N
ăm 1818, London
Georgina Anderson ngửa cái thìa lên, xoay ngược nó lại, đặt một miếng củ cải xắt nhỏ lấy từ đĩa của nàng vào lòng thìa, vít đầu thìa xuống và bắn miếng củ cải sang phía bên kia căn phòng. Tuy không trúng con gián béo mầm mà nàng đang nhắm tới, nhưng “viên đạn” của nàng cũng đủ làm cho nó sợ khiếp vía. Miếng củ cải va bộp vào tường chỉ cách mục tiêu của nàng có vài inch*, khiến nó quáng quàng lẩn trốn vào khe nứt gần nhất trên vách tường. Mục đích đã hoàn thành. Chỉ cần không nhìn thấy những con quái vật bé tí gớm ghiếc đó, nàng có thể vờ như không phải ở chung phòng với chúng.
* Đơn vị đo chiều dài của Anh. 1 inch = 2,54 cm.
Nàng quay lại với bữa tối đang ăn dở, nhìn chằm chằm món luộc nhạt nhẽo đó trong một thoáng, rồi nhăn nhó gạt cái đĩa sang một bên. Lúc này đây, nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một bữa ăn đủ bảy món ngon lành, bổ dưỡng do chính tay Hannah nấu nướng. Sau mười hai năm làm đầu bếp cho nhà Anderson, Hannah rất biết cách chiều chuộng khẩu vị của từng thành viên trong gia đình và Georgina đã mơ tưởng đến tài nấu ăn của bà hàng tuần nay rồi, điều đó cũng chẳng có gì lạ sau cả tháng trời phải lênh đênh trên một con tàu đi biển. Từ khi đặt chân đến nước Anh năm ngày trước, nàng mới chỉ được thưởng thức một bữa ăn ngon duy nhất, đó chính là cái đêm họ lên bờ, khi Mac đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng ngay sau khi họ nhận phòng ở khách sạn Albany. Họ đã phải rời khỏi Albany ngay ngày hôm sau để tới những chỗ trọ rẻ hơn nhiều lần. Đó cũng là việc bất đắc dĩ vì sau khi quay về khách sạn, họ phát hiện ra toàn bộ tiền bạc trong hành lý đã không cánh mà bay.
Georgie, như nàng được gia đình và bạn bè gọi một cách âu yếm, không thể quy kết trách nhiệm cho khách sạn vì nàng biết như thế là không đúng, bởi lẽ nàng và Mac đều bị mất trộm, nhưng họ lại ở những phòng khác nhau, thậm chí là trên những tầng khác nhau. Chắc chắn chuyện mất mát này đã xảy ra lúc hành lý của họ được xếp chung một chỗ trên chặng đường dài từ bến cảng ở khu Đông đến đường Piccadilly ở khu Tây, nơi khách sạn Albany trứ danh tọa lạc, khi mấy cái rương hành lý được buộc trên mui chiếc xe ngựa mà họ đã thuê, với tay đánh xe và gã phụ việc ngồi trên đó, trong khi nàng và Mac mê mải thưởng lãm những cảnh vật đầu tiên của thành phố London đang lọt vào tầm mắt.
Nhưng vận xui của họ đâu chỉ bắt đầu từ lúc đó. Nó thậm chí bắt đầu từ lúc họ mới tới nước Anh tuần trước và thấy rằng con tàu không thể cập bến và nó có thể phải tạm trú ở đâu đó tới tận ba tháng trước khi kiếm được một chỗ để dỡ hàng trên bến cảng. Hành khách thì may mắn hơn vì họ có thể đi xuồng vào bờ. Song họ vẫn phải đợi mất vài ngày.
Nhưng chuyện đó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ! Nàng đã biết trước về vấn đề tắc nghẽn giao thông trên sông Thames, một vấn đề rất nghiêm trọng bởi vì các con tàu đến đây theo mùa, hoàn toàn phụ thuộc vào cái thời tiết đỏng đảnh và những cơn gió thất thường. Con tàu nàng đi chỉ là một trong cả tá tàu cùng lúc đổ về đây từ nước Mỹ xa xôi. Ngoài ra còn có hàng trăm chiếc tàu khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Vấn đề tắc nghẽn giao thông kinh hoàng này chính là một trong những lý do khiến gia đình nàng loại bỏ London khỏi tuyến giao thương của họ ngay từ trước chiến tranh. Thực ra, các tàu buôn của hãng Skylark Line đã tránh xa London từ năm 1807 khi nước Anh bắt đầu phong tỏa một nửa châu Âu trong cuộc chiến với nước Pháp. Việc buôn bán với Viễn Đông và Tây Ấn* mang lại cho Skylark lợi nhuận tương đương mà lại ít rắc rối hơn nhiều.
* Quần đảo nằm giữa miền đông nam Bắc Mỹ và miền bắc Nam Mỹ, ngăn cách biển Caribbean với Đại Tây Dương.
Ngay cả sau khi đất nước nàng đã giải quyết xong những mâu thuẫn với nước Anh bằng một hiệp ước được ký vào cuối năm 1814, Skylark Line vẫn tránh buôn bán với nước Anh, bởi vì việc kiếm được kho hàng vẫn là một vấn đề khó nhằn. Hầu như lần nào những hàng hóa dễ hư hỏng cũng buộc phải để lại trên bến cảng, phó mặc cho môi trường tự nhiên và những tên trộm ranh ma ‐ những kẻ ăn cắp nửa triệu pound* hàng hóa mỗi năm. Và nếu thiên nhiên không hủy hoại những món hàng đó, thì bụi than bao quanh toàn bộ khu vực bến cảng cũng làm ảnh hưởng đến chúng.
* 1 pound = 0,454 kg.
Vậy nên chẳng việc gì phải chuốc lấy tổn thất và bực mình khi mà những tuyến giao thương khác cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho họ. Đó là lý do Georgina không đến London trên con tàu Skylark và cũng là lý do nàng sẽ không tìm thấy một con tàu Skylark để đi miễn phí về nhà. Đó sẽ là vấn đề cuối cùng mà họ phải đối mặt, bởi vì hiện giờ cả Mac và nàng chỉ còn lại hai mươi lăm đô la, là số tiền mà họ mang theo trên người lúc xảy ra vụ mất trộm và họ không biết số tiền ít ỏi đó sẽ duy trì được bao lâu nữa ‐ đây chính là nguyên nhân khiến Georgina phải tạm trú trong một căn phòng trọ bên trên một quán rượu ở khu Southwark.
Một quán rượu! Nếu các anh nàng mà biết được thì… nhưng có khi họ đã giết nàng ngay từ lúc nàng mới ló mặt về nhà rồi vì cái tội đi biển mà không thèm thông báo gì với họ, trong lúc mỗi người bọn họ đều đang ở một nơi nào đó của thế giới trên chiếc tàu riêng, nhưng quan trọng hơn là, nàng đã đi mà không được họ cho phép. Ít nhất nàng cũng sẽ bị cắt tiền chu cấp trong cả một thập kỷ, bị nhốt trong phòng tới vài năm và bị từng người đánh cho vài roi…
Thật ra, có lẽ họ sẽ chỉ mắng mỏ nàng một trận nên thân thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cả năm ông anh trai già dặn và cao lớn hơn Georgina rất nhiều đều đồng lòng cao giọng trút cơn giận dữ vào nàng, khi nàng biết mình hoàn toàn xứng đáng hứng chịu điều đó, là Georgina đã cảm thấy run bắn lên rồi. Song, thật không may, điều đó cũng chẳng ngăn được Georgina tới Anh chỉ với Ian MacDonell đi theo hộ tống, mà ông ấy lại chẳng phải bà con thân thích gì của nàng. Đôi lúc Georgina phải thắc mắc hay là sự khôn ngoan được ban phát cho gia đình nàng đã không được truyền lại cho nàng lúc nàng ra đời chăng.
Có tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Georgina đẩy ghế đứng dậy từ chỗ chiếc bàn ăn nhỏ chỉ dành cho một người. Nàng phải kìm lại câu “mời vào” đơn giản mà nàng thường bật ra một cách tự nhiên. Đó vốn là thói quen từ nhỏ vì bất cứ ai gõ cửa phòng nàng đều là người hầu hoặc người nhà và được phép vào phòng. Cũng phải thôi, bởi trong suốt hai mươi hai năm qua, nàng chưa bao giờ ngủ ở đâu ngoài chiếc giường của mình, trong căn phòng của mình, trong ngôi nhà của mình ở Bridgeport, Connecticut; hoặc trên cái võng của một con tàu Skylark, ít nhất là cho đến tháng trước. Dĩ nhiên, không ai có thể vào phòng khi cửa khóa, dù nàng có mời họ vào hay không. Mac đã liên tục căn dặn nàng lúc nào cũng phải khóa cửa cẩn thận, ngay cả khi căn phòng xa lạ, tồi tàn này còn chưa đủ sức thuyết phục Georgina rằng nàng đang ở xa nhà và không nên tin tưởng ai trong cái thành phố đầy rẫy tội ác và không mến khách này.
Nhưng vị khách vừa gõ cửa ấy là người quen của Georgina, cái giọng Scotland đặc sệt đang gọi nàng ngoài đó còn là của ai khác ngoài Ian MacDonell chứ. Nàng mở cửa cho ông, rồi bước tránh sang một bên khi ông thong thả đi qua ngưỡng cửa, thân hình cao lớn dường như choán hết cả căn phòng nhỏ.
“Có chút may mắn nào không chú?”
Ông khịt mũi trước khi ngồi xuống cái ghế mà nàng vừa bỏ trống. “Còn tùy vào cách nhìn nhận của con, con gái ạ.”
“Không phải lại đi theo đường vòng nữa đấy chứ?”
“Phải đấy, nhưng còn tốt hơn là một cái ngõ cụt, ta nghĩ vậy.”
“Con cũng nghĩ thế”, nàng đáp, nhưng không hào hứng cho lắm.
Nàng còn mong đợi gì hơn khi họ có quá ít manh mối? Ông Kimball, một thủy thủ trên con tàu Portunus của anh Thomas, đã nói là ông “hoàn toàn chắc chắn” nhìn thấy Malcolm Cameron, vị hôn phu đã biệt tăm biệt tích mấy năm nay của nàng, trên cột buồm chiếc tàu buôn Pogrom của Anh khi hai con tàu đi ngang qua nhau lúc chiếc Portunus quay về Connecticut. Nhưng tất cả chỉ có thế. Anh trai Thomas của nàng thậm chí còn không thể xác nhận chuyện đó, vì ông Kimball không buồn nói với anh ấy cho đến khi chiếc Pogrom đã đi khuất tầm mắt. Nhưng chiếc Pogrom đang đi về phía châu Âu, chắc là về cảng nhà của nó ở Anh, cho dù nó không đi thẳng tới đó.
Dù sao đi nữa, đây cũng là mẩu tin đầu tiên mà nàng nghe được về Malcolm trong suốt sáu năm qua, từ khi chàng bị cưỡng bách tòng quân cùng hai người khác nữa từ chiếc tàu Nereus của anh Warren, một tháng trước khi Mỹ tuyên chiến với Anh vào tháng Sáu năm 1812.
Việc hải quân Anh cưỡng bách thủy thủ Mỹ tòng quân là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Đó là vận xui đổ ập xuống đầu Malcolm ngay chuyến đi biển đầu tiên của chàng ‐ chỉ vì giọng chàng vẫn còn vương chút trọng âm vùng Cornwall*, nơi chàng đã sống trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Nhưng bây giờ chàng là người Mỹ, vì cha mẹ quá cố của chàng đã định cư ở Bridgeport từ năm 1806 và họ hoàn toàn không có ý định quay về nước Anh. Nhưng viên sĩ quan trên con tàu Devastation của Hải quân hoàng gia Anh không tin điều đó và đã “tặng” cho Warren một vết sẹo nhỏ trên má để chứng tỏ quyết tâm của họ trong việc cưỡng bách tòng quân từng người đàn ông mà họ có thể.
* Hạt ở cực tây nam nước Anh.
Và rồi Georgina nghe tin chiếc Devastation của Hải quân hoàng gia Anh đã bị đắm khi cuộc chiến mới đi được nửa đường, sau đó thủy thủ đoàn của nó được chia đều sang nửa tá con tàu chiến khác. Nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có thêm tin tức gì. Georgina chẳng bận tâm chuyện Malcolm đang làm gì trên một con tàu buôn của Anh khi chiến tranh đã kết thúc. Ít nhất thì cuối cùng nàng đã có một manh mối để tìm chàng và nàng sẽ không rời nước Anh trước khi gặp được người trong mộng.
“Lần này thì người ta chỉ chú tới gặp ai vậy?” Georgina thở dài hỏi. “Lại là một người biết một ai đó, người đó lại biết một ai đó khác và cái người đấy có thể biết anh ấy ở đâu ạ?”
Mac cười. “Nghe con nói cứ như là chúng ta sẽ đi theo những vòng tròn luẩn quẩn vậy, con gái. Chúng ta mới tìm kiếm có bốn ngày thôi. Ta nghĩ con cần phải học một chút tính nhẫn nại của Thomas.”
“Chú đừng nhắc đến tên Thomas trước mặt con, chú Mac. Con vẫn còn giận anh ấy đến phát điên lên được vì anh ấy không chịu đích thân đi tìm Malcolm cho con.”
“Cậu ấy sẽ…”
“Tận sáu tháng nữa! Anh ấy muốn con đợi thêm sáu tháng nữa để chờ anh ấy đi Tây Ấn về, vậy thì phải mất bao nhiêu tháng nữa anh ấy mới đến được đây, tìm Malcolm và mang chàng quay về với con. Ôi, như thế thì lâu quá, con đã phải chờ đợi suốt sáu năm rồi.”
“Bốn năm chứ”, ông sửa lại lời nàng. “Họ sẽ không cho con cưới anh chàng đó cho đến khi nào con đủ mười tám tuổi, mặc dù cậu ta đã cầu hôn con trước đó hai năm.”
“Đó không phải là vấn đề. Nếu bất cứ ông anh nào khác của con ở nhà lúc đó, thì chú biết là họ sẽ đến đây ngay. Nhưng không, người ở nhà lúc đó lại là anh Thomas lạc quan, người duy nhất trong số họ có tính kiên nhẫn như một vị thánh và chiếc Portunus của anh ấy là chiếc tàu Skylark duy nhất trong cảng, sao con lại ’may mắn‘ thế cơ chứ. Chú có biết là anh ấy đã cười vào mặt con khi con nói rằng nếu con già đi, Malcolm chắc chắn sẽ từ chối cưới con không?”
Mac phải gắng hết sức mới ngăn mình khỏi bật cười trước câu hỏi thật thà đó. Nếu nàng quả thực đã nói thế với anh trai nàng thì ông cũng chẳng lấy làm lạ nếu anh ta cười phá lên. Cô gái nhỏ này trước nay chưa từng quá để ý đến ngoại hình của mình, vì tới tận năm mười chín tuổi nàng mới lột xác hóa thân thành một cô gái xinh đẹp như bây giờ. Còn trước đó, để kiếm được một tấm chồng, nàng đã phải dựa vào con tàu sẽ trở thành tài sản riêng của mình khi bước sang tuổi mười tám và phần lợi tức trong hãng Skylark Line. Mac tin rằng đó chính là động cơ thúc đẩy anh chàng Cameron trẻ tuổi cầu hôn nàng trước khi chàng ta lên đường tới Viễn Đông cùng với Warren, một chuyến hành trình được cho là mất ít nhất vài năm.
Chà, thêm một vài năm nữa đã trôi qua mà chàng ta vẫn biệt vô âm tín, tất cả là do sự hống hách của nước Anh ngoài biển khơi. Nhưng nàng vẫn không chịu làm theo lời khuyên của các anh là quên Malcolm Cameron đi. Khi chiến tranh đã kết thúc, nếu chàng ta muốn trở về thì giờ này đã trở về lâu rồi, nàng vẫn quyết tâm một lòng một dạ chờ đợi chàng ta.
Đáng lẽ chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để cảnh báo Thomas rằng nàng sẽ không ngồi yên một chỗ trong lúc anh đi Tây Ấn để giao hàng cho nửa tá hải cảng khác nhau, vì chẳng phải nàng cũng có máu phiêu lưu như những người còn lại trong gia đình sao? Đó vốn là thiên hướng bẩm sinh của họ rồi mà. Và chẳng phải nàng thiếu cái tính nhẫn nại của Thomas, tất cả bọn họ đều biết điều đó ư?
Dĩ nhiên, cũng chẳng trách được Thomas khi anh nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề đó không phải là của anh, vì con tàu của em trai anh là Drew sẽ về vào cuối hè và Drew luôn ở nhà vài tháng giữa các chuyến đi. Anh chàng phóng túng, ham vui đó không bao giờ từ chối cô em gái duy nhất một điều gì. Nhưng nàng cũng không đợi Drew. Nàng đã đặt chỗ trên một con tàu khởi hành sau con tàu của Thomas đúng ba ngày và xoay xở thuyết phục được Mac đi theo, mặc dù ông vẫn không rõ nàng đã làm thế nào để khiến cho ông có cảm giác rằng đó là ý định của ông chứ không phải của nàng.
“Chà, Georgie, việc tìm kiếm của chúng ta cũng không đến nỗi tệ, vì cư dân ở London này còn đông đúc hơn toàn bộ bang Connecticut. Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều nếu chiếc Pogrom không ở trong cảng và toàn bộ thủy thủ của nó đã tản mát mỗi người một nơi. Người đàn ông mà ta sẽ tới gặp vào tối mai được cho là rất thân thiết với Malcolm. Anh chàng nói chuyện cùng ta hôm nay nói rằng Malcolm thậm chí đã rời tàu với gã Willcocks đó, vì vậy còn ai ngoài anh bạn chí cốt của cậu ta biết phải tìm cậu ta ở đâu chứ.”
“Nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhỉ”, Georgina công nhận.
“Gã Willcokcs này có khi còn đưa chú tới thẳng chỗ Malcolm không chừng, vì vậy… con nghĩ con sẽ đi cùng chú.”
“Không được”, Mac gạt phắt lời nàng, ngả người về phía trước và cau mày. “Ta sẽ gặp hắn trong một quán rượu.” “Thì sao ạ?”
“Thì con nghĩ ta đang làm gì ở đây nếu không phải để giám sát con, ngăn con làm một việc gì đó còn điên rồ hơn cả việc đã lặn lội tới đây hả?”
“Kìa, chú Mac…”
“Đừng có ’Kìa, chú Mac‘ với ta, con gái”, ông nghiêm giọng nói với nàng.
Nhưng nàng đang nhìn ông với ánh mắt ám chỉ rằng nàng sẽ không chịu nhượng bộ. Ông thầm rên rỉ trong lòng, thừa hiểu rằng một khi nàng đã quyết ý làm gì thì chẳng có cách nào lay chuyển được. Bằng chứng là nàng đang có mặt ở đây, thay vì ngoan ngoãn ngồi nhà như các anh nàng tưởng.