• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 8

A

nthony Malory ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm một chai poóc‐tô nữa rồi tựa người vào lưng ghế nhìn anh trai chằm chằm. “Anh biết không, James, em nghĩ em sẽ nhớ anh lắm đấy, quỷ tha ma bắt em đi nếu em nói láo. Đáng lẽ anh phải giải quyết hết công chuyện ở Caribbean trước khi về nhà, thế thì giờ này anh sẽ không phải quay lại đó nữa, khi mà em đã lại quen có anh bên cạnh.”

“Làm sao anh biết việc chấm dứt sự tồn tại của thuyền trưởng Hawke khét tiếng lại được thu xếp dễ dàng đến mức anh có thể lưu lại đây lâu như vậy chứ?”, James đáp. “Em quên rồi sao, lý do duy nhất khiến anh về nhà là để giải quyết ân oán với Eden. Lúc đó anh không biết hắn sắp trở thành cháu rể của chúng ta, hay gia đình sẽ quyết định tha thứ cho anh khi anh đã từ bỏ cuộc đời cướp biển.”

“Em chắc chắn việc anh giới thiệu thằng nhóc Jeremy với các ông anh lớn đã giúp tình hình được cải thiện. Họ là những người sống quá nặng về tình cảm gia đình.”

“Còn em thì không à?”

Anthony cười hì hì. “Em cũng vậy mà. Nhưng anh sẽ về sớm chứ? Có anh ở bên cạnh khiến em cảm giác như đang được sống lại những ngày xưa vậy.”

“Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt đẹp trong những năm tháng ngông cuồng đó, đúng không?”

“Cùng nhau theo đuổi một người phụ nữ.” Anthony toét miệng cười.

“Cùng bị mấy ông anh lên lớp.”

“Mấy anh ấy chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Jason và Eddie đã nhận trách nhiệm này từ khi còn quá trẻ. Họ chưa bao giờ có cơ hội được thoải mái vui chơi giải trí vì còn bận rèn chúng ta vào khuôn khổ.”

“Em không cần phải bênh vực họ”, James đáp. “Em không nghĩ anh ôm hận với họ đấy chứ? Thực lòng mà nói, ngay cả anh cũng sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chính mình giống như ba người đã làm với anh vậy.”

“Em chưa bao giờ đoạn tuyệt quan hệ với anh”, Anthony phản đối.

“Uống đi, em trai”, James nói cộc lốc. “Nó có thể khơi dậy trí nhớ của em đấy.”

“Em đảm bảo rằng trí nhớ của em hoàn toàn tốt. Có thể em điên tiết vì anh đã lén mang Reggie đi vào mùa hè tám năm trước ‐ cho con bé sống trên một con tàu cướp biển quái quỷ trong suốt ba tháng liền, trong khi con bé mới mười hai tuổi đầu! Nhưng em đã trút được giận khi cho anh một trận đòn ra trò mà anh đáng phải nhận khi mang con bé về. Anh đã đứng yên chịu trận. Em chưa bao giờ hiểu nổi nguyên do. Bây giờ anh nói cho em hay được không?”

James nhướng một bên lông mày hung vàng. “Em nghĩ một mình anh có thể chọi nổi ba người sao? Em đánh giá anh quá cao rồi đấy, em trai ạ.”

“Thôi đi, anh trai. Hôm đó anh chẳng hề đánh trả miếng nào. Anh thậm chí còn không kháng cự. Jason và Edward có thể không để ý, nhưng em đã đấu với anh quá nhiều hiệp trên võ đài rồi nên không thể không nhận ra điều đó.”

James nhún vai. “Thì anh cảm thấy mình đáng bị đòn mà. Hồi đó anh chỉ coi việc mang Regan đi ngay trước mũi mấy ông anh lớn là một trò chơi khăm tinh quái. Anh làm vậy là vì, biết nói thế nào nhỉ, anh tức Jason quá khi anh ấy không cho anh gặp Regan sau khi …”

“Reggie chứ”, Anthony lập tức sửa lời anh.

“Regan”, James gằn giọng lặp lại, bắt đầu khơi lên cuộc tranh cãi cũ rích giữa anh với các anh em trai về cái tên thân mật của cô cháu gái Regina ‐ một cuộc tranh cãi bắt nguồn từ thói cố chấp cố hữu của James, đó là luôn tỏ ra khác biệt với mọi người, chỉ làm theo ý mình và tuân theo những quy tắc do chính mình đặt ra. Nhưng họ sớm nhận ra mình đang làm gì và cười xòa.

Song Anthony còn tiến thêm một bước nữa. Anh nhận thua, “Thôi được, tối nay ta sẽ gọi con bé là Regan”.

James vỗ vỗ vào một bên tai. “Hình như tai anh bị làm sao thì phải.”

“Chết tiệt”, Anthony nói, nửa gầm gừ, nửa cười vui vẻ. “Hãy kể tiếp câu chuyện của anh đi trước khi em ngủ gật. À, đợi đã, chai rượu thứ hai của chúng ta được đem tới rồi đây.”

“Em không định chuốc cho anh say một lần nữa đấy chứ?”

“Em không dám mơ đến điều đó”, Anthony nói khi anh rót hai ly rượu đầy tới tận miệng.

“Anh tin là lần trước em cũng nói y hệt như thế, nhưng như anh còn nhớ thì bạn em là Amherst đã phải đưa cả hai chúng ta về… vào giữa buổi chiều. Em chưa bao giờ kể cho anh nghe cô vợ nhỏ bé của em nói gì về chuyện đó.”

“Cũng cằn nhằn một chút, cảm ơn anh, không có gì đáng để nhắc lại”, Anthony cáu kỉnh đáp.

Tràng cười như nắc nẻ của James khiến hầu hết mọi con mắt đều đổ dồn về bàn họ. “Anh quả thực không biết sự khéo léo của em đã biến đâu mất rồi, em trai ạ. Em đã bị vợ ghẻ lạnh ngay từ ngày thứ hai của cuộc sống hôn nhân, chỉ đơn giản vì em không thể thuyết phục cô ấy tin rằng cô hầu nhỏ bé ngả ngớn ngồi vào lòng em trong vài phút tối hôm đó không phải là của em. Thật xui xẻo khi cô ả đó làm vương lại vài sợi tóc vàng trên ve áo để vợ em phát hiện thấy, nhưng em không nói với Roslynn rằng em đến quán rượu đó chỉ vì cô ấy sao, vì em muốn tìm gã anh họ Cameron của cô ấy?”

“Vâng.”

“Vậy là em vẫn chưa nói với cô ấy rằng cô ả kia là của anh, chứ không phải của em?”

Anthony lắc đầu ương ngạnh. “Em sẽ không nói đâu. Em đã nói với cô ấy là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô ả đó mơi em nhưng em đã từ chối, vậy là quá đủ rồi. Vấn đề ở đây là lòng tin… nhưng em cho rằng chúng ta từng nói về chuyện này rồi mà, ngay tại đây chứ đâu. Đừng lo lắng về chuyện tình cảm của em nữa, anh trai. Cô dâu Scotland nhỏ bé của em rồi sẽ nghĩ thông thôi. Em đang gắng làm điều đó theo cách của em. Vậy nên hãy quay trở lại với ’cuộc xưng tội‘ thú vị của anh, được chứ?”

James với lấy ly rượu trước, để theo kịp tốc độ uống của Anthony, rồi mới nói. “Như đã nói, anh bực mình vì Jason không cho anh gặp Regan.”

“Anh ấy phải đồng ý cho anh gặp con bé sao? Lúc ấy anh đã làm cướp biển được hai năm rồi.”

“Anh có thể quậy phá tung trời ngoài biển khơi, Tony, nhưng con người anh không thay đổi. Anh ấy thừa biết anh sẽ vứt bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến cái tên Hawke nếu anh ấy cho phép anh gặp con bé. Nhưng anh ấy đã từ mặt anh vì tội chọn lựa cuộc sống vùng vẫy ngoài biển cả và làm mất thể diện của gia đình, mặc dù không một ai ở trong hay ngoài nước Anh biết rằng thuyền trưởng Hawke và James Malory, Tử tước Ryding, chỉ là một người. Jason đã tuyên bố như vậy rồi và anh ấy sẽ không nuốt lời, vậy thì anh còn biết làm gì đây? Không bao giờ gặp lại con bé nữa ư? Regan có khác nào con gái của anh đâu chứ. Chúng ta đều cùng nhau nuôi dưỡng nó mà.”

“Anh có thể từ bỏ cuộc đời cướp biển”, Anthony chỉ ra một đáp án hợp lý.

James từ từ nhoẻn miệng cười. “Nghe lời Jason ư? Anh có bao giờ như vậy không? Hơn nữa, làm cướp biển thú vị lắm. Nào là thử thách, nào là nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn, anh đã quay lại với cuộc sống điều độ, vì thế mà có lẽ sức khỏe của anh đã được cải thiện hơn nhiều. Còn nhớ trước khi rời London anh khá hoang đàng và rệu rã. Chúng ta từng có những cuộc vui, đúng vậy, nhưng chẳng còn thử thách nào ngoài việc luồn vào dưới váy của vài quý bà quý cô và ngay cả việc đó cũng chẳng còn là vấn đề gì to tát. Chết tiệt, thậm chí chẳng còn ai dám thách đấu với anh để giải khuây nữa, vì cái danh tiếng lẫy lừng của anh.”

Anthony cười phá lên. “Anh đang làm trái tim em rỉ máu đấy, anh trai ạ.”

Lần này đến lượt James rót rượu. “Uống đi, thằng quỷ. Em biết thông cảm hơn khi em say.”

“Em không uống say đâu. Em đã cố gắng nói với vợ em như vậy, nhưng cô ấy không chịu tin em. Vậy là anh bỏ ra ngoài khơi và sống cuộc đời lành mạnh của một cướp biển.”

“Cướp biển quý phái”, James sửa lại.

Anthony gật đầu. “Đúng vậy. Không nên bỏ sót điểm khác biệt đó. Mà khác thế nào ấy nhỉ?”

“Anh không bao giờ làm đắm một con tàu, hay bắt giữ nó mà không cho nó một cơ hội chống trả. Vậy nên anh đã vuột mất khá nhiều chiến lợi phẩm béo bở khi để họ thoát được, nhưng anh chưa bao giờ vỗ ngực tuyên bố mình là một gã cướp biển thành công, chỉ dám nhận mình là một cướp biển kiên trì thôi.”

“Quỷ tha ma bắt anh đi, James, đó chỉ là một trò chơi với anh thôi, phải không? Thế mà anh lại cố tình để cho Jason nghĩ rằng anh đang tung hoành ngoài biển khơi với những trò cưỡng hiếp, cướp bóc và ném người ta xuống nước cho cá mập xơi!”

“Tại sao lại không nhỉ? Anh ấy chẳng thể nào thỏa mãn trừ phi tóm được một người trong số chúng ta để chỉ trích. Thà anh giơ đầu chịu báng còn hơn để em phải hứng chịu, bởi vì anh chẳng màng quái gì đến chuyện đó, trong khi em thì ngược lại.”

“Thật là cao thượng”, Anthony chế giễu.

“Em nghĩ vậy à?” James cười và nốc cạn ly rượu. Anthony nhanh chóng rót đầy lại. “Nhưng lúc nào mà anh chẳng vậy.”

“Vâng”, Anthony miễn cưỡng thừa nhận. “Từ lúc em biết nhớ tới giờ, anh luôn chống đối và cố tình chọc tức Jason.”

James nhún vai. “Nếu không có những sự khuấy động thì còn gọi gì là cuộc đời nữa, em trai?”

“Em nghĩ anh chỉ thích nhìn thấy Jason nổi cơn tam bành thôi. Thừa nhận đi.”

“Anh ấy rất giỏi việc đó, đúng không?”

Anthony nhoẻn miệng rồi cười khùng khục. “Thôi được rồi, mọi nguyên do nguyên cớ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có thể nói anh đã được chấp nhận trở về với vòng tay của gia đình, được tha thứ hết thảy tội lỗi. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em về việc tại sao hồi đó anh lại đứng im chịu đòn.”

Một bên lông mày màu vàng lại nhướng lên. “Anh chưa trả lời câu hỏi đó hả? Chắc là tại em cứ ngắt lời anh đấy.”

“Vậy em sẽ ngậm miệng lại.” “Một việc bất khả thi.” “James…”

“Thôi nào, Tony, hãy thử đặt mình vào địa vị của anh và em sẽ có câu trả lời. Nó cũng đâu phức tạp gì cho cam. Anh chỉ muốn được ở bên cô cháu cưng Regan của chúng ta một thời gian như các anh em khác thôi. Anh nghĩ con bé sẽ thích được nhìn thấy thêm một phần của thế giới và quả thực nó đã rất thích thú. Nhưng mặc dù rất muốn giữ con bé lại bên mình, anh đã nhận ra việc anh làm điên rồ biết chừng nào nên mới đem nó về. Không phải là anh vẫn hoạt động tích cực khi có con bé bên cạnh, mà là biển cả không an toàn chút nào. Giông bão, những tên cướp biển khác, những kẻ thù mà anh đã tạo nên, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Rủi ro với con bé chỉ hết sức nhỏ thôi, nhưng nó vẫn tồn tại. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Regan…”

“Chúa ơi, James Malory táng tận lương tâm mà cũng bị mặc cảm tội lỗi giày vò sao? Thảo nào em không thể đoán ra lý do.”

“Đương nhiên là anh cũng có những lúc như vậy”, James lạnh nhạt nói, gườm gườm nhìn Anthony đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Em nói gì ấy nhỉ?”, Anthony vờ ngây thơ hỏi. “Anh đừng bận tâm nhé. Nào, uống thêm một ly nữa nào.” Và chai rượu lại được đưa lên rót. “Anh biết đấy”, anh thận trọng nói tiếp với một nụ cười, “Giữa việc em lôi con bé tới chỗ đám bạn trác táng của em trong khoảng thời gian con bé về ở với em mỗi năm ‐ xin anh lưu ý cho là tất cả bọn họ đều cư xử rất đúng mực ‐ và việc anh đưa con bé tới sống cùng một đám thủy thủ đầu trâu mặt ngựa…”.

“Tất cả bọn họ đều quý mến con bé và rất lịch sự khi nó ở trên tàu.”

“Vâng, chà, con bé chắc chắn đã có một sự giáo dục toàn diện với sự giúp đỡ của chúng ta.”

“Không phải sao? Vậy thế quái nào mà con bé lại lấy một tên khốn như Eden nhỉ?”

“Con bé yêu hắn, thật đáng tiếc.” “Anh cũng tự nghĩ ra được lý do đó.”

“Thôi nào, James, anh không thích hắn chỉ vì hắn quá giống chúng ta và bất cứ kẻ nào giống chúng ta đều không phù hợp với Reggie yêu quý.”

“Anh không nghĩ vậy, em trai ạ, đó là lý do mà em không thích hắn thì đúng hơn. Còn anh không thể chấp nhận được những lời lẽ lăng mạ khốn kiếp mà hắn đã ném vào mặt anh lúc hắn dong buồm bỏ chạy khỏi cuộc đụng độ trên biển giữa anh với hắn nhiều năm trước, sau khi đã phá hỏng con tàu của anh.”

“Nhưng anh đã tấn công hắn”, Anthony chỉ ra, vì anh đã nghe kể gần hết các chi tiết của trận đụng độ trên biển này rồi, bao gồm việc con trai của James đã bị thương, cái lý do khiến James từ bỏ hẳn cuộc đời cướp biển.

“Ai tấn công ai không quan trọng”, James khăng khăng. “Với lại, hắn đã chuốc thêm thù oán với anh khi tống anh vào tù hồi năm ngoái.”

“Sau khi anh nện hắn tối tăm mặt mày. Và chẳng phải anh đã nói Nicholas cũng bỏ tiền giúp anh trốn thoát trước khi hắn lên đường đi Tây Ấn à? Vì hắn bị cắn rứt lương tâm, phải không nhỉ?”

“Theo lời hắn thì đó là vì hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến anh bị treo cổ.”

Anthony huýt sáo. “Đúng là giọng điệu của hắn, một thằng nhóc huênh hoang ngạo mạn. Nhưng cũng nên thừa nhận công lao của hắn, anh trai ạ. Nếu anh không bị bắt giữ, nhờ ông cháu rể quý hóa của chúng ta, thì anh sẽ không thể sắp xếp cái chết giả cho thuyền trưởng Hawke gọn ghẽ đến thế, nhờ đó mà không còn ai treo giải thưởng để lấy đầu anh nữa và anh cũng đoạn tuyệt được với quá khứ lầm lạc. Giờ thì anh lại có thể ung dung đi bộ trên những đường phố ở London mà không cần phải dòm trước ngó sau nữa.”

Họ cùng cạn ly trước câu nói đó. “Em bắt đầu bênh vực thằng oắt con đó từ khi nào vậy?”

“Chúa ơi, em đang bênh vực hắn sao?” Anthony làm ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. “Thứ lỗi cho em nhé, ông anh già. Em sẽ không làm thế nữa đâu, anh có thể tin tưởng điều đó. Hắn hoàn toàn là một thằng nhóc đáng khinh.”

“Nhưng Regan bắt hắn trả giá rồi”, James nói với một nụ cười hả hê.

“Như thế nào?”

“Hắn phải ngủ trên trường kỷ mỗi lần con bé tình cờ nghe được hắn lời qua tiếng lại với một người trong số chúng ta.”

“Làm gì có chuyện đó.”

“Thật mà. Chính hắn đã kể với anh. Em thực sự cần phải đến thăm hai đứa nó thường xuyên hơn khi anh đi vắng.”

“Em phải uống mừng điều đó.” Anthony cười. “Eden ngủ trên trường kỷ. Chúa ơi, đúng là buồn cười hết chỗ nói.”

“Chẳng buồn cười hơn mớ rắc rối mà em đang mắc phải với vợ em đâu.”

“Đừng chĩa mũi dùi sang em nữa.”

“Anh nào nghĩ tới chuyện đó. Nhưng anh thực sự hy vọng em sẽ giải quyết êm thấm mọi chuyện với vợ trước khi anh quay về trong vài tháng tới, vì lúc đó anh sẽ đưa Jeremy đi và như thế thì, em trai ạ, em sẽ không còn kỳ đà cản mũi nữa. Chỉ còn lại em và cô vợ Scotland bé nhỏ… với nhau thôi.”

Anthony nhoẻn nụ cười khá tự tin và ranh mãnh. “Vậy anh chóng về nhé!”