• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 7

C

ả một rừng cột buồm trơ trụi in bóng trên nền trời cũng không đảm bảo rằng sẽ có ít nhất một con tàu trong số chúng khởi hành đi Mỹ trong thời gian tới. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ là nhất định phải có chứ. Bạn thậm chí còn cho rằng đó là điều chắc chắn. Nhưng Georgina sẽ thua trắng nếu nàng định đánh cuộc điều này.

Hầu hết những con tàu tới đây cùng lúc với con tàu của họ vào tháng trước đã rời đến những hải cảng khác từ lâu. Trừ những con tàu không nhận chở hành khách thì vẫn còn vài tàu Mỹ nán lại, nhưng không một chiếc nào trong số chúng dự kiến sẽ về đến hải cảng quê nhà trước năm sau, một hành trình quá dài đối với cô nàng Georgina vừa mới nhiễm tính nóng vội. Con tàu duy nhất đã lên kế hoạch đi thẳng đến New York, một nơi gần Bridgeport đến mức lý tưởng, lại không lên đường trong thời gian trước mắt, theo lời viên thuyền phó. Hình như thuyền trưởng của nó đang tán tỉnh một bóng hồng người Anh và đã thề rằng sẽ không rời đi cho đến khi nào lấy được vợ. Chính vì nghe được điều này mà Georgina đã thẳng tay xé tan hai chiếc váy và quẳng vèo cái cốc ra ngoài cửa sổ.

Nàng nóng lòng muốn rời nước Anh kinh khủng và chỉ sau có vài ngày cố gắng tìm cách về nhà nhưng chưa được, nàng đã tính tới chuyện kiếm một con tàu Mỹ có lịch khởi hành trong tuần này với hành trình từ tám đến mười tháng. Vài tiếng sau khi nàng nói với Mac điều đó vào buổi sáng hôm thứ ba, ông trở về với tên của ba chiếc tàu Anh sẽ khởi hành vào tuần tới. Ông đã không nhắc đến chúng sớm hơn vì sợ rằng nàng sẽ gạt chúng đi ngay tức khắc chỉ vì chúng là tàu của Anh, thủy thủ đoàn của chúng cũng toàn là người Anh và lúc này việc trốn tránh tất cả mọi thứ liên quan đến nước Anh cũng quan trọng với nàng như việc trở về nhà vậy. Đúng như ông e ngại, nàng gạt phăng phương án ấy một cách khá thô lỗ. Lúc đó Mac mới ngập ngừng đề cập đến một lựa chọn khác mà nàng đã không nghĩ tới.

“Có một con tàu sẽ khởi hành vào sáng mai lúc thủy triều dâng. Nó không nhận chở khách, nhưng nó đang cần một viên quản lý neo buồm… và một bồi phòng.”

Georgina mở to mắt thích thú. “Ý chú là chúng ta sẽ làm việc để về nhà?”

“Đó là một ý tưởng, còn hơn phải dành nửa năm hoặc hơn thế ở trên biển với một cô gái đang tập thói nóng vội.”

Georgina cười khúc khích và đảo tròn mắt trước sự nhấn mạnh của ông khi nói mấy từ đó. Đó là điều đầu tiên khiến nàng thấy buồn cười kể từ lúc nàng phát hiện ra sự phản bội của Malcolm.

“Có thể con sẽ bớt nóng vội một khi chúng ta đã trên đường về nhà. Ôi, chú Mac, con nghĩ đó là một ý kiến tuyệt diệu”, nàng đột nhiên hào hứng hẳn lên. “Nó là tàu của Mỹ ạ? Nó có to không chú? Nó định đi tới đâu vậy?”

“Bình tĩnh nào, con gái, nó không như con nghĩ đâu. Nó có tên là Maiden Anne, đến đây từ Tây Ấn, có ba cột buồm và sạch như lau như ly. Một ’mỹ nhân‘ thực thụ đấy. Nhưng trông nó cứ như một con tàu chiến vẫn còn trang bị vũ khí hạng nặng được tân trang lại vậy, mặc dù nó là tàu tư nhân.”

“Tàu buôn của Tây Ấn cần được trang bị vũ khí kỹ càng nếu nó thường xuyên đi qua những vùng nước bị cướp biển quấy phá. Tất cả các con tàu Skylark của chúng ta khi đi qua vùng Caribbean đều vậy mà, nhưng thi thoảng chúng vẫn bị tấn công đó thôi.”

“Đúng vậy”, ông đồng ý. “Nhưng chiếc Maiden Anne không phải tàu buôn, ít nhất là trong chuyến đi này. Nó sẽ không chở hàng hóa, chỉ có vật nặng để dằn tàu thôi.”

“Một thuyền trưởng có thể đưa tàu ra khơi mà không cần tạo ra chút lợi nhuận nào sao ạ?” Georgina chòng ghẹo, vì nàng biết chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ làm cho một người đàn ông đã từng lênh đênh trên những chuyến tàu buôn ba mươi lăm năm như ông phải bực mình. “Hắn đích

thị là cướp biển.”

Mac hừ mũi. “Hắn là kẻ đi biển theo cảm hứng, dong buồm tới bất cứ đâu mà tâm trạng đưa hắn đến, thủy thủ đoàn của hắn nói vậy.”

“Vậy thì gã thuyền trưởng này cũng chính là chủ nhân của con tàu và hắn giàu đến mức mua một con tàu chỉ để tiêu khiển thôi ư?”

“Có vẻ thế”, ông nhăn mặt nói.

Georgina nhoẻn miệng cười. “Con biết ý niệm đó làm chú khó chịu, nhưng nó cũng đâu có lạ đời chút nào. Dù nó có chở hàng hóa hay không thì cũng có gì quan trọng đâu cơ chứ, miễn là nó đưa chúng ta về nhà.”

“À, đó lại là một chuyện khác. Nó sẽ tới Jamaica, chứ

không phải nước Mỹ.”

“Jamaica ạ?” Niềm vui tìm được một con tàu của Georgina phai nhạt đi đôi chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc. “Nhưng Skylark có văn phòng ở Jamaica và chẳng phải nó là hải cảng thứ ba mà Thomas sẽ ghé qua theo lịch trình của anh ấy sao? Chúng ta có thể tới nơi trước khi anh ấy lại lên đường, còn nếu không kịp thì Skylark vẫn còn những con tàu khác thường xuyên cập cảng Jamaica, bao gồm cả tàu của Boyd và Drew, chưa kể tàu của con nữa.” Nàng lại nhoẻn cười. “Cùng lắm thì chúng ta chỉ về nhà trễ hơn một, hai tuần thôi. Như thế còn hơn là nửa năm và chắc chắn là tốt hơn hẳn việc phải ở lại đây dù chỉ là một ngày.”

“Ta không biết thế nào nữa, con gái ạ. Càng nghĩ, ta

càng cảm thấy là ta không nên nhắc đến phương án này.”

“Còn con thì ngược lại, càng nghĩ, con càng thêm thích ý tưởng đó. Thôi nào, Mac, đó là giải pháp hoàn hảo mà.”

“Nhưng con sẽ phải làm việc”, ông nhắc nhở nàng. “Con sẽ phải chạy tới chạy lui truyền đạt những thông báo của thuyền trưởng cho các thành viên khác, mang đồ ăn đến cho hắn, lau dọn buồng của hắn và làm bất cứ điều gì khác mà hắn yêu cầu. Con sẽ bận rộn lắm đấy.”

“Thì sao ạ?” Nàng tỏ vẻ thách thức. “Ý chú là chú không nghĩ con có thể làm những việc đơn giản như vậy sao, khi con đã từng cọ sàn tàu, lau chùi những khẩu đại bác, đánh bóng thân tàu, leo lên cột buồm…”

“Đó là từ đời nảo đời nào rồi, con gái, trước khi con trở thành một quý cô như bây giờ. Cha con và các anh con đã nuông chiều con, họ để mặc con tự do leo trèo khắp nơi trên những con tàu khi chúng neo trong cảng, học hỏi những điều mà một đứa con gái như con không việc gì phải học. Nhưng lần này con sẽ phải sống và làm việc bên cạnh những người đàn ông không quen biết con và con cũng không thể để lộ thân phận của mình cho họ biết. Công việc này không dành cho đàn bà con gái và nếu nhận nó thì con buộc phải giấu đi giới tính của mình.”

“Con hiểu điều đó mà, Mac. Vậy thì con sẽ phải bỏ lại

đám váy vóc. Khi con mặc quần thì người ta sẽ tự động lầm tưởng con là con trai thôi, như chúng ta đã biết rồi đấy. Cho

74 75

một cậu bé mặc váy, ta sẽ thấy một cô gái xấu xí; cho một cô

gái mặc quần, ta sẽ có một cậu nhóc xinh trai. Suy cho cùng,

đêm đó con đã làm rất tốt…”

“Trước khi con mở miệng hoặc nhìn vào mắt ai đó”, ông ngắt lời nàng để nghiêm nghị nhắc nhở nàng. “Sau đó thì lớp vỏ cải trang của con không còn tác dụng gì nữa.”

“Bởi vì lúc ấy con đang cố cải trang thành một người đàn ông trưởng thành, giờ đây khi nghĩ lại mới thấy với khuôn mặt này của con thì làm như thế là không khôn ngoan cho lắm. Được rồi.” Nàng ngăn lại khi thấy ông định ngắt lời nàng lần nữa. “Con biết là chú đã cố khuyên con như vậy nhưng con đã không nghe lời. Đừng nhắc đi nhắc lại nữa. Chú biết là chuyện này hoàn toàn khác mà. Một cậu bé có thể có những đường nét thanh tú trên gương mặt. Thường là vậy. Với chiều cao khiêm tốn, thân hình thon nhỏ, giọng nói thánh thót và…” ‐ nàng nhìn xuống ngực mình ‐ “một thứ gì đó để nịt chặt chúng lại, con có thể dễ dàng đóng giả một cậu bé lên chín hoặc mười tuổi”.

Mac nhăn mặt trước giả định đó. “Khả năng hiểu biết của con sẽ lật tẩy con mất.”

“Thôi được, thế thì là một cậu bé mười hai tuổi sáng dạ nhưng chậm lớn vậy.” Rồi nàng khẳng định chắc nịch, “Con làm được mà, Mac. Với lại, nếu chú không nghĩ con làm được thì chắc là chú đã chẳng đời nào tính tới phương án này rồi”.

“Hẳn là ta đã nhất thời mất trí, chắc vậy, nhưng chúng ta đều hiểu ai chịu trách nhiệm cho điều đó.”

“Nào, nào”, nàng quở trách, nhe răng cười. “Con chỉ là

một cô gái nhỏ, sắp trở thành một cậu nhóc con. Con đâu thể gây khó dễ gì cho chú chứ?” Ông thốt lên một âm thanh rất khiếm nhã. “Chú nghĩ mà xem. Con càng sớm về tới nhà bao nhiêu, thì chú càng sớm rảnh nợ với con bấy nhiêu.”

Lần này chỉ có tiếng càu nhàu. “Đó lại là một chuyện khác. Con sẽ phải giả vờ trong vòng một tháng hoặc hơn thế. Đó là một khoảng thời gian dài, con sẽ phải tìm một chỗ kín đáo để giải quyết những nhu cầu tự nhiên của con, trong khi cánh đàn ông chỉ việc đứng quay lưng lại với hướng gió và…”

“Chú Mac!” Georgina đỏ bừng mặt, mặc dù với năm ông anh trai thi thoảng quên mất sự hiện diện của nàng, nàng đã nghe và nhìn thấy gần như mọi thứ mà một cô gái không nên biết. “Con không nói là sẽ không có chút khó khăn nào, nhưng con đủ tháo vát để vượt qua chúng, cho dù chúng là gì đi chăng nữa. Không giống như hầu hết những đứa con gái khác, con biết tường tận về một con tàu từ trong ra ngoài, bao gồm cả khu vực mà các thủy thủ thường tránh. Con sẽ xoay xở được, ngay cả khi con phải tận dụng một cái lỗ lúc nhúc chuột. Hơn nữa, nếu con bị phát hiện thì điều tệ nhất có thể xảy ra sẽ là gì? Chú nghĩ họ sẽ đá con ra khỏi con tàu giữa đại dương mênh mông ư? Dĩ nhiên là không rồi. Có thể con sẽ chỉ bị nhốt ở một chỗ nào đó cho đến khi con tàu cập bờ thôi và sau đó mới bị tống cổ. Nếu con bất cẩn đến mức tự làm lộ mình, thì hình phạt

đó cũng đáng đời con lắm.”

76 77

Họ còn cãi qua cãi lại một lúc nữa trước khi Mac

buông tiếng thở dài. “Thôi được rồi, nhưng trước tiên ta sẽ cố gắng nài nỉ họ cho con lên tàu mà không phải làm việc xem sao đã. Họ có thể đồng ý nếu ta không nhận tiền công và họ nghĩ con là cậu em trai cần phải đi cùng với ta.”

Nàng nhướng một bên lông mày mượt như nhung, trong khi đôi mắt lấp lánh ánh cười. “Em trai chú ư? Khi con không nói giọng Scotland?”

“Thì là em cùng cha khác mẹ”, ông thừa nhận. “Được nuôi dạy ở những nơi khác nhau, như vậy thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì mặc dù chúng ta cách biệt tuổi tác khá lớn.”

“Nhưng con tưởng họ cần một cậu bồi phòng? Nếu đúng là vậy thì họ gần như chắc chắn sẽ yêu cầu con đảm nhận nhiệm vụ đó. Con biết các anh con sẽ không ra khơi nếu không có một cậu bé giúp việc vặt.”

“Ta nói là ta sẽ cố gắng mà. Họ vẫn còn cả một ngày để

tìm một cậu bé khác làm công việc này.”

“Chà, con hy vọng họ không tìm được”, Georgina thực lòng đáp. “Con thà làm việc trong quá trình vượt biển còn hơn là chỉ ăn không ngồi rồi, đặc biệt là khi con sẽ phải cải trang dù có muốn hay không. Chú đừng nghĩ tới việc nói với họ con là em gái chú nhé, bởi vì nếu họ không chấp nhận con, thì chúng ta sẽ mất hết cơ hội. Giờ thì chúng ta hãy mau mau tới đó thôi trước khi công việc bị người khác chiếm mất.

“Con cần kiếm quần áo của một cậu bé đã.”

“Chúng ta có thể mua một ít trên đường đi.”

“Còn phải xử lý đống đồ của con.” “Chủ quán trọ có thể giữ chúng.” “Còn tóc con thì sao?”

“Con sẽ cắt tóc.”

“Không được! Các anh con sẽ giết ta mất, nếu họ còn chưa có ý định đó!”

Nàng lấy cái mũ len mà nàng đội lần trước ra khỏi rương hành lý và vẫy vẫy nó dưới mũi ông. “Đó! Giờ thì chú đừng càm ràm nữa và bắt đầu lên đường được chưa ạ? Đi thôi.”

“Ta tưởng con sẽ không giở thói nóng vội ra nữa cơ

mà”, ông càu nhàu.

Nàng cười khi đẩy ông ra khỏi cửa. “Chúng ta đã ra khơi đâu, Mac. Ngày mai con sẽ bỏ nó. Con hứa đấy.”