C
ả gia đình Malory đều đi tiễn James ‐ Jason và Derek, Edward và các con, Anthony và cô vợ Scotland bé nhỏ, trông cô ấy khá xanh xao nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, vì Anthony vừa biết tin mình sắp được làm cha. Cậu chàng Jeremy tinh quái thì hớn ha hớn hở cho dù đây là lần đầu cậu phải xa James kể từ sau khi được anh tìm thấy sáu năm trước. Có lẽ cậu đang nghĩ từ giờ mình sẽ được tự do chơi bời phá phách khi chỉ có mình chú Tony quản thúc. Nhưng cậu sẽ sớm phát hiện ra rằng cả Jason và Eddie cũng sẽ để mắt đến cậu. Cậu sẽ bị kèm cặp chặt chẽ như lúc chịu sự giám sát của James và thuyền phó của anh là Conrad, nếu không muốn nói là còn sít sao hơn thế.
Thủy triều lên báo hiệu sự kết thúc cho cuộc chia tay. Dù sao thì cơn váng vất của James, do Anthony gián tiếp gây ra, cũng khiến anh không thể chịu nổi thêm cái vỗ lưng chúc thượng lộ bình an nào nữa. Nhưng nó cũng suýt làm anh quên mất lá thư đã viết vội cho cô em dâu Scotland bé nhỏ, để giải thích với cô ấy về ả hầu bàn ở quán rượu mà cô ấy lầm tưởng là đã lên giường cùng chồng mình. Anh gọi Jeremy lên ván cầu và trao nó cho cậu.
“Nhớ đưa tận tay thím Roslynn đấy, nhưng phải lựa lúc nào không có chú Tony ở đó nghe không?”
Jeremy nhét lá thư vào túi. “Không phải là thư tình chứ, cha?”
“Thư tình ư?” James hừ mũi. “Cuốn xéo ngay, thằng quỷ. Và nhớ là…”
“Con biết, con biết.” Jeremy giơ hai tay lên và cười. “Con sẽ không làm việc gì mà cha không làm đâu.”
Nói rồi cậu chạy biến trước khi James có thể tóm được cậu để trị cái tội láo xược. Nhưng khi James quay người lại, đối diện với Conrad Sharpe, thuyền phó đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của anh, trên môi anh lại nở nụ cười.
“Thư gì vậy?”
James nhún vai, nhận ra Connie đã nhìn thấy anh đưa lá thư cho Jeremy. “Tôi đã quyết định giúp đỡ Tony. Với cái tốc độ hiện nay, nó sẽ chẳng bao giờ giải quyết nổi mâu thuẫn với vợ mất.”
“Tôi tưởng anh sẽ không can thiệp”, Connie nhắc nhở.
“Nó là em trai tôi mà, phải không? Mặc dù tôi cũng chả biết tại sao mình lại làm vậy sau cái trò bẩn mà nó chơi tôi tối qua.” Trước cái nhướng mày của Connie, anh nhoẻn miệng cười, dù đầu vẫn đang ong ong. “Rắp tâm hại tôi ra khơi với cảm giác mắt hoa mày váng ấy mà, đúng là thằng quỷ.”
“Nhưng anh đã chiều theo âm mưu đó, như một lẽ đương nhiên?”
“Đương nhiên. Không thể để nó uống thắng tôi được, đúng không nào? Nhưng anh sẽ phải phụ trách việc nhổ neo thôi, Connie. Tôi e rằng tôi chịu hết nổi rồi. Hãy tới buồng tôi và báo cáo lại tình hình sau khi chúng ta đã lên đường nhé.”
Một tiếng sau, Connie rót một ly whisky lúa mạch đen từ cái tủ rượu đầy ăm ắp trong buồng thuyền trưởng và tới chỗ James đang ngồi ở bàn làm việc. “Không phải là anh đang lo cho thằng nhỏ đấy chứ?”
“Thằng lỏi đó hả?” James lắc lắc, khẽ nhăn mặt khi cơn đau đầu lại bùng phát và nhấp thêm một ngụm tonic mà Connie đã sai người mang từ bếp lên cho anh. “Tony sẽ trông chừng để Jeremy không dính vào bất cứ cuộc ẩu đả nghiêm trọng nào. Nếu có ai lo lắng cho nó thì đó chỉ có thể là anh thôi. Anh nên có con đi, Connie.”
“Có lẽ tôi có rồi. Chỉ là tôi chưa tìm ra nó như anh tìm ra thằng bé của anh thôi. Mà có khi anh còn mấy đứa con rơi con vãi nữa mà anh không biết đấy.”
“Chúa ơi, chỉ một đứa là đủ lắm rồi”, James nói với sự khiếp hãi giả bộ và nhận được một tràng cười khanh khách từ phía bạn anh. “Nào, giờ thì anh có gì để báo cáo với tôi không? Bao nhiêu thành viên cũ trong thủy thủ đoàn có thể tham gia chuyến đi này?”
“Mười tám. Và việc thế người vào các vị trí còn khuyết không gặp khó khăn gì, ngoại trừ viên quản lý neo buồm, như tôi đã nói với anh.”
“Vậy chúng ta sẽ ra khơi mà không có người quản lý neo buồm sao? Thế thì anh sẽ vất vả đấy, Connie.”
“Đúng vậy, nếu như hôm qua tôi không tìm được một người, hoặc chính xác hơn là nếu hắn không tự đến tìm tôi. Ban đầu hắn và cậu em trai muốn xin làm hành khách. Khi tôi nói là chiếc Maiden Anne không chở khách, hắn liền xin được làm việc trên tàu. Gã đúng là gã Scot kiên trì nhất mà tôi từng gặp.”
“Lại một gã Scot nữa à? Như thể gần đây tôi chưa dây dưa đủ với họ vậy. Thật mừng biết bao vì tổ tiên người Scotland của anh đã xa lắc xa lơ đến độ anh chẳng còn nhớ nổi họ nữa, Connie ạ. Giữa việc săn lùng gã anh họ của Roslynn và chạm trán cô nàng quỷ quái nọ cùng gã bạn đồng hành của cô ta…”
“Tôi tưởng anh quên chuyện đó rồi chứ.”
Câu trả lời của James là một cái cau mày. “Làm sao anh biết gã Scot này có biết tí gì về việc neo buồm hay không?”
“Tôi đã thử tài hắn. Tôi dám chắc hắn từng làm việc này rồi. Hắn cũng quả quyết là đã từng hành nghề đi biển, phụ trách việc lái tàu, thông tin liên lạc, sửa chữa tàu và quản lý neo buồm.”
“Nếu điều đó là thật thì hắn sẽ rất có ích đấy. Tốt lắm. Còn gì nữa không?”
“Johnny đã lấy vợ.”
“Johnny ư? Thằng nhóc Johnny, bồi phòng của tôi ư?” James trợn tròn mắt. “Chúa ơi, thằng nhóc mới mười lăm tuổi thôi mà! Nó nghĩ nó đang làm cái quái gì vậy?”
Connie nhún vai. “Nghe nói nó đã phải lòng và không thể rời xa người đàn bà bé nhỏ ấy.”
“Người đàn bà bé nhỏ?” James nhếch mép cười. “Thằng ngốc tự phụ đó cần một bà mẹ, chứ không phải một cô vợ.” Đầu anh lại ong ong và anh nốc cạn chỗ tonic còn lại.
“Tôi đã tìm cho anh một cậu bồi phòng khác. Em trai của MacDonell…”
Nước tonic trong miệng James bị phì ra khắp bàn. “Ai cơ?”, anh nghẹn giọng.
“Quỷ tha ma bắt, James, anh bị làm sao vậy?”
“Anh vừa nói MacDonell phải không? Tên hắn có phải là Ian không?”
“Phải.” Giờ thì đến lượt đôi mắt Connie mở to. “Chúa ơi, không phải là gã Scot ở quán rượu đấy chứ?”
James phẩy tay xua câu hỏi đó đi. “Anh có nhìn kỹ cậu em trai không?”
“Nghĩ lại thì không. Nhưng tôi nhớ cậu ta còn nhỏ, ít mồm ít miệng, nem nép nấp sau đuôi áo ông anh. Tôi thu nhận cậu ta vì không có nhiều lựa chọn, bởi tới tận hai ngày trước Johnny mới thông báo cho tôi biết là nó sẽ ở lại Anh. Nhưng không phải anh đang nghĩ là…”
“Tôi đang nghĩ thế đấy.” James bất chợt cười lớn. “Ôi, Chúa ơi, Connie, chuyện này thật khôi hài. Tôi đã trở lại đó để tìm cô ả, anh biết đấy, nhưng cô ta và gã Scot đã mất tăm mất tích. Thế mà bây giờ cô ta lại tự nhiên ‘rơi trúng vào lòng tôi’.”
Connie lẩm bẩm. “Ái chà, tôi có thể thấy anh sẽ có một chuyến vượt biển thú vị đây.”
“Chắc chắn rồi.” James nhoẻn nụ cười đầy tà ý. “Nhưng chúng ta sẽ không lật mặt nạ cô ta vội. Tôi muốn đùa giỡn với cô ta một thời gian đã.”
“Biết đâu anh bị nhầm. Có thể cô ta là một cậu bé thật.”
“Tôi nghi ngờ khả năng đó lắm”, James đáp. “Nhưng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng khi cô ta bắt đầu nhiệm vụ của mình.”
Anh ngồi ườn ra trên chiếc ghế nệm êm ái khi Connie rời khỏi phòng. Anh vẫn đang cười toét miệng, kinh ngạc trước cơ may khó tin đã dẫn dắt cô ả bé nhỏ và gã Scot chọn con tàu của anh trong số biết bao con tàu khác neo trong cảng, nhất là khi chuyện này không thể lý giải nổi.
Connie nói ban đầu họ định mua vé, vì vậy họ hẳn có tiền. Tại sao không tìm một con tàu khác? James biết có ít nhất hai con tàu của Anh sắp khởi hành đến Tây Ấn và một trong số chúng có dư phòng cho hành khách. Tại sao phải nhọc công cải trang cho cô gái và đối mặt với nguy cơ cô ta sẽ bị phát hiện? Hay đó có thực là đồ cải trang không nhỉ? Chết tiệt, lần trước anh gặp cô ta, cô ta cũng ăn vận như thế. Đó có thể là kiểu y phục thường ngày của cô ta… không, cô ta đã nổi giận khi Tony thốt lên rằng cô ta là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Lúc đó cô ta đang giấu giếm giới tính của mình, và bây giờ cũng thế ‐ hoặc hy vọng làm được điều đó.
Bồi phòng của anh. Cô ta táo tợn thật đấy! James lắc lắc đầu và cười khùng khục.
Sẽ thú vị lắm đây khi xem cô ta xoay xở ra sao để không bị phát hiện. Cải trang trong một quán rượu với ánh đèn lờ mờ là một chuyện, nhưng trên một con tàu, trong ánh sáng ban ngày rõ mồn một thì lại là một chuyện khác, đúng không? Tuy nhiên, rõ ràng cô ta đã qua được mắt Connie. Có lẽ cô ta cũng qua được cả mắt James nếu anh chưa từng gặp cô ta trước đây. Nhưng anh đã gặp cô ta và không hề quên cuộc chạm trán ấy, thật ra anh còn nhớ nó khá rõ nữa là khác; cái mông nhỏ xinh xắn của cô ta hấp dẫn anh quá mức, bầu ngực mềm mại vừa vặn trong lòng bàn tay anh. Các đường nét trên gương mặt thì cực kỳ thanh tú: gò má hoàn hảo, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đầy đặn gợi cảm. Anh chưa nhìn thấy lông mày hay tóc cô ta, nhưng trong một thoáng khi cô ta ngẩng lên nhìn anh lúc ở bên ngoài quán rượu, anh đã bị đắm chìm trong đôi mắt nhung nâu ấy.
Trong tháng trước anh đã quay lại quán rượu không chỉ một mà tận chục lần để cố gắng tìm cô ta. Giờ thì anh đã nhận ra vì sao mình lại không tìm được. Không ai biết gì về hai người đó vì trước đây họ chưa bao giờ xuất hiện ở khu vực này, thậm chí có khi còn chưa từng tới London nữa kìa. Chắc chắn họ đến từ Tây Ấn và giờ đang trở về nhà, chứ không phải ngược lại. MacDonell có thể là người Scotland, nhưng cô nhỏ kia thì không. James không thể xác định ngữ giọng đặc biệt của cô ta thuộc vùng nào, nhưng anh chắc chắn đó không phải là giọng Anh.
Cô ta là một bí ẩn và là bí ẩn mà anh nhất định sẽ khám phá. Nhưng trước tiên anh sẽ bỡn cợt trò cải trang ngớ ngẩn này bằng việc bắt cô ta ngủ trong buồng của anh và làm cho cô ta nghĩ rằng bồi phòng của anh luôn luôn ngủ ở đó. Anh sẽ phải giả vờ không nhận ra cô ta, hoặc để cô ta nghĩ rằng anh không nhớ gì về cuộc chạm trán giữa họ. Dĩ nhiên, có thể chính cô ta cũng chẳng nhớ gì về nó, nhưng điều đó không quan trọng. Trước khi chuyến hải trình này kết thúc, cô ta sẽ không chỉ ở chung buồng với anh. Cô ta sẽ còn ngủ chung giường với anh nữa.