K
hông một lời từ biệt. Không một lời chúc tốt lành. Thậm chí không một lời chửi mắng. Georgina chỉ đơn giản quay lưng và bước ra khỏi ngôi nhà màu trắng ở Hendon, bỏ lại đằng sau bao hy vọng và những ước mơ thiếu nữ. Nàng nghe thấy Mac nói gì đó, có lẽ là lời cáo lỗi với Meg Cameron vì thái độ khiếm nhã của nàng. Rồi ông đã ở sau lưng nàng và giúp nàng leo lên lưng con ngựa già.
Ông không nói một lời nào với nàng, ít nhất là cho đến khi họ đã rời khỏi ngôi làng. Nàng cố thúc ngựa tăng tốc, vì nóng lòng muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng con vật thảm hại chẳng chịu nghe lời. Những bước đi nước kiệu của nó giúp Mac có nhiều thời gian để quan sát nàng và nhìn thấu cái mặt nạ điềm tĩnh của nàng. Cần phải nói một điều về Mac, ông có thói quen phiền phức là ăn nói thẳng thừng khi người ta không mong muốn nhất.
“Sao con không khóc hả con gái?”
Nàng định lờ ông đi. Nếu nàng làm vậy thì ông sẽ không thúc ép nàng. Nhưng những tâm sự đang náo động trong lòng nàng cần phải được thổ lộ.
“Con tức quá chú ạ. Hẳn là tên vô lại ngàn lần trời đánh đó đã lấy người phụ nữ kia ngay lần cập cảng đầu tiên, từ rất lâu trước khi chiến tranh kết thúc. Thảo nào mà hắn về phe nước Anh. Hắn đã bị cuộc hôn nhân ấy làm cho thay đổi!”
“Ừ, có thể lắm. Cũng có thể cậu ta gặp được cô gái mà cậu ta thích và chơi bời vui vẻ một chút, rồi đến lần cập cảng thứ hai mới sa chân vào cái bẫy hôn nhân.”
“’Khi nào’ và ‘tại sao’ thì có quan trọng gì chứ? Trong khi con ngồi nhà héo hon chờ đợi hắn suốt bao năm qua thì hắn lại đi lấy vợ và sinh con, sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc!”
Mac khịt mũi. “Đúng là con đã lãng phí thời gian, nhưng con đâu có héo hon.”
Nàng khụt khịt trước sự chậm hiểu của ông. “Con đã yêu hắn, chú Mac à.”
“Con muốn sở hữu cậu ta thì đúng hơn, vì cậu ta là một chàng trai đẹp mã, đó là thứ mộng tưởng trẻ con mà con nên vứt bỏ. Nếu con bớt chung thủy hơn và bớt cố chấp hơn thì con đã quên bẵng cái ước mơ ngốc nghếch ấy từ lâu rồi.”
“Không phải…”
“Đừng có ngắt lời ta khi ta chưa nói xong. Nếu con yêu cậu ta thật thì lúc này con sẽ khóc lóc ầm ĩ sau đó mới nổi cơn giận dữ, chứ không phải ngược lại như thế này.”
“Con đang khóc trong lòng đây”, nàng bướng bỉnh nói. “Chẳng qua chú không nhìn thấy thôi.”
“Ồ, cảm ơn con vì đã miễn cho ta khỏi phải chứng kiến cảnh ấy. Ta không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ.”
Nàng nhìn ông với ánh mắt nảy lửa. “Đàn ông các người đều như nhau. Tất cả đều vô cảm cứ như là… cứ như là một bức tường gạch vậy!”
“Con đừng mong nhận được sự thông cảm từ ta, con gái. Chắc con còn nhớ ta đã khuyên con quên phắt gã đó đi từ hơn bốn năm trước chứ. Ta cũng đã nói với con rằng con sẽ hối hận về chuyến đi này, chẳng cần phải chờ tới lúc các anh con tóm được con. Con xem, lần này thì thói bướng bỉnh đã mang lại cho con những gì?”
“Sự vỡ mộng, nhục nhã, đau khổ…” “Bị lừa dối…”
“Tại sao chú cứ nhất quyết chọc cho con tức điên hơn thế?”, nàng hét lên giận dữ.
“Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi, con yêu. Ta chẳng đã nói là ta không chịu nổi nước mắt còn gì. Chừng nào con còn la lối với ta thì chừng đó con còn chưa gục xuống vai ta mà khóc… Ối, kìa, đừng thế mà, Georgie”, ông vội nói khi mặt nàng bắt đầu nhăn lại. Nhưng những giọt nước mắt đã thực sự trào ra và Mac chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc dừng hai con ngựa lại và chìa tay đỡ nàng.
Georgina nhảy phốc xuống và nhào vào nằm gọn trong lòng ông. Nhưng một trận khóc lóc thỏa thuê trên một bờ vai ân cần vẫn chưa đủ làm nàng nguôi ngoai. Trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nỗi oán giận cần được trút ra qua những tiếng than vãn.
“Đáng lẽ mấy đứa bé xinh xắn đó phải là của con mới đúng, chú Mac à!”
“Rồi con sẽ có những đứa con của riêng mình, nhiều thật nhiều.”
“Không đâu chú. Con già mất rồi.”
“Ừ nhỉ, đã hai mươi hai cơ đấy.” Ông gật gù với vẻ đạo mạo, cố nén lại tiếng cười. “Cũng khá nhiều tuổi rồi.”
Nàng nín khóc để cau mày với ông. “Chú chọn đúng lúc để bắt đầu đồng ý với con quá nhỉ.”
Cặp lông mày hung đỏ nhướng lên giả bộ ngạc nhiên. “Ồ, thế à?”
Georgina khịt mũi, rồi tiếp tục than khóc, “Ôi, tại sao người phụ nữ đó không bước vào nhà sớm hơn dù chỉ một phút thôi, trước khi con biến mình thành một con ngốc chết tiệt khi nói với tên vô lại đó là con vẫn sẽ lấy hắn?”.
“Giờ thì con đã coi cậu ta là một tên vô lại rồi đấy à?”
“Kẻ ti tiện nhất, đốn mạt nhất…”
“Ta hiểu ý con, con yêu, nhưng con nên mừng vì đã nói những lời lẽ ấy với cậu ta, ta nghĩ đó là một sự trả thù tuyệt vời đấy, nếu con muốn trả thù.”
“Phải chăng đàn ông có cách tư duy quá phức tạp với đầu óc phụ nữ hả chú? Con không trả thù, mà là bị bẽ mặt.”
“Không phải đâu, con đã cho cậu ta thấy những gì cậu ta đánh mất khi bỏ rơi con: một cô người yêu giờ đã trở nên quá đỗi xinh đẹp đến mức cậu ta không nhận ra nổi và một con tàu do chính cậu ta làm chủ mà cậu ta ao ước từ rất lâu rồi. Ắt hẳn lúc này cậu ta đang tự giày vò bản thân ghê gớm lắm đây và chắc chắn sẽ còn ôm nỗi tiếc nuối suốt quãng đời còn lại.”
“Có thể hắn tiếc con tàu, nhưng chắc là chẳng tiếc con đâu. Hắn có một công việc mà hắn lấy làm tự hào, những đứa con xinh xắn, một cô vợ đáng yêu…”
“Ừ thì đáng yêu, nhưng cô ta không phải là Georgina Anderson, chủ nhân của con tàu Amphitrite và là một trong những người đồng sở hữu hãng Skylark Line. Mặc dù không có quyền tham gia điều hành công ty, nhưng cô ấy vẫn được chia lợi nhuận bằng với các anh của mình và còn được người ta ca ngợi là cô gái xinh đẹp nhất vùng duyên hải miền Đông nữa chứ.”
“Chỉ thế thôi ạ?”
“Dường như con không thấy ấn tượng lắm nhỉ.”
“Có gì mà ấn tượng hả chú?! Bây giờ cô ta có thể rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó không tồn tại mãi và có nhan sắc hay không thì cũng còn nghĩa lý gì đâu khi cô ta đã lãng phí những năm tháng hoa niên tươi đẹp nhất đời mình.” Mac thốt ra một âm thanh khiếm nhã để ngắt lời nàng, nhưng nàng cố tình lờ đi. “Và cô ta có nhiều tiền thật đấy, nhưng lúc này cô ta chẳng mua nổi một tấm vé để về nhà. Ngoại hình và tiền bạc cũng không thay đổi được sự thật rằng cô ta là một kẻ khờ khạo, đần độn, cả tin, không biết cách nhìn người, kém thông minh, và…”
“Con đang lặp từ đấy. ’Đần độn‘ và ’kém thông minh’…” “Chú đừng ngắt lời con.”
“Ta sẽ làm thế nếu con chỉ biết nói những lời nhảm nhí. Giờ thì con đã nín khóc rồi. Hãy bắt đầu nhìn vào mặt tốt của vấn đề đi.”
“Làm gì có mà nhìn hả chú.”
“Có đấy. Con sẽ không hạnh phúc nếu sống với một…
gã vô lại, ti tiện và đốn mạt, đúng không nào?”
Môi nàng khẽ run run, gắng gượng nở nụ cười, nhưng không sao nhấc nổi khóe miệng. “Con hiểu và trân trọng những gì chú đang làm, chú Mac, nhưng nó chẳng có tác dụng với cảm giác trong lòng con lúc này. Con chỉ muốn về nhà và cầu Chúa, con không bao giờ phải gặp một người Anh nào khác với lối nói quá‐ư‐chuẩn‐mực, với sự phớt lờ đáng nguyền rủa không gì lay chuyển nổi, với những gã con trai vô đạo, thất tín.”
“Chú ghét phải là người khai sáng cho con, con yêu, nhưng đất nước nào cũng có những kẻ thất tín.”
“Và đất nước nào cũng có những ’bức tường gạch‘, nhưng con sẽ không lấy một kẻ như thế.”
“Lấy một… Con lại nói lảm nhảm rồi đấy và tại sao con cứ bị ám ảnh với những bức tường gạch thế nhỉ?”
“Đưa con về nhà đi, chú Mac. Hãy tìm cho chúng ta một con tàu, bất luận tàu nào cũng được. Không cứ gì phải là một con tàu lớn của Mỹ, miễn là nó đi về phía lục địa của chúng ta và khởi hành sớm, ngay hôm nay thì càng tốt. Chú có thể lấy cái nhẫn ngọc bích của con để mua vé tàu.”
“Con mất trí rồi à? Đó là chiếc nhẫn mà cha con đã tặng cho con, ông ấy đã mang nó về từ tận…”
“Con chẳng cần biết, chú Mac”, nàng khăng khăng và gương mặt nàng lại hiện lên vẻ bướng bỉnh mà ông đang bắt đầu sợ nhìn thấy. “Nó là thứ duy nhất giúp chúng ta mua được một tấm vé để về nhà, trừ phi chú sẵn sàng biến mình thành kẻ trộm và đi ăn cắp tiền, mà việc đó thì con biết là chú không chịu làm rồi. Nói trước với chú là con không muốn đợi cho đến khi chúng ta kiếm đủ tiền đâu. Hơn nữa, chúng ta có thể mua lại chiếc nhẫn bất cứ lúc nào khi chúng ta về tới nhà.”
“Con cũng đã quyết định tới đây một cách vội vàng như thế này đấy, con gái ạ. Phải biết rút ra bài học từ những sai lầm của mình chứ. Đừng giẫm vào vết xe đổ.”
“Nếu chú định khuyên con kiên nhẫn, thì hãy quên việc đó đi. Con đã nhẫn nại trong sáu năm trời và đó mới chính là sai lầm lớn nhất của con. Từ bây giờ con sẽ không kiên nhẫn nữa.”
“Georgie…”, ông cất giọng răn dạy.
“Chú tranh cãi với con làm gì? Chừng nào chúng ta còn chưa lên đường, thì chừng đó chú còn phải chịu đựng một người phụ nữ suốt ngày khóc lóc ỉ ôi. Chú không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ, đúng không nào?”
Sự bướng bỉnh của phụ nữ còn đáng sợ hơn thế nhiều, Mac quyết định, vì vậy ông đành bỏ cuộc với một tiếng thở dài. “Một khi con đã nói như vậy…”