đó đi ư, Georgie?”

Nàng khẽ hếch mặt lên. “Nếu đúng thì sao? Tất cả các anh đều đã lờ đi chi tiết James tới đây là vì em. Nếu không đến đây, anh ấy sẽ chẳng đời nào bị anh và Thomas nhận ra và lúc này cũng không bị nhốt dưới tầng hầm. Các anh nghĩ lương tâm em có thể chịu nổi nếu anh ấy bị đưa ra tòa và xử treo cổ ư?”

“Anh ta có thể được xử trắng án nếu Thomas không đứng ra làm chứng”, Boyd chỉ ra.

“Em sẽ không trông chờ vào điều đó đâu.”

Drew nhíu mày suy đoán. “Em yêu hắn à, Georgie?” “Thật vớ vẩn”, nàng mỉa mai.

“Cảm ơn Chúa.” Anh thở dài một tiếng thật lớn. “Thế mà anh cứ tưởng em đã mất trí rồi.”

“Chà, nếu em có từng bị mất trí chăng nữa”, nàng gay gắt đáp, “thì may mắn thay bây giờ em đã lấy lại được nó rồi. Nhưng em vẫn không để cho Warren và Clinton làm theo ý họ đâu”.

“Clinton chẳng quan tâm chút nào tới chuyện hắn là gã thuyền trưởng Hawke khét tiếng”, Drew nói. “Anh ấy chỉ muốn hắn không bao giờ xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà ta một lần nào nữa. Anh ấy vẫn còn tức tối vì không thể thắng được hắn.”

“Hai anh cũng vậy mà, nhưng em đâu có nghe thấy hai anh đòi treo cổ anh ấy.”

Boyd cười khúc khích. “Em đùa đấy à, Georgie. Em không nhìn hắn sao? Hắn to con hơn bọn anh nhiều, bọn anh đấu với hắn thì khác nào châu chấu đá voi chứ. Chẳng có gì xấu hổ khi thua một tay đánh đấm có nghề như hắn cả.”

Drew chỉ cười mỉm. “Boyd nói đúng đấy. Hắn có rất nhiều điều đáng để ngưỡng mộ, nếu không quá… quá…”

“Châm chọc? Tục tằn? Xách mé trong từng lời ăn tiếng nói?” Georgina suýt thì cười phá lên. “Em chẳng muốn nói ra điều này chút nào, nhưng lúc nào anh ta chẳng như vậy, kể cả với bạn bè thân thiết.”

“Nhưng điều đó khiến anh tức điên lên”, Boyd thốt lên. “Em không thấy thế sao?”

Georgina nhún vai. “Một khi anh đã quen với điều đó, anh sẽ thấy nó khá thú vị đấy. Nhưng đó là một thói quen nguy hiểm, vì anh ấy chẳng quan tâm mình có làm phật ý ai không… như trong tối nay chẳng hạn. Nhưng bất chấp những thói quen tai hại ấy, hay những tội lỗi trong quá khứ, hay bất cứ điều gì khác, em nghĩ chúng ta đã đối xử thiếu công bằng với anh ấy.”

“Như thế là quá đủ công bằng rồi”, Boyd khăng khăng, “sau những gì hắn đã làm với em”.

“Đừng có lôi em vào chuyện này. Chẳng ai đi treo cổ một người đàn ông chỉ vì anh ta đã quyến rũ một người phụ nữ cả, nếu không thì chính hai anh cũng nguy to rồi, đúng không?” Boyd đỏ bừng mặt, nhưng Drew chỉ cười toe toét trông thật đáng ghét. “Hay nói cách khác”, Georgina tiếp tục, lườm Drew một cái cháy mặt, “Em chẳng quan tâm anh ấy có là cướp biển hay không, em không muốn anh ấy bị treo cổ. Thủy thủ đoàn của anh ấy cũng không nên bị liên lụy. Anh ấy nói đúng”.

“Có lẽ thế, nhưng anh thấy em không thể làm được gì trong chuyện này”, Boyd đáp. “Những lời em vừa nói sẽ chẳng tác động được gì tới Warren đâu.”

“Đúng vậy”, Drew nói thêm. “Em nên đi ngủ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra.”

“Em không thể”, nàng nói và lại ngồi thượt trên ghế.

Trong lòng Georgina lại bắt đầu dâng lên thứ cảm giác hoảng loạn đã đưa đẩy nàng vào căn phòng này để thử những biện pháp tuyệt vọng. Nàng nén nó lại. Sự hoảng loạn không giúp ích được gì vào lúc này. Nàng phải suy nghĩ. Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu khi nàng thấy hai ông anh trẻ nhất đi tới chỗ tủ rượu, vốn là mục đích ban đầu khiến họ vào đây. Nàng không ngạc nhiên khi tối nay họ cần một chút trợ giúp để ngủ được, vì cả hai người họ đều đang bầm dập khắp mình mẩy. Nàng gắng không nghĩ về việc tình trạng thương tích của James còn nặng hơn họ nhiều đến mức nào.

Nàng bắt đầu bằng cách nêu ra sự thật. “James bây giờ đã là em rể của các anh rồi. Các anh đều đã chứng kiến việc đó. Các anh sẽ giúp em chứ?”

“Em muốn bọn anh vật lộn với Warren để cướp lấy chìa khóa à?” Drew cười lớn. “Anh rất sẵn sàng.”

Boyd đang nhấp một ngụm brandy và bị sặc ngay lúc nghe thấy lời Drew nói. “Đừng hòng nghĩ tới điều đó!”

“Đó không phải là điều em đang suy tính”, Georgina thanh minh. “Hai anh chẳng việc gì phải gây thù chuốc oán với Warren, mà anh ấy cũng chẳng nên biết chúng ta đã làm những gì.”

“Anh cho rằng chúng ta có thể dễ dàng phá cái khóa cũ kỹ ở cửa hầm”, Drew thừa nhận.

“Không, làm thế cũng không ổn”, Georgina nói. “James sẽ không bỏ mặc thủy thủ đoàn hay con tàu mà đi một mình đâu, nhưng anh ấy cũng chẳng đủ sức để giải cứu họ. James có thể nghĩ là anh ấy làm được, nhưng mà…”

“Vậy em muốn bọn anh giúp hắn làm việc đó?”

“Chính xác. Với sự giận dữ của anh ấy lúc này, em thực sự không nghĩ James sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của hai anh. Anh ấy sẽ cố làm một mình và rốt cuộc sẽ bị bắt lại mất. Nhưng nếu chúng ta giải cứu con tàu và thủy thủ đoàn của anh ấy trước, họ sẽ dễ dàng cứu James ra ngoài và đưa anh ấy quay lại tàu. Rồi sáng hôm sau, họ sẽ lên đường và Warren chỉ còn biết phán đoán rằng người của anh ấy đã bỏ sót một, hai thủy thủ và họ đã giúp những người còn lại trốn thoát.”

“Thế còn những kẻ mà Warren đã cắt cử canh gác trên tàu Maiden Anne? Họ sẽ nói lại với anh ấy về việc những ai đã lên tàu.”

“Họ không thể nói với anh ấy nếu họ không nhận ra ai trong chúng ta cả”, Georgina tự tin nói. “Em sẽ giải thích trên đường chúng ta tới đó. Đợi em vài phút nhé để em thay đồ.”

Tuy nhiên, khi nàng đi vòng qua bàn làm việc, Drew chợt nắm lấy cánh tay nàng và nhẹ nhàng hỏi, “Em sẽ đi với hắn ư?”.

Nàng đáp lại, không chút do dự hay cảm xúc. “Không, anh ấy không muốn có em.”

“Hình như anh thấy hắn nói khác cơ.”

Nàng cứng đờ người khi nhớ lại rằng tất cả bọn họ đều đã nghe James nói nàng sẽ là một cô nhân tình tuyệt vời. “Vậy thì để em nói lại nhé. Anh ấy không muốn có vợ.”

“Chà, điều đó thì chẳng cần phải bàn cãi. Dù sao đi nữa, cả Clinton lẫn Warren đều sẽ không để cho em đi đâu. Tuy đã gả em cho hắn, nhưng thành thật mà nói, họ không hề có ý định để em sống với hắn.”

Georgina không thể tranh cãi gì về điều đó, nàng cũng chẳng muốn sống với James. Georgina đã thành thực khi nói nàng không yêu anh. Georgina không còn yêu anh nữa, thực sự không còn yêu nữa, nếu nàng cứ liên tục nói đi nói lại như thế, điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.