• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 3

I

an MacDonell là người Mỹ thế hệ thứ hai, nhưng gốc gác Scotland của ông vẫn được biểu hiện rõ ràng qua mái tóc màu cà rốt và cách phát âm hơi khó nghe. Chỉ có điều ông không có cái bản tính nóng nảy đặc trưng của người Scotland. Suốt bốn mươi bảy năm qua ông luôn được coi là người có tâm tính hiền hòa. Nhưng chỉ trong tối qua và nửa ngày hôm nay thôi, sự điềm đạm ấy đã bị thử thách tối đa bởi cô em út nhà Anderson.

Vì là hàng xóm của nhà Anderson nên Mac biết gia đình họ từ rất lâu. Ông đã làm việc trên những con tàu của họ trong ba mươi lăm năm, ban đầu là chân bồi phòng cho ông lão Anderson khi mới bảy tuổi và cuối cùng là thuyền phó trên chiếc Neptune của Clinton Anderson. Ông đã từ chối chức vụ thuyền trưởng cả chục lần. Giống như cậu anh trai trẻ tuổi nhất của Georgina là Boyd, ông không muốn nắm giữ toàn bộ quyền hành ‐ mặc dù sau này Boyd chắc chắn sẽ phải chấp nhận điều đó. Nhưng cho dù đã giã từ nghiệp đi biển năm năm nay, Mac vẫn không thể xa rời các con tàu; công việc hiện tại của ông là kiểm tra tình trạng của mỗi con tàu Skylark khi nó về cảng.

Khi ông lão Anderson mất mười lăm năm trước và sau đó vài năm vợ ông cũng qua đời, Mac gần như coi những đứa con của họ là con mình, cho dù ông chỉ lớn hơn Clinton có bảy tuổi. Dù sao thì ông cũng đã luôn gần gũi với gia đình họ. Ông đã chứng kiến lũ trẻ lớn lên, cho họ những lời khuyên bổ ích khi cha họ vắng nhà, dạy các cậu con trai ‐ thật ra cả Georgina nữa ‐ những kiến thức cần biết về tàu thuyền. Không chỉ ở nhà một, hai tháng giữa các chuyến đi như cha họ, Mac có thể nghỉ ngơi từ sáu tháng tới tận một năm trước khi lại lên đường theo tiếng gọi của biển khơi.

Giống như hoàn cảnh của bất cứ người đàn ông nào gắn bó với biển cả hơn là gia đình, sự ra đời của những đứa trẻ nhà Anderson có thể được đánh dấu bằng những chuyến hải trình của cha họ. Clinton là con cả và giờ đã bốn mươi, nhưng một chuyến đi tới Viễn Đông kéo dài bốn năm của cha họ khiến anh và người em kế là Warren cách nhau những năm tuổi. Bốn năm sau đó, Thomas mới chào đời và tiếp đó bốn năm nữa là Drew. Drew là đứa trẻ duy nhất được sinh ra dưới sự chứng kiến của cha họ, vì năm đó một cơn bão đã làm con tàu hư hại nặng nề, buộc ông lão phải quay lại bến cảng và rồi hết rủi ro này đến rủi ro nọ giữ chân ông ở nhà tới gần một năm, đủ để chứng kiến Drew chào đời và gieo mầm sự sống cho Boyd, người sinh sau Drew mười một tháng.

Cuối cùng là cô con út và cũng là cô con gái duy nhất trong gia đình, kém Boyd bốn tuổi. Không được đưa đi biển ngay khi đủ tuổi như mấy cậu con trai, Georgina luôn ở nhà để chào đón từng con tàu khi nó trở về. Vậy nên chẳng có gì lạ khi Mac quá yêu chiều Georgina, vì ông ở bên nàng nhiều hơn ở bên bất cứ người anh nào của nàng. Ông hiểu rõ nàng, biết thừa mọi mánh khóe để đạt được mục đích của nàng, do đó lẽ ra ông phải cứng rắn trước những ý tưởng kỳ quặc của Georgina dạo gần đây mới đúng. Thế mà bây giờ nàng lại đang đứng cạnh ông ở quầy bar của một trong những quán rượu lộn xộn nhất khu cảng. Chỉ riêng cái quán rượu này thôi cũng đủ để dọa người ta phải quay trở ra biển rồi.

Điều duy nhất an ủi Mac là cô gái lập tức nhận ra lần này những ý tưởng điên rồ đã đẩy nàng đi hơi quá đà. Nàng sợ sệt như một chú chó con, dù đã giấu một con dao găm trong tay áo và một con dao khác trong chiếc giày ống. Nhưng thói bướng bỉnh chết tiệt sẽ không cho phép nàng rời đi trước khi gã Willcocks xuất hiện. Chí ít họ cũng đã xoay xở giấu giếm được thân phận đàn bà của nàng.

Ban đầu, Mac tưởng đó sẽ là chướng ngại khiến Georgina từ bỏ ý định đi cùng ông tối nay, nhưng không ngờ nàng đã chôm chỉa quần áo từ các dây phơi vào lúc đêm hôm khuya khoắt để có thể khoe ông diện mạo đã cải trang của nàng vào buổi sáng, khi ông nhùng nhằng mãi mới nói được rằng Georgina cần một bộ y phục đàn ông nhưng họ lại không có tiền để sắm.

Đôi bàn tay mảnh dẻ của Georgina được giấu trong đôi găng dơ dáy nhất mà Mac từng nhìn thấy, chúng to đến nỗi khiến nàng gần như không thể nhấc nổi cốc rượu mà ông đã gọi cho nàng, trong khi cái quần vá chằng vá đụp thì lại bó chặt ở phần mông, nhưng ít ra cái áo cũng che được bộ phận nhạy cảm đó ‐ miễn là Georgina không giơ tay quá cao khiến cái áo bị nhấc lên. Chân nàng đi đôi giày đã bị sờn mòn quá mức của chính nàng, đủ để được coi là một đôi giày của đàn ông đáng ra nên bị vứt đi từ nhiều năm trước. Cái mũ len trùm lên mái tóc nâu sẫm được kéo xuống thật thấp để che đi cổ, tai và cả đôi mắt cũng có màu nâu sẫm của Georgina, miễn là nàng cứ cúi gằm mặt như nãy giờ.

Phải công nhận rằng trông Georgina thật tội nghiệp, nhưng thật ra, nàng trà trộn vào đám người nhếch nhác ở khu cảng này khéo hơn Mac nhiều. Quần áo của Mac tuy không là lượt nhưng chắc chắn có chất lượng tốt hơn hẳn bất cứ thứ gì mà những gã thủy thủ có vẻ lỗ mãng này đang mặc

‐ ít nhất là cho đến khi hai người đàn ông thượng lưu kia bước vào.

Quả là kinh ngạc khi những nhà quý tộc lạc lõng đó có thể làm cho một căn phòng đang ồn ào huyên náo thoắt cái bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy vài hơi thở nặng nề và vài người ngồi gần Georgina nhất còn có thể nghe thấy lời thì thầm của nàng.

“Có chuyện gì thế chú?”

Mac không trả lời, hích tay ra hiệu cho nàng im lặng, ít nhất cho đến khi những giây phút căng thẳng trôi qua, khi mọi người nhận ra sự táo bạo của hai người mới tới và quyết định rằng tốt nhất là nên lờ họ đi. Rồi căn phòng dần dần ồn ào trở lại và Mac liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, thấy rằng nàng vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc rượu để tránh gây sự chú ý.

“Đó không phải là người chúng ta đang đợi, mà là hai gã quý tộc, ta đoán vậy qua vẻ ngoài bảnh bao của họ. Quả là lạ khi những người như họ lại đặt chân tới chốn này.”

Mac nghe thấy nàng hừ mũi trước khi cất tiếng thì thầm, “Chẳng phải con vẫn luôn nói họ là những kẻ ngạo mạn quá mức sao?”.

“Luôn ư?” Mac nhoẻn miệng cười. “Ta nhớ là con mới chỉ bắt đầu nói thế từ sáu năm trước thôi.”

“Chẳng qua là vì trước kia con chưa hề biết điều đó”, Georgina gắt gỏng.

Mac suýt phá lên cười trước giọng điệu cáu kỉnh của nàng, chưa kể lời nói dối rõ như ban ngày ấy. Nỗi oán hận với người Anh vì đã cướp đi Malcolm chưa hề nguôi ngoai chút nào trong lòng nàng dù chiến tranh đã kết thúc và cũng sẽ không nguôi ngoai cho đến khi nào nàng giành lại được chàng ta. Nhưng nàng biểu lộ sự căm ghét của mình một cách có giáo dục, hoặc đúng ra là ông đã luôn nghĩ vậy. Các anh nàng thường dùng những lời lẽ thóa mạ thậm tệ nhất để chửi rủa những bất công mà tầng lớp quý tộc cai trị người Anh gây ra cho người Mỹ, từ rất lâu trước khi chiến tranh bùng nổ, khi việc buôn bán của họ lần đầu bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa của nước Anh đối với những hải cảng ở châu Âu. Nếu có người nào vẫn mang nặng mối ác cảm với người Anh, thì đó chỉ có thể là anh em nhà Anderson.

Vì vậy trong hơn mười năm, nàng đã nghe người Anh bị gọi là “những gã con hoang ngạo mạn” nhưng lúc ấy nàng không bận tâm lắm, chỉ ngồi yên và lặng lẽ gật đầu tán thành, thông cảm với tình cảnh của các anh nhưng không thực sự hiểu rõ. Nhưng khi sự hống hách của nước Anh động chạm đến cá nhân nàng với việc cưỡng bách vị hôn phu của nàng tòng quân thì đó lại là một chuyện khác. Có điều nàng không sôi sục lên như các anh. Nhưng không ai có thể nghi ngờ sự khinh miệt và mối ác cảm tuyệt đối của nàng với tất cả những gì thuộc về nước Anh. Nàng chỉ thể hiện điều đó một cách có học thức thôi.

Chẳng cần nhìn vẻ cười cợt trên khuôn mặt Mac thì Georgina cũng cảm nhận được sự thích thú của ông. Nàng muốn đá cho ông một cái vào ống đồng. Trong lúc nàng đang lo sợ đến mức tim đập chân run, không cả dám ngẩng đầu lên ở nơi quỷ quái đông đúc, ngột ngạt này, thầm than van trách móc cái thói bướng bỉnh đã đưa nàng đến đây, thế mà ông vẫn còn tâm trạng để cười vì một điều gì đó ư? Nàng chợt có thôi thúc muốn ngẩng mặt lên nhìn những gã quý tộc bảnh bao kia, hẳn là họ phải ăn mặc diêm dúa lòe loẹt lắm, như những người cùng đẳng cấp với họ. Nàng không mảy may nghĩ rằng Mac buồn cười vì những điều nàng vừa nói.

“Willcocks, chú Mac? Còn nhớ tới hắn ta chứ? Cái lý do khiến chúng ta đến đây ấy. Nếu chuyện này không quá rắc rối…”

“Nào, đừng có cáu kỉnh”, ông nhẹ nhàng quở trách.

Nàng thở dài. “Con xin lỗi. Con chỉ mong hắn mau xuất hiện nếu hắn định tới. Chú có chắc là hắn chưa có mặt ở đây không?”

“Ta thấy có vài gã tóc vàng mập lùn chừng hai mươi lăm tuổi có mụn cóc trên má và mũi, nhưng chưa thấy gã nào trong số đó có cái mụn cóc dài một phần tư inch ở môi dưới. Với đặc điểm nhận dạng như thế, có vẻ như chúng ta sẽ không bỏ sót hắn được đâu.”

“Nếu sự miêu tả đó là chính xác”, Georgina nghĩ nàng nên chỉ ra điều đó.

Mac nhún vai. “Đó là tất cả những thông tin chúng ta có, dù sao cũng còn hơn là không có gì, đúng không nào? Ta không muốn đi tới từng bàn trong này và hỏi… Chúa ơi, tóc con đang bị tuột ra kìa, con g…!”

“Suỵt!” Georgina ngăn Mac lại trước khi ông kịp thốt ra cái từ “gái” chết tiệt, cánh tay nàng cũng lập tức giơ lên để nhét lại những lọn tóc bị tuột.

Thật không may, động tác đó làm áo nàng bị nhấc lên cao, để lộ cặp mông mây mẩy chẳng giống mông của một cậu con trai hay một người đàn ông chút nào. Thoắt cái nó lại được che đậy khi nàng đặt tay xuống quầy bar, nhưng hình ảnh đó đã lọt vào mắt một trong hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao vừa mới thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng và hiện đang ngồi ở một cái bàn cách chỗ họ chưa đầy hai mét.

James Malory cảm thấy thích thú, mặc dù sẽ chẳng ai nhận ra được điều đó khi nhìn anh. Đây là quán rượu thứ chín mà anh và Anthony đã ghé qua trong ngày hôm nay để tìm kiếm Geordie Cameron, gã anh họ người Scotland của Roslynn. Sáng nay anh mới nghe chuyện gã Cameron này đã cố gắng ép Roslynn lấy hắn, thậm chí bắt cóc cô ấy, mặc dù cô ấy đã trốn thoát. Đó chính là lý do khiến Anthony cưới cô gái, để bảo vệ cô khỏi gã anh họ bỉ ổi, Anthony đã khẳng định như vậy. Tuy nhiên Anthony vẫn quyết tâm tìm hắn bằng được, để tẩn cho hắn một trận nên thân, rồi cho hắn hay chuyện Roslynn đã kết hôn và tống cổ hắn về Scotland với lời cảnh cáo đừng quấy rầy cô ấy nữa. Tất cả chỉ để bảo vệ cô dâu mới, hay em trai anh còn có ý đồ gì riêng tư hơn thế nhỉ?

Cho dù những động cơ thúc đẩy anh làm việc này thực sự là gì thì Anthony cũng chắc chắn rằng mình đã tìm thấy gã đàn ông đó khi anh nhìn thấy một gã tóc đỏ đang đứng ở quầy bar. Đó là lý do họ ngồi quá gần quầy bar như vậy, hy vọng có thể nghe lỏm được điều gì, vì tất cả những gì họ biết về Geordie Cameron là hắn cao ráo, tóc đỏ, mắt xanh và nói rặt giọng Scotland. Đặc điểm cuối cùng này đã lộ ra chỉ một giây lát sau, khi gã tóc đỏ ở quầy bar khẽ cất giọng nói gì đó với người bạn thấp bé của hắn mà James nghe ra là một lời quở trách, nhưng tất cả những gì Anthony nhận thấy chỉ là cái giọng Scotland đặc sệt.

“Em đã nghe đủ rồi”, Anthony nói chỏng lỏn, vụt đứng dậy.

Vốn quen thuộc với những quán rượu ở khu vực bến cảng hơn Anthony nên James thừa biết chuyện gì có thể xảy ra nếu họ gây lộn ở đây. Chỉ trong vòng vài giây, cuộc ẩu đả có thể lan ra khắp phòng. Cho dù Anthony cũng như James có là một võ sĩ quyền anh hạng nhất đi chăng nữa, nhưng những nguyên tắc của một quý ông đàng hoàng, lịch thiệp không được áp dụng ở những nơi như thế này. Trong khi đang mải chống đỡ những cú đánh của người ở trước mặt, anh có thể sẽ bị đâm lén một nhát từ đằng sau.

Hình dung ra cảnh tượng đó, James tóm lấy cánh tay em trai, khẽ rít lên, “Em đã nghe được gì đâu. Hãy tỉnh táo một chút, Tony. Không biết bao nhiêu gã ở đây có thể là tay chân của hắn. Chúng ta nên đợi thêm một lúc nữa cho đến khi hắn rời khỏi đây”.

“Anh thì có thể đợi thêm một lúc nữa. Còn em đang có một người vợ mới cưới ở nhà và em đã để cô ấy chờ đợi đủ lâu rồi.”

Tuy nhiên, trước khi Anthony kịp bước thêm một bước, James đã khôn khéo gọi to, “Cameron?”, với hy vọng gã tóc đỏ sẽ không có phản ứng gì và vấn đề này sẽ được chấm dứt tại đây, vì Anthony đang không được lý trí cho lắm. Thật không may, anh nhận được quá nhiều phản ứng.

Georgina và Mac đều quay ngoắt lại khi nghe thấy tên Cameron. Tuy Georgina sợ phải đối mặt với cả một căn phòng đầy người, nhưng nàng vẫn ngoảnh nhìn với hy vọng được trông thấy Malcolm. Có lẽ người vừa được gọi tên chính là chàng. Tuy nhiên, Mac lập tức thủ thế ngay khi nhìn thấy gã quý tộc tóc đen cao ráo đang vùng ra khỏi bàn tay kìm giữ của người bạn tóc vàng. Đôi mắt hắn gắn chặt vào Mac, lộ rõ vẻ căm hờn. Trong nháy mắt, hắn đã tiến lại chỗ họ.

Georgina cứ đứng ngây người ra. Nàng trố mắt nhìn anh chàng tóc đen cao ráo vừa bước tới chỗ Mac, đó quả là người đàn ông có đôi mắt xanh điển trai nhất mà nàng từng thấy. Nàng thầm nghĩ đây hẳn là một trong hai “gã quý tộc” mà Mac đã nói với mình và anh ta hoàn toàn không giống với hình ảnh mà nàng đã vẽ ra trong đầu về những người như thế. Người đàn ông này chẳng chưng diện lòe loẹt tí nào cả. Y phục của anh ta rõ ràng được may từ loại vải thượng hạng nhưng rất trang nhã, không phải satin sặc sỡ hay nhung đậm màu. Nếu không có cái cà vạt kiểu cách quá mức, anh ta ăn mặc hệt như bất cứ ông anh nào của nàng khi họ quyết định biến mình trở nên thanh lịch.

Tất cả những điều đó được lưu lại trong tâm trí nàng, nhưng không ngăn được sự căng thẳng đang mỗi lúc một dâng lên trong lòng, vì thái độ anh ta chẳng thân thiện chút nào cả. Trái lại, ở anh ta toát lên một sự giận dữ có vẻ khó kiểm soát nổi và nó dường như đang chĩa thẳng vào một mình Mac.

“Cameron?”, anh ta hỏi Mac với giọng kiềm chế. “Tên tôi là MacDonell, anh bạn ạ, Ian MacDonell.” “Nói dối.”

Georgina há hốc miệng khi nghe thấy lời gầm gừ buộc tội đó, rồi nàng kinh ngạc thở gấp khi gã đàn ông túm lấy ve áo Mac, giật chúng về đằng trước rồi xốc lên, cho đến khi khuôn mặt của hai người đàn ông chỉ cách nhau trong gang tấc, trừng trừng nhìn nhau, đôi mắt màu xám khói của Mac ánh lên sự phẫn nộ. Nàng không thể để họ đánh nhau, vì Chúa. Mac có thể thích một cuộc ẩu đả như bất cứ thủy thủ nào khác, nhưng quỷ tha ma bắt, họ đến đây không phải để gây lộn. Và họ không thể khuấy động sự chú ý, chí ít thì nàng cũng không thể.

Georgina rút vội con dao từ trong tay áo ra mà chẳng kịp nghĩ rằng nàng không biết cách sử dụng nó. Nàng không định dùng nó làm vũ khí, mà chỉ muốn dọa cho quý ông thanh lịch kia lùi lại thôi. Nhưng nàng chưa kịp cầm chắc con dao với đôi găng tay quá khổ thì nó đã bị đánh bay khỏi tay nàng.

Lúc đó thì nàng hoảng hốt thực sự vì sực nhớ ra khi đã quá muộn rằng kẻ gây sự với Mac không chỉ có một mình. Nàng không biết tại sao họ lại nhắm vào nàng và Mac trong khi căn phòng có cả một đống người bặm trợn nếu họ chỉ đang tìm thú tiêu khiển. Nhưng nàng đã nghe về những chuyện như thế. Mấy gã quý tộc hống hách này rất hay giở trò ngang ngược, cậy quyền cậy thế để bắt nạt những người thuộc tầng lớp dưới. Nhưng nàng sẽ không đứng yên cho họ ức hiếp. Không đời nào. Tâm trí nàng chẳng còn nhớ gì đến chuyện phải thu mình kín đáo trước sự bất công của trò tấn công vô duyên vô cớ này, giống như sự bất công đã cướp mất Malcolm của nàng vậy.

Nàng quay lại và xông vào tấn công gã đồng bọn một cách liều lĩnh và dữ dội, dồn tất cả sự cay đắng và oán giận đã tích tụ trong lòng hơn sáu năm qua đối với người Anh nói chung và giới quý tộc nói riêng vào những cú đấm và đá, nhưng thật không may, nàng chỉ đang tự làm đau tay chân mình. Cái gã đáng nguyền rủa ấy giống như một bức tường gạch vậy. Điều đó chỉ càng khiến nàng nổi xung hơn đến nỗi chẳng còn đủ tỉnh táo để ngừng lại nữa.

Nàng có thể cứ đánh hắn như vậy mãi nếu bức tường gạch không quyết định rằng thế là quá đủ rồi. Georgina đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên mà đối phương không cần vận chút sức lực nào và kinh khủng hơn cả là bàn tay hắn đang siết chặt vào ngực nàng.

Như thể chuyện đó còn chưa đủ tồi tệ, gã tóc đen đang túm cổ áo Mac bỗng nhiên hét toáng lên, “Chúa ơi, hắn là đàn bà!”.

“Anh biết”, bức tường gạch đáp và Georgina nhận ra giọng điệu hắn chứa đầy vẻ thích thú.

“Giờ thì các người đã biết rồi, đồ vô lại khốn kiếp!”,

nàng hằm hè với cả hai người họ, hiểu rõ rằng việc cải trang đã chẳng còn tác dụng gì nữa. “Mac, làm gì đó đi!”

Mac thu tay ra sau và lấy hết sức vung cú đấm vào gã tóc đen, nhưng cổ tay ông lập tức bị giữ chặt lại và dằn mạnh xuống mặt quầy bar.

“Không cần đâu, MacDonell”, gã tóc đen nói. “Tôi đã lầm. Không phải màu mắt này. Tôi xin lỗi.”

Mac bối rối vì bị khống chế quá dễ dàng. Ông không nhỏ con hơn gã người Anh là mấy, nhưng lại không thể nhấc nổi tay lên khỏi mặt quầy bar để tự cứu mình. Mac có cảm giác rằng cho dù có giằng tay ra được thì nắm đấm của ông cũng chẳng giúp được gì cho bản thân.

Mac thận trọng gật đầu chấp thuận lời xin lỗi và được thả ra. Nhưng gã còn lại vẫn đang giữ chặt Georgina. Ngay từ lúc mới nhìn thấy họ, bản năng đã mách bảo Mac rằng gã tóc vàng này chính là kẻ nguy hiểm hơn trong hai người.

“Anh nên thả cô ấy ra, nếu anh hiểu điều gì là tốt cho anh. Tôi không thể để anh vác…”

“Bình tĩnh nào, McDonell”, gã tóc đen xen vào với giọng thì thào. “Anh ấy không có ý làm hại cô gái đâu. Có lẽ hai người sẽ để chúng tôi đưa hai người ra ngoài?”

“Không cần…”

“Thử nhìn xung quanh ông đi, ông bạn”, gã tóc vàng ngắt lời ông. “Có vẻ như việc đó là rất cần thiết, do sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của em trai tôi.”

Mac nhìn quanh và lẩm bẩm chửi thề. Hầu như mọi con mắt trong phòng đều đang đổ về soi xét cô gái hiện đã bị gã đàn ông to lớn chuyển sang cắp bên hông, cánh tay chắc nịch của hắn giữ chặt Georgina như thể nàng là một bao ngũ cốc khi hắn mang nàng ra cửa. Và kỳ lạ hơn cả là Georgina chẳng kêu ca gì trước cách hành xử thô bạo này, hay đúng ra là Mac không hề nghe thấy, vì lời phản đối của nàng đã mau chóng tắt ngúm khi mạng sườn bị siết chặt. Vậy nên Mac cũng khôn ngoan giữ mồm giữ miệng và đi theo họ, nhận ra rằng nếu người đang vác nàng đi không phải là một gã trông có vẻ đáng sợ đến thế thì họ sẽ khó mà rời khỏi quán rượu này được.

Georgina cũng đã nhận ra nàng sẽ gặp rắc rối lớn nếu không chuồn khỏi đó thật nhanh, đây là lỗi của hai gã kia, nhưng dẫu vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Và nếu “bức tường gạch” có thể đưa nàng ra ngoài một cách suôn sẻ thì nàng sẽ để hắn làm vậy, cho dù cách làm của hắn khiến nàng thấy thật mất mặt. Vì thế mà cơn giận của nàng cứ sôi lên âm ỉ trong lòng một cách bất lực.

Bỗng một cô phục vụ xinh đẹp từ đâu xuất hiện khoác lấy cánh tay bên kia của kẻ đang vác Georgina như tỏ ý muốn chiếm hữu và níu bước họ lại. “Ơ, anh về đấy à?”

Georgina kéo cái mũ lên đủ để nhìn thấy cô ta đáng yêu ra sao và nghe bức tường gạch trả lời, “Lát nữa anh sẽ quay lại, cưng à”.

Cô phục vụ rạng rỡ hẳn lên, không thèm nhìn Georgina lấy một cái và nàng kinh ngạc nhận ra cô ta thật sự thèm muốn được ở bên gã đàn ông thô bạo này. Đúng là không thể hiểu nổi sở thích của một số người, nàng thầm nghĩ.

“Em xong việc lúc hai giờ”, cô ta nói với hắn. “Vậy thì hẹn em lúc hai giờ nhé.”

“Tao nghĩ hai cô gái cho một gã đàn ông là quá nhiều đấy.” Chủ nhân của câu nói này là một gã thủy thủ lực lưỡng, hắn đã đứng dậy và bước tới chắn đường họ từ lúc nào.

Georgina thầm rên rỉ trong lòng. Trông gã chẳng khác nào một tay võ sĩ nhà nghề. Anh Boyd của nàng, một người hâm mộ các võ sĩ quyền anh, chắc hẳn sẽ gọi gã như vậy. Và mặc dù “bức tường gạch” rắn chắc như một bức tường gạch, nhưng nàng chưa kịp nhìn hắn ta, vậy nên nàng không biết liệu hắn ta có nhỏ con hơn nhiều so với gã thủy thủ này không. Nàng đã quên bẵng gã quý tộc còn lại, người gọi “bức tường gạch” là anh trai.

Hắn bước tới đứng cạnh họ và nàng nghe thấy hắn thở dài trước khi nói, “Em cho rằng anh sẽ không muốn đặt cô ấy xuống và xử lý chuyện này, James”.

“Dĩ nhiên rồi.” “Em biết mà.”

“Đừng có nhúng tay vào việc này, anh bạn”, gã thủy thủ cảnh báo người em. “Hắn ta không có quyền tới đây và phỗng tay trên không chỉ một mà tới tận hai người phụ nữ của tụi tao.”

“Hai ư? Cô nhỏ lôi thôi lếch thếch này là người của mày à?” Người em nhìn Georgina và nàng nhìn lại hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí. Có lẽ đó là lý do khiến hắn ngập ngừng trước khi hỏi. “Cô em là người của gã ta sao?”

Ôi, nàng muốn trả lời là “phải đấy” biết chừng nào. Nếu nàng có thể lén rời khỏi đây nhân lúc hai gã quý tộc ngạo mạn này đang bị nện cho một trận nhừ tử thì nàng nhất định sẽ nói thế. Nhưng nàng không thể chơi cái trò may rủi đó. Nàng thật sự điên tiết với hai gã quý tộc nhiễu sự, đặc biệt là cái kẻ tên James đang vác nàng như vác một bao tải, nhưng trong hoàn cảnh này Georgina buộc phải nén lại sự giận dữ và lắc đầu phủ nhận.

“Vậy là chuyện này đã được giải quyết xong, đúng không?” Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi. “Giờ thì hãy biết điều một chút và tránh ra đi.”

Thật ngạc nhiên, gã thủy thủ vẫn đứng yên. “Hắn không được mang cô ta ra khỏi đây.”

“Ồ, chết tiệt”, gã quý tộc nói với vẻ ngán ngẩm ngay trước khi móc một cú đấm thật mạnh vào hàm gã thủy thủ.

Gã thủy thủ bị văng ra xa cả mét, bất tỉnh nhân sự. Gã ngồi cùng bàn với hắn lúc nãy gầm gừ nhổm dậy, nhưng chưa kịp đứng hẳn lên thì đã bị thụi cho một cú khiến hắn ngã phịch xuống ghế, bàn tay giơ lên để bịt máu mũi đang chảy ra ròng ròng.

Gã quý tộc chầm chậm ngoảnh lại, một bên lông mày màu đen nhướng lên hỏi. “Còn ai nữa không?”

Mac đang cười toe toét đằng sau hắn, nhận thấy mình may mắn thế nào khi không đối chọi với gã người Anh này. Không một ai khác trong phòng dám đứng ra nhận lời thách thức. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Chỉ cần nhìn họ cũng biết đây chính là một võ sĩ quyền anh lành nghề.

“Cừ lắm, em trai”, James chúc mừng em mình. “Giờ thì chúng ta đi khỏi đây được chưa?”

Anthony cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng lên với một nụ cười. “Mời anh đi trước, anh trai.”

Khi ra đến bên ngoài, James đặt cô gái xuống trước mặt mình. Lúc này nàng mới lần đầu nhìn rõ hắn trong quầng sáng lờ mờ hắt xuống từ ngọn đèn treo trên cửa quán rượu, đủ để làm nàng sững lại trong giây lát trước khi đá vào ống đồng hắn rồi chạy vọt đi. James chửi thề om sòm và bắt đầu đuổi theo nàng, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại vì thấy rằng việc đó là vô ích. Nàng đã mất hút trên con phố tối tăm.

Anh quay lại, chửi thề lần nữa khi thấy MacDonell cũng đã biến mất. “Gã Scot1 biến đằng quái nào rồi nhỉ?”

Anthony còn đang mải cười nên không nghe rõ lời anh nói. “Cái gì cơ?”

1 Chỉ người có gốc gác hoặc sống ở Scotland.

James cười với cái miệng vẫn mím chặt. “Gã Scot, hắn đã biến mất.”

Anthony lúc này mới tỉnh ra và ngoái lại đằng sau. “Chà, tại anh cả đấy. Em đang định hỏi hắn tại sao cả hai người họ đều quay đầu lại khi nghe thấy cái tên Cameron.”

“Quên chuyện chết tiệt đó đi”, James cáu kỉnh. “Anh biết tìm lại cô ta bằng cách nào đây khi không biết cô ta là ai chứ?”

“Tìm cô ta ư?” Anthony lại cười khùng khục. “Chúa ơi, anh đúng là đường quang không đi lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm. Anh muốn gì ở một cô nàng chỉ nhăm nhe đấm đá anh khi mà anh đã có một cô gái khác đang đếm từng phút mong anh trở lại hả?”

Cô nàng phục vụ quán rượu mà James đã hẹn gặp không còn làm anh hứng thú nhiều như lúc đầu nữa. “Cô ta hấp dẫn anh”, James chỉ đơn giản đáp, rồi nhún vai. “Nhưng anh cho rằng em nói đúng. Cô nhỏ phục vụ quán rượu kia cũng được lắm, mặc dù thời gian cô ta õng ẹo trên đùi em cũng gần bằng lúc cô ta lơi lả trên đùi anh.” Tuy nhiên anh vẫn liếc nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt một lần nữa trước khi họ đi về phía cỗ xe ngựa đang đợi.