• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 5

H

endon là một ngôi làng nằm ở vùng thôn dã, cách thành phố London bảy dặm về phía tây bắc.

Chuyến đi tới đó trên lưng hai con ngựa già mà Mac đã thuê trong ngày thật thú vị, đây là sự nhượng bộ rất lớn đối với Georgina, người vẫn căm ghét mọi thứ của nước Anh. Họ đã đi qua một vùng đồng quê xanh tươi với những cảnh quan tuyệt vời được tạo nên từ những thung lũng thoai thoải và những ngọn đồi nhấp nhô uốn lượn, rất nhiều con đường mòn râm mát được tô điểm bởi những bông táo gai màu hồng và trắng khoe sắc trên hai hàng giậu um tùm, hay những bông hồng dại, kim ngân và hoa chuông e ấp bên vệ đường.

Bản thân Hendon cũng đẹp như trong tranh vẽ, với những khóm nhà nhỏ xinh xắn, một trang viên có vẻ mới được xây và thậm chí cả một nhà tế bần đồ sộ bằng gạch đỏ. Mac quyết định đi thẳng qua một quán trọ nhỏ đang có những hoạt động nhộn nhịp ở ngoài sân để tới ngôi nhà thờ cổ được bao phủ dưới đám lá thường xuân và có cái tháp đá cao nằm ở phía bắc ngôi làng, nơi ông hy vọng có thể hỏi thăm về ngôi nhà của Malcolm.

Lúc biết tin Malcolm thật ra không sống ở London, họ đã vô cùng kinh ngạc. Phải mất đến ba tuần dài đằng đẵng họ mới tìm ra Willcocks, người được cho là bạn thân của Malcolm nhưng hóa ra lại không phải. Nhưng gã đã chỉ họ tới gặp một người khác và cuối cùng thì họ, hay đúng ra là Mac, đã tìm được một người thực sự biết Malcolm ở đâu.

Trong suốt ba tuần sau thất bại ở quán rượu, hôm nào Mac cũng dành nửa ngày để làm việc kiếm tiền về nhà và nửa ngày còn lại lo tìm kiếm Malcolm, còn Georgina, trước sự kiên quyết của Mac, lại giam mình trong phòng, đọc đi đọc lại cuốn sách duy nhất mà nàng mang theo trong chuyến đi biển, cho đến khi nàng phát ngán với nó tới mức thẳng tay quẳng nó ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại rơi trúng một người khách quen đang trên đường ra khỏi quán, khiến chủ quán giận điên lên và suýt chút nữa đuổi cổ nàng đi. Đó là sự hứng khởi duy nhất mà nàng có, dù nó khá nhẹ nhàng và nàng đang tính đến chuyện trèo tường, hoặc ném một thứ gì khác qua cửa sổ để xem chuyện gì sẽ xảy ra, thì Mac trở về báo cho nàng hay rằng Malcolm đang sống ở Hendon.

Ngày hôm nay đây, chỉ còn vài phút nữa thôi nàng sẽ được gặp lại chàng. Nàng phấn khích đến độ hầu như không thể chịu đựng nổi nữa. Thời gian nàng kỳ công chuẩn bị trong buổi sáng còn lâu hơn cả thời gian họ đi tới đây và thật ra từ trước tới nay nàng chưa từng dành nhiều thì giờ đến thế để chăm chút cho vẻ ngoài của mình, vì ngoại hình thường không phải là một vấn đề quá quan trọng với nàng. Chiếc váy dài màu hoa mao lương vàng mà nàng đang mặc cùng chiếc áo vét len ngắn tiệp màu với nó là y phục đẹp nhất mà nàng mang theo và chúng chỉ bị nhàu một chút trong quá trình di chuyển. Những lọn tóc nâu dày dặn được nhét chặt dưới chiếc mũ bonnet lụa cũng màu vàng, mấy sợi tóc ngắn rủ xuống bên trên lông mày và hai bên má khẽ bay bay trong làn gió vờn nhẹ. Đôi má nàng hây hây đỏ, cánh môi chúm chím tươi hồng.

Từ sáng tới giờ có biết bao cái đầu đã phải ngoái lại nhìn nàng. Ngồi duyên dáng trên lưng con ngựa già, vẻ xinh đẹp của nàng đã hút hồn các quý ông trong những cỗ xe ngựa ngược chiều và những người dân ở Hampstead nơi họ đi qua, nhưng chỉ mình Mac để ý thấy điều đó. Georgina còn mải đắm chìm trong mộng tưởng, lục tìm trong tâm trí những kí ức về Malcolm, dù chúng ít ỏi một cách thảm hại song vẫn quý giá vô cùng.

Vào cái ngày nàng gặp Malcolm Cameron, nàng đã bị Warren ném qua thành con tàu của mình khi anh chịu hết nổi sự quấy rầy nhõng nhẽo của nàng và sáu tay phu khuân vác ở bến cảng đã lập tức nhảy xuống để cứu nàng. Một nửa trong số họ không thể bơi giỏi bằng nàng, song lúc ấy Malcolm đang có mặt trên cầu tàu với cha chàng và cũng tính chuyện làm người hùng. Tuy nhiên, trong khi Georgina tự mình lên bờ được thì Malcolm lại trở thành người cần được cứu. Nhưng dẫu sao nàng vẫn cực kỳ cảm động trước ý định tốt đẹp của chàng và hoàn toàn bị chàng mê hoặc. Chàng khi đó mới mười bốn tuổi còn nàng mới mười hai và nàng đã quyết định ngay lập tức rằng chàng là người tuyệt vời nhất, điển trai nhất trên thế gian này.

Tình cảm nàng dành cho chàng không hề thay đổi trong những năm kế tiếp, mặc dù phải chờ đến khi nàng nhắc thì Malcolm mới nhớ ra nàng là ai khi họ gặp nhau vào lần tiếp theo và cả lần sau đó nữa. Rồi trong một bữa tiệc do Mary Ann tổ chức, Georgina đã mời Malcolm nhảy và bị chàng giẫm lên chân ít nhất sáu lần. Lúc đó thì chàng đã mười sáu tuổi và trông ra dáng lắm rồi, dù lần này chàng đã nhớ ra nàng, nhưng dường như chàng quan tâm tới cô bạn Mary Ann của nàng hơn, một cô gái cũng suýt soát tuổi chàng.

Dĩ nhiên, khi ấy Georgina chưa tỏ rõ quyết tâm có chàng bằng được, cũng không biểu lộ cho chàng thấy rằng nàng chắc chắn “cơn say nắng” của mình đã biến thành tình yêu. Phải một năm nữa trôi qua nàng mới quyết định làm một điều gì đó và theo một cách hoàn toàn logic. Malcolm vẫn là chàng trai điển trai nhất trong thành phố, nhưng lại không phải là người có tiền đồ xán lạn nhất. Nàng biết tham vọng của chàng là trở thành thuyền trưởng trên con tàu riêng của mình và chàng sẽ phải làm việc hết sức vất vả để đạt được mục tiêu khó nhằn ấy. Nàng cũng hiểu rõ giá trị của bản thân, biết rằng ngoại hình của nàng chẳng có gì nổi bật và nàng sẽ dễ dàng bị chìm nghỉm trong đám đông. Năm ông anh của nàng đều điển trai ngời ngời, nhưng cô con gái duy nhất trong nhà là nàng lại chẳng được tạo hóa ưu ái. Song nàng lại có một món hồi môn đáng kể ‐ bao giờ tới sinh nhật lần thứ mười tám của mình, nàng sẽ được sở hữu một chiếc tàu Skylark riêng, giống như các anh trai. Mặc dù nàng không thể tự mình làm thuyền trưởng, nhưng người chồng tương lai của nàng thì có thể và nàng đã tìm cách đánh tiếng để Malcolm biết được điều này.

Phải công nhận rằng đó là một kế hoạch được tính toán cẩn thận và nàng chẳng xấu hổ chút nào, đặc biệt là khi nó có hiệu quả. Malcolm bắt đầu tán tỉnh Georgina trước sinh nhật mười sáu tuổi của nàng vài tháng và đúng vào ngày sinh nhật, chàng đã cầu hôn nàng. Mười sáu tuổi, đang yêu và hạnh phúc tột độ! Không ngạc nhiên gì khi nàng có thể lờ đi bất cứ cảm giác tội lỗi nào trong việc gần như đã mua một người chồng. Suy cho cùng, chẳng ai ép uổng Malcolm. Chàng đang có được những gì chàng muốn, cũng như nàng vậy. Nàng chắc chắn chàng cũng có chút tình cảm với nàng, rồi dần dần tình cảm ấy sẽ lớn lên theo thời gian thôi. Vì vậy lẽ ra mọi chuyện đã êm đẹp nếu đám người Anh chết tiệt kia không xía vào, quỷ tha ma bắt chúng đi.

Nhưng chúng đã làm vậy rồi. Các anh nàng cũng đã cố gắng can thiệp. Georgina phát hiện ra họ cho phép nàng đính hôn ở tuổi mười sáu chỉ vì nuông chiều và cho rằng nàng sẽ đổi ý ít nhất năm lần trước khi đủ mười tám tuổi, độ tuổi được phép kết hôn. Nhưng họ đã lầm và kể từ khi chiến tranh kết thúc, mỗi lần về nhà họ lại cố gắng thuyết phục nàng quên Malcolm đi và tìm một người chồng khác. Nàng cũng đã nhận được những lời dạm hỏi. Suy cho cùng, của hồi môn của nàng vẫn là một sức hút khó cưỡng. Nàng không quá vô tâm đến mức không nhận ra và thích thú trước sự thay đổi về ngoại hình của mình trong mấy năm gần đây. Nhưng Georgina vẫn chung thủy với tình yêu duy nhất của đời mình, ngay cả khi nàng càng ngày càng khó lòng biện bạch cho việc chàng chưa trở về để cưới nàng sau khi chiến tranh đã kết thúc được bốn năm. Nhưng chắc hẳn phải có một lý do chính đáng và ngày hôm nay nàng sẽ biết được lý do đó là gì. Trước khi rời nước Anh, nàng sẽ trở thành một phụ nữ có chồng.

“Tới rồi, con gái.”

Georgina nhìn chằm chằm vào căn nhà xinh xắn với bức tường vôi trắng và những luống hoa hồng được chăm bón cẩn thận. Nàng căng thẳng xoa hai tay vào nhau nhưng không tỏ vẻ gì là sẽ xuống ngựa dù Mac đang chìa tay đón. Nàng thậm chí còn không nhớ là mình đã dừng lại ở nhà thờ và chờ đợi trong khi Mac hỏi đường.

“Có thể anh ấy không ở nhà?”

Mac không nói gì, chỉ kiên nhẫn chìa hai cánh tay về phía nàng. Cả hai người họ đều đã nhìn thấy luồng khói tỏa ra từ cái ống khói duy nhất. Trong nhà nhất định có người. Georgina cắn môi trong một thoáng, rồi cuối cùng nhún vai. Có gì mà phải căng thẳng chứ? Trông nàng thật hoàn hảo. Nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì Malcolm còn nhớ. Hẳn là chàng sẽ vui mừng lắm vì nàng đã tìm được chàng.

Nàng để Mac nhấc nàng xuống ngựa, rồi theo ông đi ngược lên lối đi lát gạch đỏ dẫn đến cửa. Nếu là nàng thì nàng sẽ ngừng lại vài giây để ổn định nhịp tim, nhưng Mac chẳng thèm đếm xỉa đến những chuyện như thế. Ông gõ mạnh lên cửa và nó được mở ra. Malcolm Cameron đứng đó. Khuôn mặt chàng có thể đã mờ nhòa trong ký ức nàng, nhưng giờ thì nàng đã nhớ lại, vì nó thực sự không thay đổi là mấy. Ngoài một vài nếp nhăn quanh mắt, dấu hiệu đặc trưng của một thủy thủ, chàng dường như không già đi chút nào và có vẻ quá trẻ so với cái tuổi hai mươi tư. Nhưng chàng đã trưởng thành. Chàng cao hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải một mét tám mươi ba, ngang bằng với gã James đó… Chúa ơi, sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ? Nhưng bề ngang của Malcolm lại không phát triển tương xứng với chiều cao. Chàng thật mảnh khảnh, dáng người gần như lênh khênh, nhưng như thế thì có sao chứ? Lúc này những bộ ngực nở nang và những cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đã lọt vào tầm ngắm ghét bỏ của nàng rồi.

Malcolm trông thật ổn, có thể nói là còn hơn cả ổn. Chàng vẫn quá điển trai, nàng hầu như không để ý đến đứa trẻ chàng đang bế trên tay, một bé gái xinh xắn chừng hai tuổi với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xám. Georgina chỉ nhìn trân trân vào Malcolm, còn chàng cũng đang nhìn lại nàng như thể, chà, thành thực mà nói, như thể chàng không nhận ra nàng. Nhưng dĩ nhiên chàng phải nhận ra nàng chứ.

Nàng đâu có thay đổi nhiều lắm. Chàng chỉ đang ngạc nhiên thôi và sự ngạc nhiên ấy hoàn toàn có lý. Nàng chắc chắn là vị khách mà chàng không ngờ tới nhất.

Nàng nên nói gì đó, nhưng trí óc nàng dường như không hoạt động một cách bình thường. Rồi Malcolm dời ánh mắt từ nàng sang Mac và vẻ mặt chàng dần dần bừng sáng lên khi nhận ra người quen, chàng nhoẻn cười niềm nở, không nhận thức được rằng việc chàng dường như đang ngó lơ nàng có tác động thế nào đến cô gái đã vượt ngàn dặm xa xôi đến thế để tìm chàng.

“Ian MacDonell? Là chú thật không?”

“Đúng rồi, chàng trai ạ, là tôi bằng xương bằng thịt đây.” “Chú đến tận nước Anh ư?” Malcolm lắc lắc đầu, vẻ như không thể tin nổi, nhưng vẫn cười. “Chú làm cháu ngạc nhiên quá chừng. Nào, chú vào nhà đi đã nào và phải ở chơi thật lâu đấy. Đây quả là một bất ngờ lớn!”

“Đúng vậy, một bất ngờ lớn với tất cả chúng ta”, Mac khàn khàn đáp, nhưng khi nói những lời này ông lại đang nhìn Georgina. “Con không có gì để nói sao, con gái?”

“Vâng.” Georgina bước vào phòng khách nhỏ, nhìn lướt qua nó một lượt, rồi ánh mắt nàng trở lại với vị hôn phu và nàng thẳng thừng hỏi, “Con ai đây, Malcolm?”.

Mac húng hắng ho và ngước nhìn lên trần nhà, như thể những thanh xà gỗ đỡ mái đột nhiên có vẻ gì đó rất thú vị. Malcolm nhíu mày với Georgina khi anh từ từ đặt đứa bé xuống đất.

“Tôi có biết cô không, thưa tiểu thư?”

“Ý anh là anh thực sự không nhận ra em sao?” Nàng hỏi với sự nhẹ nhõm rất lớn.

Malcolm càng nhíu mày sâu hơn. “Tôi phải nhận ra cô ư?”

Mac lại ho, hay lần này ông đang bị sặc? Georgina thoáng cau mày trước khi nở nụ cười rạng rỡ với tình yêu của đời nàng.

“Vâng, anh phải nhận ra em mới đúng chứ, nhưng em sẵn sàng thứ lỗi cho anh. Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi và mọi người vẫn nói với em rằng ngoại hình của em đã thay đổi nhiều hơn em nghĩ. Giờ thì em phải tin điều đó thật.” Nàng cất lên một tiếng cười căng thẳng. “Chuyện này khiến em bối rối quá, giờ thì em phải tự giới thiệu mình với anh chứ không phải một ai khác. Em là Georgina Anderson, Malcolm ạ, vị hôn thê của anh.”

“Bé Georgie ư?” Chàng bật cười, nhưng tiếng cười của chàng nghe như đang bị bóp nghẹt. “Không phải. Cô mà là Georgie sao?”

“Em cam đoan với anh…”

“Không thể nào!” Giờ thì anh ta thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt hơn là nghi ngờ. “Cô xinh đẹp như vậy kia mà! Trong khi cô ấy thì không… Ý tôi là, trông cô ấy không… Làm gì có ai thay đổi nhiều đến thế chứ.”

“Rõ ràng là em phải xin phép được phản bác lời anh rồi”, Georgina nói với sự khuôn sáo cứng nhắc. “Chuyện này không xảy ra chỉ sau một đêm, anh biết đấy. Nếu anh có mặt bên em, anh sẽ thấy sự thay đổi diễn ra thật từ từ… nhưng anh lại không ở đó, đúng không? Khi Clinton trở về sau ba năm vắng nhà, anh ấy cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng ít nhất thì anh ấy vẫn nhận ra em.”

“Anh ấy là anh trai của em mà!” Malcolm phản đối. “Còn anh là vị hôn phu của em!” Nàng đáp lời.

“Ôi, Chúa ơi, em không thể vẫn nghĩ rằng… Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm hay sáu năm rồi? Anh chưa bao giờ nghĩ em vẫn chờ anh, vì cuộc chiến đó. Nó đã làm thay đổi mọi thứ, em không thấy sao?”

“Không, em không thấy thế. Anh đang ở trên một con tàu của Anh khi cuộc chiến nổ ra, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Anh vẫn là một người Mỹ.”

“Đó chính là vấn đề đấy, em à. Anh chưa bao giờ thấy thoải mái khi gọi mình là một người Mỹ. Cha mẹ anh muốn định cư ở đó, còn anh thì không.”

“Anh đang nói gì vậy, Malcolm?”

“Anh là một người Anh, lúc nào anh cũng tâm niệm như vậy. Anh đã thú nhận điều này khi bị cưỡng bách tòng quân và vì hồi đó anh vẫn còn trẻ nên họ tin rằng anh không phải là một kẻ trốn quân dịch. Họ đã cho phép anh làm việc trên tàu và anh vui mừng khôn xiết. Anh không quan tâm chuyện anh đi biển cùng ai, miễn là anh được ra khơi trên những chuyến tàu. Anh đang làm rất tốt, thật đấy. Bây giờ anh đã là phó nhì trên chiếc…”

“Bọn em biết con tàu của anh”, Georgina đột ngột ngắt lời chàng. “Thế nên bọn em mới tìm ra anh, mặc dù việc này phải mất đến cả tháng trời. Chắc chắn là một con tàu buôn của Mỹ sẽ không lưu giữ hồ sơ lộn xộn như thế. Các anh của em biết phải tìm từng thủy thủ của họ ở đâu khi tàu đang neo trong cảng… nhưng đó không phải là chuyện quan trọng cần nói lúc này, phải không? Anh đã về phe người Anh! Bốn ông anh trai của em đã tình nguyện biến những con tàu của họ thành tàu lùng trong cuộc chiến đó và anh có thể đã đối mặt với bất cứ ai trong số họ!”

“Bình tĩnh nào, con gái”, Mac xen vào. “Ngay từ đầu con đã biết là cậu ấy sẽ phải chiến đấu chống lại chúng ta rồi mà.”

“Vâng, nhưng con không hề biết là anh ta đã chiến đấu một cách tự nguyện. Anh ta gần như đã thú nhận mình là một kẻ phản bội còn gì!”

“Không, cậu ấy chỉ đang thú nhận rằng cậu ấy yêu đất nước nơi cậu ấy được sinh ra thôi. Con không thể trách tội một người đàn ông vì điều đó.”

Không, nàng không thể trách chàng, cho dù nàng rất muốn. Đám người Anh thối tha. Chúa ơi, sao mà nàng căm ghét họ đến thế! Họ không những đã cướp đi Malcolm từ tay nàng, mà còn giành được tình cảm của chàng nữa. Giờ thì chàng đã là một người Anh và rõ ràng tự hào về điều đó. Nhưng chàng vẫn là vị hôn phu của nàng. Dù gì thì chiến tranh cũng đã kết thúc rồi.

Malcolm đỏ bừng mặt, nhưng Georgina không biết chàng đang xấu hổ hay tức tối trước lời buộc tội của nàng. Má nàng cũng nóng ran. Nàng không ngờ cuộc trùng phùng của họ lại thành ra thế này.

“Chú Mac nói đúng, Malcolm. Em xin lỗi nếu em có hơi quá khích trước một vấn đề… ờ, một vấn đề đã không còn quan trọng nữa. Thật sự thì không có gì thay đổi cả. Tình cảm của em chắc chắn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Việc em có mặt ở đây hẳn đã chứng thực cho điều đó.”

“Mà tại sao em lại đến đây vậy?”

Georgina ngây ra nhìn chàng trong thoáng giây trước khi đôi mắt nàng nheo lại. “Tại sao ư? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi mà. Đáng ra anh phải hỏi là, tại sao em cần phải đến đây mới đúng chứ và câu hỏi đó thì chỉ có anh mới trả lời được. Tại sao anh không trở lại Bridgeport sau khi chiến tranh kết thúc, Malcolm?”

“Anh không có lý do gì để quay lại cả.”

“Không có lý do gì ư?” Nàng há hốc miệng. “Em không nghĩ vậy. Còn cuộc hôn nhân của chúng ta cơ mà. Hay anh đã quyết định quên chuyện đó rồi?”

Chàng không dám nhìn vào mắt nàng khi trả lời, “Anh không quên. Anh chỉ không nghĩ là em vẫn còn muốn lấy anh, vì anh là người Anh và tất cả những chuyện khác anh đã làm”.

“Hay là anh không còn muốn lấy em nữa, vì em là người Mỹ?”, nàng hỏi.

“Không phải như vậy đâu”, chàng phủ nhận. “Anh thực sự không nghĩ là em sẽ đợi anh. Con tàu của anh đã bị đắm. Anh cứ tưởng em sẽ cho rằng anh đã chết.”

“Gia đình em làm nghề đi biển mà Malcolm. Thông tin bọn em nhận được thường chính xác. Con tàu của anh đã bị đắm, đúng, nhưng không có ai thiệt mạng cả. Bọn em biết điều đó. Bọn em chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó… cho đến gần đây, khi có người nhìn thấy anh trên chiếc Pogrom. Đồng ý là anh có thể nghĩ rằng trở về với một vị hôn thê không rõ có đang chờ đợi anh hay không là một việc vô nghĩa. Nhưng đáng lẽ anh phải tìm hiểu cho chắc chắn chứ. Nếu anh không muốn lặn lội ngàn dặm xa xôi thì anh có thể viết thư cơ mà. Thông tin liên lạc đã được lập lại giữa hai nước. Thậm chí một, hai con tàu của Anh còn xuất hiện ở bến cảng quê em.”

Georgina biết nàng đang nói với giọng mỉa mai, nhưng nàng không thể kiềm chế được. Khi nàng nghĩ tới chuyện mình có thể đã tiếp tục chờ đợi người đàn ông này thêm bao nhiêu năm nữa, trong khi anh ta chưa bao giờ có ý định quay lại với nàng! Nếu nàng không đích thân tới đây thì chắc là nàng sẽ chẳng bao giờ được gặp hay nghe tin gì từ anh ta. Nàng cảm thấy thật đau lòng, nàng không hiểu những lý lẽ của anh ta và anh ta thậm chí còn không dám nhìn nàng.

“Anh đã viết cho em một lá thư.”

Georgina biết đó chỉ là một lời nói dối để xoa dịu lòng kiêu hãnh của nàng, một cách chối tội đầy hèn nhát của anh ta. Anh ta đâu biết nàng đã vứt bỏ cái lòng kiêu hãnh ấy từ lâu để có được anh ta. Nàng cũng chẳng thể lấy lại được nó chỉ vì anh ta đang đưa ra một loạt những lời biện bạch chẳng vững chắc tí nào nếu bị soi xét kỹ. Chúa ơi, đến nàng còn nghĩ ra được những cái cớ hay ho hơn thế.

Nàng không tức giận, mặc dù vô cùng thất vọng về anh ta. Anh ta chẳng tuyệt vời chút nào, chẳng biết nghĩ đến người khác chút nào, thậm chí còn là một kẻ hoàn toàn không trung thực. Nàng đã dồn anh ta vào chân tường và anh ta đang cố gắng giấu giếm sự thật tàn nhẫn để tránh làm tổn thương nàng. Nàng cho rằng có lẽ anh ta làm vậy cũng vì bản thân anh ta nữa.

“Hiển nhiên là lá thư của anh chưa bao giờ đến tay em, Malcolm.” Nàng nghe tiếng Mac khịt mũi và muốn đá cho ông một cái. “Em cho rằng anh đã viết là anh vẫn còn sống sau khi cuộc chiến kết thúc?”

“Phải.”

“Và chắc là anh có nhắc đến lòng yêu nước mà anh mới nhận thức được đối với một xứ sở không phải là đất nước của em?”

“Đúng vậy.”

“Và để đền bù cho điều đó, anh đã giải thoát cho em khỏi cuộc đính hôn của chúng ta?”

“Ờ, anh…”

Nàng cắt ngang sự ngập ngừng của anh ta. “Hay anh bày tỏ hy vọng rằng em vẫn sẽ lấy anh?”

“Ờ, dĩ nhiên là…”

“Và rồi anh cho rằng em đã thay lòng đổi dạ khi anh không nhận được thư trả lời của em.”

“Chính xác là vậy.”

Georgina thở dài. “Tiếc là em chưa hề nhận được lá thư đó. Chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian.”

“Ý em là gì?”

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, Malcolm. Em vẫn sẽ lấy anh. Đó là lý do em tới đây. Chỉ có điều anh đừng hy vọng em sẽ sống ở Anh. Em sẽ không làm điều đó đâu, dù là vì anh đi chăng nữa. Nhưng anh có thể tới đây bất cứ lúc nào anh muốn. Với tư cách thuyền trưởng trên con tàu Amphitrite của em, anh có thể buôn bán với riêng nước Anh nếu anh đã quen lộ trình này rồi.”

“Anh… Anh… Chúa ơi, Georgie… Anh…”

“Malcolm?” Đúng lúc đó thì một người phụ nữ trẻ xuất hiện ngắt lời anh ta. “Sao anh không nói với em là chúng ta có khách?”, cô ta quay sang Georgina với một nụ cười cởi mở, “Tôi là Meg Cameron. Hai vị đến từ trang viên phải không? Họ sắp tổ chức một bữa tiệc nữa à?”.

Georgina nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa, rồi nhìn thằng bé chừng năm tuổi đang rụt rè nấp sau váy cô ta. Nó có mái tóc sẫm màu của Malcolm, đôi mắt xanh thẳm của Malcolm và cả những nét đẹp khác của Malcolm nữa. Nàng lại nhìn cha đứa trẻ, trông mặt anh ta tái nhợt.

“Em gái anh hả Malcolm?” Georgina hỏi với giọng điệu dịu dàng nhất. “Không phải.”

“Em cũng không nghĩ vậy.”