G
eorgina run rẩy ngồi dưới chân một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà ai đó. Không một tia sáng nào lọt qua được bóng tối thăm thẳm đang bủa vây chỗ nàng ẩn nấp. Tòa nhà này, dù nó là gì chăng nữa, thật tĩnh lặng và tối tăm. Con đường phía trên, vốn cách xa quán rượu, cũng yên ắng như tờ.
Không phải nàng đang lạnh. Dù gì bây giờ cũng là mùa hè và thời tiết ở đây rất giống ở quê nhà New England của nàng. Sự run rẩy ắt hẳn sinh ra từ cú sốc, một phản ứng chậm trễ ‐ kết quả của việc quá nhiều nỗi giận dữ, sợ hãi và kinh ngạc cùng dâng trào một lúc. Nhưng ai mà ngờ “bức tường gạch” lại có vẻ ngoài như thế chứ?
Nàng vẫn có thể hình dung đôi mắt trên khuôn mặt quý phái ấy đang nhìn chằm chằm vào nàng, chúng thật cứng rắn, hiếu kỳ, trong như pha lê và mang màu xanh lục, không đậm, không nhạt, nhưng vẫn sáng ngời và quá…
quá… “Đáng sợ” là từ hiện lên trong đầu óc nàng, dù nàng không rõ là vì sao. Chúng là cặp mắt khiến ngay cả cánh đàn ông cũng phải rợn tóc gáy, huống hồ là phụ nữ. Trực diện, gan lì, tàn nhẫn. Nàng lại rùng mình.
Nàng đang để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Đôi mắt hắn chỉ hiếu kỳ khi nhìn nàng thôi… Không, không chỉ như vậy. Còn có một điều gì đó nữa mà nàng không quen thuộc, hoặc chưa đủ từng trải để gọi tên, một thứ rõ ràng đang khiến lòng nàng rối loạn. Nó là cái gì nhỉ?
Ôi, chuyện đó thì có quan trọng gì chứ? Nàng đang làm cái quái gì vậy, cố gắng phân tích hắn à? Nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn đâu và đúng là phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Ngay khi các đầu ngón chân hết tê rần sau cú đá tặng hắn khi nãy, nàng sẽ thôi không nghĩ về hắn nữa.
James là tên hay họ của hắn vậy nhỉ? Nàng chẳng bận tâm. Đôi bờ vai ấy, Chúa ơi, chúng mới rộng làm sao chứ. Chẳng khác nào một bức tường gạch, một bức tường gạch thật lớn, nhưng đáng yêu. Đáng yêu ư? Nàng cười khúc khích. Thôi được rồi, một bức tường gạch điển trai, rất điển trai. Không, không, nàng đang nghĩ gì vậy? Hắn chỉ là một con khỉ không đuôi to kềnh với những đặc điểm đáng chú ý, vậy thôi. Hắn lại là người Anh nữa chứ, quá già so với nàng, không những thế còn thuộc tầng lớp quý tộc đáng ghét và có lẽ giàu đến mức có thể mua bất cứ thứ gì hắn muốn và đủ táo bạo để làm bất cứ điều gì hắn thích. Một gã đàn ông như thế sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới những phép tắc. Chẳng phải hắn đã xâm phạm thân thể nàng một cách quá quắt sao? Đồ đểu cáng, xấu xa… “Georgie?”
Một tiếng thì thầm không gần lắm vọng xuống chỗ nàng. Nàng gọi với lại mà không thèm hạ thấp giọng, “Dưới này, chú Mac!”
Sau vài giây nghe tiếng bước chân ông tiến lại gần, nàng thấy bóng Mac hiện ra trên đỉnh cầu thang. “Con có thể lên trên này được rồi, con gái ạ. Ngoài đường không có ai hết.”
“Con biết”, Georgina càu nhàu khi nàng leo lên cầu thang. “Chú làm gì mà lâu thế? Họ giữ chân chú à?”
“Không, chú đợi bên cạnh quán rượu để xem họ có đuổi theo con không. Chú e rằng gã tóc vàng có ý định như vậy, nhưng em trai hắn cứ cười ngặt cười nghẽo chế nhạo hắn, thế nên hắn đành bỏ cuộc.”
“Cứ như là hắn có thể tóm được con ấy, hắn chỉ là một con bò mộng ì ạch thôi.” Georgina hừ mũi.
“Con nên mừng vì không phải thử xem điều đó có phải là thật hay không”, Mac nói khi ông dẫn nàng đi xuôi theo con phố. “Và có lẽ lần sau con sẽ nghe lời chú…”
“Làm ơn đi, Mac, nếu mà chú còn trách cứ con nữa, thì con sẽ không thèm nói chuyện với chú trong một tuần.”
“Ái chà, vậy thì tốt quá.”
“Thôi được, thôi được, con sai rồi. Con xin nhận lỗi. Chú sẽ không bắt gặp con bén mảng tới gần một quán rượu nào khác trong phạm vi mười lăm mét ngoài chỗ chúng ta đang buộc lòng phải ở và ở đó con cũng sẽ chỉ ra vào bằng cái cầu thang phía sau như chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Chú tha thứ cho con vì đã suýt khiến chú bị bọn họ dần cho như cám chứ?”
“Con không cần phải xin lỗi về những việc không do con gây ra, con gái ạ. Chẳng qua là hai gã quý tộc đó đã nhầm chú với một người khác và chuyện đó không liên quan gì đến con cả.”
“Nhưng họ đang tìm một người tên là Cameron. Nhỡ đó là Malcolm thì sao? “
“Không đâu, sao có thể như thế được? Họ tưởng chú là Cameron vì ngoại hình của chú. Chú hỏi con nhé, chú có giống Malcolm tí nào không?”
Georgina nhoẻn cười, thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng xúc động nhận lời cầu hôn của Malcolm, chàng mới chỉ là một gã trai mười tám tuổi còm nhom. Dĩ nhiên bây giờ chàng đã là một người đàn ông trưởng thành, có lẽ đã có da có thịt hơn, thậm chí có thể đã cao hơn đôi chút. Nhưng màu tóc và màu mắt của chàng chắc chắn vẫn vậy. Chàng có mái tóc đen và đôi mắt xanh rất giống gã người Anh ngạo mạn kia và chàng còn trẻ hơn Mac đến hơn hai chục tuổi nữa.
“Chà, cho dù gã Cameron mà họ đang tìm kiếm là ai thì con cũng cảm thấy thương thay cho gã đàn ông tội nghiệp đó”, Georgina thốt lên.
Mac cười khùng khục. “Hắn đã làm con sợ đúng không?” “Hắn á? Con nhớ là họ có hai người mà.”
“Đúng, nhưng ta thấy con chỉ dính dáng đến một gã thôi.”
Nàng sẽ không tranh cãi về chuyện này. “Ở hắn có điều gì đó quá… khác biệt vậy, Mac? Ý con là, họ cùng một giuộc với nhau, nhưng lại có gì đó khang khác. Rõ ràng họ là hai anh em, mặc dù nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì chú không thể nào biết được. Cái gã tên là James ấy có một điều gì đó rất khác lạ… Ôi, thôi bỏ đi. Con cũng không rõ là con đang muốn nói cái gì nữa.”
“Ta ngạc nhiên khi con cảm nhận được điều đó, con yêu ạ.”
“Gì ạ?”
“Hắn là người nguy hiểm hơn trong hai anh em. Chỉ cần nhìn lúc hắn mới bước chân vào thôi là con đã có thể hiểu được điều đó, hắn cứ điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt từng gã quanh phòng mà chẳng e dè chút nào. Hắn có thể đối chọi với cả căn phòng toàn những kẻ bặm trợn ấy mà vẫn cười cợt như không. Dù có vẻ là người quý phái, nhưng hắn vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái như đang ở nhà giữa đám đông nhộn nhạo đó.”
“Chỉ cần nhìn hắn là biết được tất cả điều đó ư?” Nàng nhe răng cười.
“Đúng vậy, người ta gọi đó là bản năng, con gái ạ, và kinh nghiệm về loại người như hắn. Chính con cũng cảm nhận được mà, vì vậy đừng có chế giễu ta… và con nên mừng vì mình là một người chạy nhanh.”
“Chú nói thế là có ý gì? Chú không nghĩ hắn sẽ thả chúng ta đi sao?”
“Họ chắc chắn sẽ thả ta đi, nhưng còn con thì ta không chắc. Gã đó giữ chặt con như thể hắn không muốn để mất con vậy, con gái ạ.”
Cái mạng sườn đau nhức của nàng có thể chứng thực cho điều đó, nhưng Georgina chỉ chậc lưỡi. “Nếu hắn không siết chặt con như thế thì con đã đấm vỡ mũi hắn rồi.”
“Ta nhớ là con đã thử đấm hắn, nhưng chẳng ăn thua gì.”
“Chú chiều lòng con một chút đi.” Georgina thở dài. “Con vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà.”
Mac phì cười. “Con từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn nhiều so với các anh con.”
“Đó chỉ là những trò đùa giỡn trẻ con, từ lâu lắm rồi”, nàng cãi.
“Mới mùa đông năm ngoái con còn đuổi theo Boyd quanh nhà với ánh mắt đằng đằng sát khí.”
“Anh ấy còn trẻ con lắm và nghịch ngợm như quỷ ấy.”
“Cậu ấy còn lớn tuổi hơn Malcolm của con đấy.”
“Đủ rồi!” Georgina vùng vằng vượt lên trước ông, rồi ngoái đầu lại, “Chú cũng xấu tính như họ vậy, chú Ian MacDonell ạ”.
“Ồ, nếu con muốn ta thông cảm thì tại sao lại không nói thẳng ra nhỉ, con gái?”, ông gọi với theo nàng trước khi nhượng bộ tràng cười mà ông đã cố kiềm chế nãy giờ.