• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 2

B

ên kia sông, ở khu thượng lưu phía tây của thành phố, cỗ xe ngựa chở Anthony Malory dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng trên phố Piccadilly. Đó là nơi anh sống suốt quãng đời độc thân, nhưng từ bây giờ nó không còn dành riêng cho anh nữa vì anh đang về nhà với cô dâu mới của mình, Roslynn.

Trong nhà, anh trai của Anthony là James Malory, người đang ở cùng Anthony trong thời gian về thăm London, bước ra tiền sảnh khi nghe tiếng xe ngựa về tới nơi, đúng lúc trông thấy cô dâu đang được bế qua ngưỡng cửa. Vì không biết cô ấy đã là vợ của em trai mình, nên anh ôn tồn nói.

“Anh không nghĩ mình nên chứng kiến cảnh này.”

“Em cũng hy vọng thế”, Anthony nói trong khi đi qua James để lên gác, cô vợ bé nhỏ vẫn nằm trong vòng tay anh. “Nhưng vì anh nhìn thấy rồi, nên em báo luôn cho anh biết rằng em đã lấy cô gái này.”

“Em nói cái quái gì thế?”

“Thật đấy ạ.” Cô dâu cười khúc khích. “Anh không nghĩ là em sẽ cho phép bất kỳ ai bế em qua ngưỡng cửa đấy chứ?”

Anthony dừng lại trong giây lát khi nhìn thấy vẻ mặt hồ nghi của anh trai. “Chúa ơi, James, từ bé tới giờ em luôn mong đợi biết bao cái giây phút được nhìn thấy anh sững sờ không nói nổi một lời như thế này. Nhưng anh sẽ hiểu nếu em không chờ cho đến lúc anh thoát khỏi tình trạng ấy, đúng không?” Và anh mau chóng biến mất trên cầu thang.

James cuối cùng cũng khép miệng lại được, rồi lại mở miệng để nốc cạn ly brandy mà anh vẫn đang cầm trên tay. Quả là lạ lùng! Anthony đã đeo gông vào cổ rồi ư? Chú ấy vốn được mệnh danh là kẻ chơi bời phóng đãng khét tiếng nhất thành London này cơ mà ‐ mặc dù cái “danh hiệu” đó là do James nhượng lại cho em trai khi rời nước Anh mười năm trước. Nhưng Anthony, tại sao chú ấy lại làm một việc khủng khiếp như thế chứ?

Dĩ nhiên, cô gái đó đẹp không bút nào tả xiết, nhưng thế không có nghĩa là Anthony không thể có được cô ấy theo một cách khác. James tình cờ biết rằng thật ra Anthony mới chỉ chinh phục được cô ấy vào đêm hôm qua. Vậy thì lý do khiến chú ấy lấy cô gái đó là gì nhỉ? Cô ta không có gia đình, vậy nên đâu có ai ép buộc Anthony làm thế; cho dù không phải ai cũng có thể yêu cầu chú ấy làm theo lời họ ‐ trừ ông anh cả của họ là Jason, Hầu tước Haverston và cũng là người đứng đầu gia đình. Nhưng ngay cả Jason cũng chẳng thể nào bắt Anthony lấy vợ được. Chẳng phải Jason đã kiên trì làm việc đó suốt bao năm qua mà vẫn không thành công đấy thôi.

Vì vậy chẳng có ai gí súng vào đầu Anthony hay dùng bất cứ cách nào khác để bắt buộc chú ấy làm một việc hết sức vô lý như vậy. Hơn nữa, Anthony không giống như Nicholas Eden ‐ Tử tước Montieth, kẻ phải chịu khuất phục trước sức ép của người lớn. Nicholas Eden đã buộc phải lấy cô cháu gái của họ, Regan, hay Reggie, như cách những người còn lại trong gia đình gọi cô. Anthony đã thật sự ép buộc Nicholas, với một chút trợ giúp từ anh trai của họ là Edward và gia đình Nicholas. Chúa ơi, James vẫn còn tiếc vì anh không có mặt ở đó để góp thêm vài lời hăm dọa, nhưng lúc ấy gia đình vẫn chưa biết là James đã về và anh rắp tâm đón lõng gã tử tước đó để cho hắn một trận ra trò mà hắn đáng phải nhận vì một lý do hoàn toàn khác. Cuối cùng anh cũng tẩn được hắn thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa khiến kẻ ma mãnh ấy lỡ dở đám cưới với Regan, cô cháu cưng của James.

Lắc lắc đầu, James quay lại phòng khách để lấy chai rượu brandy, quyết định rằng nếu uống thêm vài ly thì anh có thể tìm ra câu trả lời. Anh đã loại trừ nguyên nhân tình yêu. Nếu Anthony chưa một lần bị khuất phục trước thứ cảm xúc đó trong suốt mười bảy năm chinh phục phái đẹp, vậy thì chú ấy cũng miễn nhiễm với nó giống như James vậy. Và anh cũng có thể loại trừ nguyên nhân Anthony cần một người thừa tự, bởi số lượng tước hiệu trong gia đình đều đã có người kế tục rồi. Jason, ông anh cả của họ, có đứa con trai duy nhất là Derek hiện đã trưởng thành và đang nối gót các chú. Edward, anh trai thứ hai nhà Malory, có năm người con, tất cả đều đã đến tuổi lập gia đình trừ cô con út Amy. Ngay cả James cũng có một đứa con trai, Jeremy, cho dù nó chỉ là đứa con ngoài giá thú mà anh mới phát hiện sáu năm trước. Anh thậm chí còn chẳng biết gì về đứa trẻ này. Nó được mẹ nuôi nấng trong một quán rượu và vẫn tiếp tục làm việc ở đó sau khi mẹ nó mất. Hiện giờ Jeremy đã mười bảy tuổi, đang cố gắng hết sức để trở thành một tay chơi phóng đãng như cha mình và thành công một cách đáng ngưỡng mộ. Vậy nên Anthony, người con trai thứ tư, chắc chắn không cần lo lắng đến chuyện duy trì dòng dõi gia đình. Ba ông anh lớn trong nhà Malory đã lo liệu việc đó rồi.

James nằm dài trên trường kỷ với chai rượu brandy. Thân hình to lớn cao khoảng mét tám của anh gần như vừa khít chiếc ghế. Anh nghĩ về cặp vợ chồng mới cưới trên gác và việc họ đang làm lúc này. Đôi môi đẹp gợi cảm hé nở nụ cười. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào tìm ra lý do khiến Anthony làm một chuyện khủng khiếp như lấy vợ ‐ một việc mà James sẽ không bao giờ phạm phải. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, người khiến cho Anthony quyết định đâm đầu vào hôn nhân chỉ có thể là một tạo vật lộng lẫy của tạo hóa như Roslynn Chadwick ‐ không, giờ thì cô ấy mang họ Malory rồi ‐ nhưng vẫn là một tạo vật lộng lẫy.

Chính James cũng từng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy, cho dù Anthony đã tuyên bố cô gái ấy là của mình. Vấn đề là, hồi còn trẻ họ thường giải trí bằng việc cùng nhau theo đuổi một người phụ nữ, kẻ chiến thắng là người được cô ta để mắt tới trước, vì cả Anthony và James đều điển trai tới nỗi phụ nữ hầu như không thể cưỡng lại nổi.

Tuy nhiên, hai anh em nhìn chẳng giống nhau chút nào. Anthony cao và gầy hơn, có ngoại hình được thừa hưởng từ bà của họ, với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh cô ban, giống như Regan, Amy và thật đáng bực mình là cả Jeremy, con trai của James nữa. Càng đáng bực mình hơn là Jeremy giống Anthony hơn cả James. Tuy nhiên, James lại có vẻ ngoài đặc trưng của nhà Malory, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục và khổ người vạm vỡ. Regan thường miêu tả ngắn gọn lại trong mấy chữ: To cao, tóc vàng và điển trai.

James cười thầm khi nghĩ về cô cháu cưng. Chị gái duy nhất của anh là Melissa đã mất khi con gái mới hai tuổi, vì vậy anh và các anh em đã cùng nhau nuôi nấng Regan. Cô giống như con gái của tất cả bọn họ vậy. Nhưng giờ thì cô đã lấy thằng ranh Eden đó rồi và việc đó là do cô tự nguyện, vậy nên James còn biết làm gì ngoài việc chịu đựng hắn. Tuy nhiên, Nicholas Eden đang tỏ ra là một người chồng mẫu mực.

Lại nhắc chuyện những ông chồng, Anthony rõ ràng đã bị mất trí rồi. Ít ra Eden còn có lý do để kết hôn. Cậu ta tôn thờ Regan. Nhưng Anthony thì tôn thờ tất thảy phụ nữ. Giống như James vậy. Và dù James đã ba mươi sáu, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào dụ dỗ được anh bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Yêu rồi rời xa họ là cách duy nhất để có được mối quan hệ tốt đẹp với họ, đó là một tín điều đã song hành cùng anh suốt những năm qua và anh vẫn sẽ tiếp tục dựa vào nó trong những năm sắp tới.